dù ngàn năm nữa ta vẫn nhớ
có người từng đến, đến rồi đi
người đến dăm ngày cười một nụ
người đi bởi lẽ người phải đi
rót chung rượu mời ai ? rượu nhạt
viết bài thơ, ai đọc ? cho ai
đêm xuống trừng trừng nhìn bóng chiếc
ta ở trần gian đã mấy ngày
áo giang hồ lấm lem dấu bụi
lặng lẽ góc này – mấy mươi năm
em tới từ nơi nào – đâu biết
rồi đi bất thần – đi mất tăm
vươn vai đứng dậy, châm điếu thuốc
chồng thư ai gởi nét chưa phai
bên hiên nhà vắng – chèo queo đứng
thổi gió chiều sợi tóc bạc bay
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn