ta sợ cuối đời ta nằm đây
chết cô đơn, chết một xó này
con mắt trừng trừng trong đêm tối
chẳng thể đôi lời biệt trần ai
ta sợ ta nằm đó xuôi tay
bất động, lơ ngơ ngày qua ngày
câu thơ chảy ngược vào cổ họng
cạn kiệt, ngó mình theo bụi bay
ta sợ hoàng hôn qua cửa sổ
miệng câm như hến môi khát khô
tai điếc chẳng nghe lời gió hát
phút lụi tàn xuống trái tim khô
ta sợ, sợ người đến bên ta
rơi lệ làm đau một xác ma
thương mà chi cho ta tiếc mãi
một thời tình hỡi ! xa rất xa
ta sợ tơ vương còn vịn níu
kéo ngược ta ở buổi cuối chiều
khóc mà chi – lời đưa, câu tiễn
cứ để đời bớt một quạnh hiu
nguyễn thanh khiết
06-2013
Gửi ý kiến của bạn