Còn bao mảnh chiếu đoạn trường hả Khiết
Mang cả ra phủ kín rừng Tây Ninh
Mời gọi Anh Em của thời tha thiết
Ngồi lại bên nhau khơi chuyện ân tình
Ắt hẳn là… mỗi thằng một nỗi nhớ
Thân thằng nào thẹo đạn chẳng in sâu
Thuở lửa đỏ trời Cần Đăng, Bổ Túc
Kín dấu giày Trảng Cỏ, Vàm Trán Trâu
Cho dù đổ cả ngàn ly xuống đất
Xuống Mỏ Công, xuống Xa Mát, Bà Hào
Cũng không đủ… mời những thằng khuất mặt
Tặng thân mình cho hạnh phúc thương đau
Ngất ngưỡng ly uống tháng ngày cát bụi
Nước mắt tròng trành… hể hả… xót xa
Lúc đến, lúc đi… rềnh rang… thui thủi
Ruột thịt hơn là cùng mẹ cùng cha.
Banh vết sẹo của tháng ngày gian khổ
Nhắc lời thề… đếm thử mấy thằng quên
Dắt mấy thằng quên trở về nỗi nhớ
Ước mơ gì… giữa rừng núi Tây Ninh
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn