chỗ nào tứ tuyệt nhổ neo
thất ngôn đêm lẻ leo teo vắng đò
sông hương mưa nắng thêm lo
mậu thân phế thải dân co vực buồn
thơ kia chưa đủ ngọn nguồn
khi em xanh lả như chườm lá non
để ta ướp tối tê hồn
kệ kinh thắp nến nụ hôn cháy lòng
biển khô ngây dại mênh mông
cát vàng chung thủy nàn nồng gối trăng
mật ngôn sao chẳng nói năng
chấm than như thể líu lăng tình đầu
thơ kia lục bát ẩn lâu
vỡ tan từng mảnh biển dâu bàng hoàng
Lưu Nguyễn Đạt