Tuyên Chiến
Tôi đã sống trong thời gian quạnh quẽ ở nhà lao thành phố Hồ CHí Minh đêm ghẻ mủ xưng chỗ ngủ ba phân ngày phổi đá đè bàn tay cửa gió mỗi giây tự khai mỗi giờ khốn khổ cơm hẩm hai lưng điểm số bốn lần tắm giặt tám phút một tuần ba năm gặp vợ con nửa tiếng cachot lừng danh ta đã đến trưa nắng mùa hè bóng tối âm u Khi bị còng chân ta học nghĩa tự do Khi nằm cạnh sô phân tiểu ta thấm nhuần dân chủ Ta kiêu hãnh sẽ thơ ta công phá Xích xiềng chủ nghĩa chế độ ngục tù như Thạch Sanh đục thủng hang xưa bằng văn nghệ so giây nhấn phiếm Ta đã sống thời gian đáng sống lao động khổ sai ở trại tập trung Kẻ thù ơi mi đánh giá chúng ta sai lầm Mi tưởng ta không cầm nổi cuốc mi tưởng ta một ngày không gánh hàng trăm đôi nước mi tưởng dao cùn ta không hạ nổi cây mi tưởng khiêng bom lấp hố ta không dám mi tưởng ta ói nôm khi xuống hầm phân hôi hám Phải lạy van mi để hưởng ân huệ nằm nhà mị đọa đầy ta nhịn nhục để mãi mãi là ta Mi dụ dỗ ta chối từ mi bôi bẩn thủ đoạn của mi khiến ta choáng váng Cám ơn mi ta biết sức ta chịu đựng ta biết quên dần thụ hưởng vinh hoa ta biết không thèm nhung gấm lụa là ta biết tác phẩm hình thành từ đau khổ từ ngộ nhận đắng cay từ cô đơn rời rã từ yêu thương hủy diệt hận thù Điều ta sợ chết là chẳng sống lâu để viết nhưng làm sao mi hiểu tài năng như khói không cách nào nhốt kỹ Thế mà hôm nay trên đất Mỹ có lắm thằng ngu so đũa chưa bằng những thằng văn chương thơ thẩn lăng nhăng lòng đố kỵ to hơn bộ óc những thằng suốt đời hang hèn chuột rúc cũng học đòi nhốt khói lạ chưa Bởi thiếu tài năng sợ hãi ganh đua giống công sản chúng chời trò chụp mũ rỉ lời chó dại phì nọc tanh ươn rắc gieo tai họa những thằng sơ sinh đã trót hụt hơi bám đuôi nhánh cỏ tưởng tượng ngọn trời những thằng tân ủy viên sa đích không đánh khinh như bọn lãnh tụ hạng bét quyền uy ảo tưởng dọa nạt giết người Mặt trận cồn đồ hãm hại nổi ai công lý ăn thuê cứ đòi xử án ngục tù rét run tiểu yêu bắng nhắng Thơ ta tuyên chiến ta sẵn nhà lao giam nhốt chúng bay ngàn vạn năm sau trong tác phẩm cùng những thằng ăn bẩn những thằng không dám lòi đầu những thằng tặng hoa cửa trước gài lựu đạn cửa sau những thằng dấu ta ném đá những thằng mặt người lòng thú những thằng kháng chiến lạc quyên những thằng tập sự bạo quyền ta chấp chúng bay ta chấp chúng bay hai tay một chân phải chỉ dùng chân trái Khi đã lên đời từ địa ngục cộng sản mõi mòn Khi đã là thuyền nhân ngồi lên mặt đại dương Chẳng còn gì bắt ta khiếp nhược trừ một đóa hôn nồng nàn chan chứa Yêu Thương |
Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Mười 20117:00 SA
Người San Jose
Khách
Củ khoai chữi Mỷ.
Chẵng giõi nhưng ta đã tú-tài.
Không là quan một cũng quan hai.
Cơm tù nhà Vẹm,ăn mòn miệng.
Sạp cãi trại Hồ,ngũ rát vai.
Kẻ rủi,xương vùi nơi góc núi.
Người may,nỡ mặt chốn Hoa Kỳ.
Mỡ mồm chữi Mỷ như là giặc.
Trí-thức hay là mấy củ khoai.
Người San Jose
Tằm Mỷ.
Chẵng chịu xét mình,chĩ trách người.
Ham tiền,sợ chết,giõi buông xuôi.
Quân giàn một triệu như bày thịt.
Đạn bắn mười năm giống vãi xôi.
Tồi-tệ trăm điều do anh Mỷ.
Hay-ho vạn sự bỡi ông...đười.
Chữi người đễ giấu mình đê-hạ.
Quan,quách kiểu này thật hỗ ngươi.
Người San Jose
Cơm,cháo!
Cháo Mỷ ăn xong lại đá nồi.
Trên đời lắm kẻ bạc hơn vôi.
Đói nghèo,khốn-khó chưa xa lắm.
Hoạn-nạn,đau thương cũng mới rồi.
Ân,oán phân-minh: Người chánh-trực.
Bạn,thù bất-luận: Kẻ suy-đồi.
Nghĩ buồn cho phận nồi cơm Việt.
Khi vét sạch rồi cũng đá thôi.
Người San Jose