Áo Tù màu thiên thanh.
Anh mặc hoài không rách...
Bởi vì, anh có cách:
Vá... nhiều lớp em ơi !
Ngày chúa nhật nghỉ ngơi,
Anh cầm kim xỏ chỉ...
Anh vá... thật tỉ mỉ;
Đường nét đẹp tuyệt vời !
Mai mốt về nhà rồi
Vá cho em cái áo...
Chắc chắn, em sẽ bảo:
Trời đất đã đổi thay!
Mồ hôi đọng trên vai
Bao năm lao động..."tốt"!
Đồi hoang ghì xương cốt,
Rệu rã tuổi Chinh Nhân !
Em còn nhớ có lần?
Anh xin em kim, chỉ,
Em nhìn anh...(ý-nhị)
Đôi mắt buồn xa xăm!
Rồi những đêm anh nằm
Cánh tay hằng trên trán
Trong vòm trời hữu hạn.
Nỗi đau xót không nguôi!
Thôi, em đừng thăm nuôi
Gắng lo con ăn học...
Vậy mà... em lén khóc:
Sao nỡ bỏ anh đây!
Bầu trời còn nhiều mây...
Sẽ mưa và lạnh lắm!
Em nhớ đắp chăn ấm
Ru giấc ngủ ngon lành!
Mặc dầu không có anh
Nằm ôm con em thấy:
Thuở chúng mình ngày ấy...
Hạnh phúc biết ngần nào!
Anh cầu nguyện trời cao:
Niềm tin yêu hy vong.
Từng ngày anh ngong ngóng
Ánh sáng cuối đường hầm!
Em là áng mây râm...
Cho hồn anh bớt nắng.
Nhớ nhau trong thầm lặng,
Chờ đợi mòn tuổi xanh!
Trang Y Hạ
Gửi ý kiến của bạn