Tổ quốc tôi như miếng da lừa
Một lần ước mất đi một ít
Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển Đông mất cá
Ước vẹn toàn: Cao nguyên, hải đảo chuyển sang người
Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh
Người đến đầu tiên lại là cảnh sát
Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ
Tôi ngã rồi họ dựng chúng tôi lên
Những nắm đấm thôi miên vào mặt.
Họ là người Việt Nam như tôi
Ở chung với tôi trên mảnh đất cỗi cằn sỏi đá.
Ở chung với tôi mảnh đất ngàn năm vật vã
Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn.
Tôi nằm lăn ra đất
Nước mắt nuốt vào trong
Lịch sử 4 ngàn năm triều đại nào như thế?
Hải Phòng 3/5/2008
Viết để nhớ ngày 29/4/2008
Nguyễn Xuân Nghĩa
Gửi ý kiến của bạn