Tàu ghé sân ga – chiều rất muộn
bên bìa rừng sương đã dầy lên
ta về trong màu hoàng hôn xuống
núi chạy theo tàu giữa mông mênh
qua Wang Pho cô em xứ Thái
gởi một nụ cười như tiễn đưa
tàu hú ba hồi làm tê tái
hút một cái nhìn rất dễ ưa
những cái vẫy khi ngày nắng tắt
rất lâu rồi nhớ mãi trong ta
con tàu nghiến đau ran đường sắt
biết có thương người trên sân ga?
ta thèm sống một lần như thế
cả đời đưa đón chẳng còn ai
lúc đến, khi đi không giọt lệ
hôm này, xứ lạ tiếc chiều phai
nguyễn thanh khiết
tháng 01-2013
(trên đất Thái)
Gửi ý kiến của bạn