Trưa đứng bóng ta qua vùng biên giới
vác hành trang lóc cóc bước theo người
Poipet mùa đông mà áo mướt mồ hôi
rời chùa tháp, xa mùi hương khó ngửi
kẻ ngóng người trông bụi mù đất khách
quang gánh lưa thưa lạc lõng bên đường
xét hỏi dăm câu gốc đời phủi sạch
ngôn ngữ rối bời người ngựa tha phương
Qua đất Thái thấy thương thân phận Việt
giận cho đời nhược tiểu ta phải mang
rẻ rúng nhận ra trong tầm mắt liếc
tiếc bao đời cha ông từng hiên ngang
ta kiêu hãnh dẫm lên hành lang chết
mặc nắng chiều rớt xuống ở ngoài xa
phà hơi thuốc thổi cho buồn bay hết
quên phức một ngày Poipet đã đón ta
Thấy thiếu dù cầm tay người cố xứ
chút chạnh lòng trên mỗi bước ly hương
trở lại Xiêm La ta còn muốn thử
bước chân xích xiềng đạp một biên cương
mối hận ngày nào cháy lan biển cả
còn nóng bừng dù tang tóc dần phai
viễn tây lần này mỗi bước ta qua
phải rót rượu tế hồn oan ở lại
Vẫn chùa miễu, thánh thần trơ mắt ngó
lửng thửng hoàng hôn chậm xuống xứ người
trở lại đất Xiêm một ngày lộng gió
nhếch môi ta chào con tuổi sáu mươi
gác lại chút buồn phiền – qua biên giới
theo con trăng lơ lửng ở góc rừng
chuyến cuối ngày – xe đón người đang đợi
Poipet – ta đi mà lòng thấy dửng dưng
nguyễn thanh-khiết
tháng 12-2012
Gửi ý kiến của bạn