Từ độ quê mình vương máu lửa
Anh rời Đà Nẵng đến Nha Trang
Xa dòng sông cũ quên lời hứa
Đưa đón Thuyền qua buổi nắng tàn
Mùa hè đỏ lửa trên Đồng Đế
Nhỏ giọt mồ hôi xuống Bãi Tiên
Bên xóm Ba Làng ai ra biển
Chạnh nhớ tình xưa nhớ bóng Thuyền
Mùa thu anh đến trường Thiết Giáp
Cỏ mờ bụi đỏ chiến xa đi
Căn cứ Thái Lan từng phiên gác
Thuyền đến trong mơ tiếng thầm thì
Anh đến Biên Hòa mùa đông xuống
Cũng quê hương mình với giòng sông
Có cô thôn nữ chiều qua ruộng
Cũng giống Thuyền xưa má đỏ hồng
Phú Giáo mùa xuân hoa mai nở
Có pháo đạn thù đợi bước anh
Không có Thuyền về chiều tan chợ
Nhen bếp lữa hồng bên mái tranh
Bao năm chinh chiến bao lần nhớ
Sáng nắng qua rồi đến chiều mưa
Mấy độ hoa tàn rồi hoa nở
Bình Dương sông vắng nhớ Thuyền xưa.
Thiên Chương CĐ 2/15 TK
Gửi ý kiến của bạn