không có bàn tay để mà cầm nắm
hắn run run khi nhận cái phong bì
đôi mắt mù chẳng kẻ dẫn đường đi
hắn quờ quạng vuốt trên tờ giấy bạc
cái nạng gãy nối bằng hàng đinh sét
chống qua đường lộp cộp tiếng khua khan
An Điền nắng nung, nắng cháy da vàng
thằng cụt theo sau, thằng què đi trước
căn phòng tối om om, như nhà ngục
gã phế binh trần truồng nằm dang tay
hắn “chết” rồi, chỉ nhúc nhích qua ngày
tim đập, mà không còn đời sống nữa
lũ tàn tật ngồi bên ly trà nguội
thương tích bày ra quanh một cái bàn
chút quà nghĩa ân cho những nát tan
trên những lãng quên đã đầy nước mắt
nắng An Điền nhẫn tâm soi trên mặt
trên đôi mắt nhắm từ bốn mươi năm
trên vết đau vẫn chảy máu – âm thầm
với nỗi buồn người thương binh thua trận
lí nhí cảm ơn những người xa xứ
xoa trái tim nguội lạnh đã từ lâu
gã phế binh ngồi – lặng lẽ cúi đầu
che đôi mắt mù có hai dòng lệ
ôi ! bức tranh vẽ trong ngày cận tết
giữa An Điền của lớp lớp xương khô
trên Bến Cát – địa danh trong bản đồ
nơi quá nhỏ nên rớt vào quên lãng
tranh vẽ chưa xong – mực, màu chưa hết
hai cùi tay không bám được ly trà
gã mù quơ ngang nước mắt tràn ra
rơi mấy giọt làm luốt lem trời đất
nguyễn thanh-khiết
ngày 23 Tết ở An Điền
Gửi ý kiến của bạn