trong muôn ngàn cổ lục
không thấy ai còn ghi
thì trách chi phận bạc
để tình gió cuốn đi
bước chân đời vấp ngả
giữa mờ mịt điêu linh
trăng còn treo trên giá
vàng vỏ đong đưa tình
như một thanh kiếm rỉ
chống giữa thềm chợ đời
tráng sĩ đành ôm hận
nhìn theo bóng mây trôi
gió thổi tung đời mạt
chén rượu nghiêng nỗi sầu
kê môi đành nuốt cạn
chớp mắt đời trôi mau
giữa đầy đặc chướng khí
ngửa mặt nhìn trăng soi
chỉ thấy mờ hư ảo
rượu cay đọng trên môi
không vỗ gươm mà hát
không lang thang trên đường
ngồi đây bên chén rượu
rủ lòng đau tận xương
đời ta ai hiểu được?
ray rức nát tâm can
tình đi như trốn chạy
người đi như biệt tăm
Phan Xuân Sinh
Ngày rời Tổng Y Viện Duy Tân (10 tháng 7 năm 1972)
Gửi ý kiến của bạn