BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73183)
(Xem: 62205)
(Xem: 39379)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Em, Anh và Cuộc Chiến

02 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 1663)
Em, Anh và Cuộc Chiến
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51





Anh sinh ra, lớn lên trên giải đất
Miền Nam hiền hòa, chân tình mộc mạc
Nên tình anh chân thật, giản đơn
Trong chuyến ghé Cao Nguyên, thăm chị
Gặp được em, cô bé mới lên mười
Đôi mắt thơ ngây, má phúng duyên cười
Trong nhung lụa, em như công chúa nhỏ
Nào ai biết cuộc đời sẽ thay đổi
Rồi một hôm, Cao Nguyên kéo cờ rũ
Cha cô bé đã nằm xuống cho Cao Nguyên
Thương cô bé vành khăn tang khi tuổi vẫn còn thơ

Để rồi …
Trường Võ Bị Quốc Gia
Anh, nguời chiến sĩ mũ Nâu
Gót giầy Saut trên bốn vùng chiến thuật
Bảo vệ yên bình cho cô bé và quê hương
Lần trở về thủ đô năm ấy
Nhìn quán bên đường với địa danh quen
Anh dừng xe, thử vào dọ hỏi
Cô thiếu nữ xinh tươi, nụ mỉm chào
“Ông cần mua chi ạ?”
Anh chỉ món hàng rồi nhắc đến địa danh
Cô bé mắt tròn xoe, kinh ngạc
Bí mật của mình, sao ông í biết
Có lẽ ông đã quen với mẹ, rồi lớn tiếng gọi, mẹ ơi

Anh tiếp chuyện với nguời mệnh phụ, năm xưa
Bà đã già theo nhọc nhằn, năm tháng
Nhưng nét lịch thiệp, tinh anh vẫn đó
Hỏi thăm đôi chuyện, xin phép cáo từ
Đuợc biết cô bé giờ, sinh viên Luật
Anh cũng tập tành làm sinh viên Luật, như ai
Để cùng cô bé dạo quanh
Tháp Rùa, Duy Tân, đường lá me bay
nơi chốn cho những ngày về phép

nhưng chiến tranh không chỉ là như thế
Tháng Tư đó, khắp nơi nơi khói lửa
Lệnh ban ra, phải bảo vệ thủ đô
Ghé thăm em, lúc lên đường trách nhiệm
Da đen sạm, bụi đường bám quân phục
Dù mệt mỏi, anh vẫn lời thăm hỏi
“Gia đình có định di tản không em?”
Ôi quê huơng, khắp nơi đều loạn lạc
Còn nơi nào bình yên nữa hở anh
Di tản, từ ngữ sao xa lạ quá

Ngày cuối tháng Tư
Lệnh ban ra, bỏ súng, đầu hàng
Nước mắt tuôn rơi, tim như đã nghẹn rồi
Cha, anh và bao người hy sinh khác
Sao thế nhỉ, sao lại phải đầu hàng?
Thế đó, người ta nói chiến tranh chấm dứt
Có thật không, sao vẫn phải trả thù
những sáo từ che dấu một âm mưu
ngụy quân, ngụy quyền, cải tạo….
hòa bình rồi, máu không phải tuôn rơi
Và như thế anh lên đường, đi “cải tạo”
Thư nhận đuợc, địa danh không là miền Nam nữa

Em bặt tin anh mãi đến giờ
Rời quê hương qua đuợc xứ Tự Do
Vẫn luôn ngóng tin anh từ đó
Nhiều nguồn tin nghe nói anh đã
Thân xác gửi, nơi núi rừng Nghệ Tĩnh
Cô bé ngày xưa vẫn, luôn nhớ mãi về anh

Tịnh Nhiên

Viết cho anh, Đại Uý Đoàn Văn Xường, khóa 22A VBĐL, Tiểu Đoàn Phó TĐ 38 BĐQ, KBC 3508

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn