Bài thơ này viết để tôn vinh tất cả những ai vì đấu tranh cho nhân quyền, tự do tín ngưỡng mà bị báo chí cộng sản bôi bẩn.
1
Cứ để cho họ sủa
Những lưỡi bẩn há thuê cho chủ bẩn
cây viết cong theo lệnh trái tim cong
Ngòi bút họ lia,
Micro họ nắm,
Họ có 600 cái mồm,
có 60 năm theo nghề nói láo
để kiếm miếng ăn
để biến người thành quỷ.
2
Ta chẳng có gì đâu,
Chỉ có trái tim cho những bà mẹ đào hầm
“từ lúc tóc còn xanh”
nay tóc bạc thành mụ già hành khất.
Có trái tim cho những đứa em:
ngày thơ dại :“ Ai yêu bác Hồ Chí Minh”
đến khi lớn làm nghề bới rác.
Có trái tim cho hơn 80 triệu nhân quần
Trong đất nước ít trường, nhiều tù ngục.
Chẳng còn ai tin họ nữa đâu !
Ai phản động ở đây ?
Ai buôn dân bán nước ở đây ?
Người bị hại là nhân dân: đã biết !
3
Rồi sẽ có một ngày…
Cứ để cho họ sủa !
Hải Phòng, ngày 1-9-2007
Ngày sở Bưu chính viễn thông Hải Phòng dưới sức ép của công an HP đơn phương huỷ hợp đồng cung cấp dịch vụ internet.
Nguyễn Xuân Nghĩa
Gửi ý kiến của bạn