ôi, gió nào lên buồn mang mang
cát hoang cồn bãi hàng theo hàng
trái tim nghe đã mềm tay lụa
thơ cũng vàng trưa nắng hạ vàng
phương này trời dựng cao mong nhớ
đầu gối ba-lô hồn phiêu bồng
thương em lòng rợp che đường nhỏ
tình trải xanh giòng sông tiếp sông
phương ấy giờ em nghiêng nón che
chiều tan học thả mộng sang hè
vu vơ giăng tuổi rong đường phố
nỗi tình e cũng đã sương che
ta đêm phục kích ngày lùng giặc
tay súng làm sao giữ lấy em
mười nhánh sông trôi vào nghi hoặc
muốn hỏi nhưng đành im lặng im
tuổi hẹn hò em bướm đón đưa
hai tay ảo ảnh nói sao vừa
mười nhánh huệ thơm mười phép tính
còn ngón tay nào đeo nhẫn ta?
Phan Nhự Thức
Gửi ý kiến của bạn