nhân danh ảo ôi văn minh trí tuệ
một trái bom cũng xoá bỏ đề huề
từng vết cháy từng điêu linh thế hệ
tích tắc tan không mảnh nhớ đam mê
anh tháo chạy tôi đứng nguyên chịu trận
lát dao phay độc kiếm cũng lìa thân
xác để lại cho đời sau ân hận
phải chôn vùi bằng luân lý bất nhân
ôi văn họa chữ vu vơ cát bụi
hoa không hoa vô nghĩa bỗng lẩn lùi
cho thiên hạ bùi ngùi chưa thấy tủi
đã quên người mà vẫn tưởng còn vui
ôi văn minh ta đợi mãi em cười
Lưu Nguyễn Đạt
Đất trinh, mùng bốn Tết Quý Tỵ
www.vietthuc.org
Gửi ý kiến của bạn