mặc xác đất sụp, trời rên, bão tới
ta lơ ngơ đi cho hết kiếp người
lỡ bị đày từ thuở mới nằm nôi
trên mặt đất lu bu người với ngợm
mặc cho nắng nóng như lò bát quái
mặc cho mưa xoi thủng quả càn khôn
nghèo mạt như ta còn mỗi linh hồn
không lẽ bán cho xong đời nô lệ
mà thôi đi – một đời ta quá tệ
chẳng làm gì để trả nợ núi sông
dù một đời từng mang nặng cùm gông
giờ chống gậy trên cơ đồ tan nát
em hỏi ta sao còn nghêu ngao hát
thơ thẩn dăm câu khóc những tàn phai
ta làm được gì – hôm nay? ngày mai?
em thấy không chút nắng chiều cũng tắt
đời trêu ta như một trò cút bắt
hai mươi năm ném hết xuống cuộc chơi
mười năm xích xiềng ngáy ngủ một hơi
lồm cồm dậy ngó ván cờ thế bí
ta qua sông chỉ là quân tốt thí
hết đường về chẳng còn chỗ dung thân
thoi thóp lắng nghe đất chết dưới chân
mở mắt – người với người – ta ngạt thở
nguyễn thanh khiết
tháng bảy 2013
Gửi ý kiến của bạn