kính tặng quí thầy, cô và các đồng môn PCT

Ra khỏi trại tù
anh đạp xe thồ
Đà Nẵng quê mình
tôi bán cà rem
vùng Long Khánh xa xôi
Một năm mười hai tháng, không nghỉ ngày nào
nhớ hôm mồng một Tết năm nào
trước cổng nhà thờ Đắc Lộ, Biên Hòa
một cụ già đến chào tôi:
"Sao bác không ở nhà để cháu con đến mừng tuổi?"
- Thưa cụ: "Cháu, tuổi thì có, chẳng có ai mừng"
Cụ mua một cây kem và trao tôi tờ giấy bạc một trăm đồng
không nhận tiền thối
Cụ nói: "Tôi mừng tuổi bác"
Tôi có gặp một người bạn cũ
chị nhìn tôi từ chân lên đầu
nghẹn ngào, chị nói:
"L ơi, em già quá đi thôi"
Tôi có gặp thầy Duận, bán sâm lạnh giữa chợ Dầu Dây
tôi có gặp thầy Nhuận, chạy xe than Vũng Tàu - Bà Rịa
Thầy Nhuận đã ra khơi - biền biệt không về -
Thầy Duận đang ở Cali
tôi có gặp lại thầy trong những ngày PCT đại hộI
thầy đã già
còn trò, râu, tóc trắng phau phau
Ba mươi bảy năm
Quê hương ta bị đổi màu cờ
thầy, trò ta khốn khổ
dân Việt ta lầm than
trường học, đập bỏ bớt
mở rộng nhà tù
trường Phan Châu Trinh cùng chung số phận
Còn kịp không Thầy, Cô
Còn kịp không Anh, Chị
Còn kịp không em
Bao giờ ta về
Dựng lại trường xưa
VLKL
Gửi ý kiến của bạn