BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73222)
(Xem: 62211)
(Xem: 39389)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chốn ấy, một ngày

06 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 865)
Chốn ấy, một ngày
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Sáng mai có người thăm lom sớm
hỏi một đôi câu, trách dăm lời
mấy mươi năm đi biết bao nơi
làm sao nhớ hết ngày quán trọ

vớ vẩn hồi lâu trời nắng xuống
bóng ta tong teo chảy bên thềm
người nhắc chi – ta nhói con tim
lục tung trí nhớ mà không thấy

bước chân ngốc nghếch còn đâu nữa
bóng ngựa thồ thở dốc nơi đây
ta có gì cũng xanh cỏ cây
tiếc mấy làm sao quay trở lại

trưa đứng bóng ta ngồi một góc
nhà quạnh hiu chăn chiếu lạnh tanh
đi ra, đi vô, đi loanh quanh
giấc ngủ thập thò không tới được

bụi bám nhện giăng chồng sách cũ
con chữ mờ mờ, kính bể đôi
muốn đọc tờ thư viết lâu rồi
chưa kịp gởi cho người cố xứ

ta ôm ngực khạc văng đờm dãi
lúc chiều về chết đuối ngoài sân
bên sông, chùa ai chuông vừa ngân
lặng lẽ ta thắp đèn soi bóng

trở mình lau mồ hôi ướt đẫm
ta vừa qua một giấc mơ đêm
bờ sông xưa sóng lặng gió im
có ta nằm xuống trên lau lách

bốn mươi năm còn chi oán trách
rong chơi nên lạc lối quay về
ta còng lưng gánh nặng lời thề
đi cho nát một đời lang bạt

một ngày của ta buồn bát ngát
một đời ta bực bội nhiều phen
tuổi già tóc bạc, thân hom hem
tiếc chi đời như ly rượu cạn

nguyễn thanh-khiết
tháng năm 2012
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn