Ta đứng khóc mình ta đêm tăm tối
tháng tư trở mình khơi lại thù xưa
tháng tư dài lê thê theo cơn mưa
làm ứa máu vết thương trên thành cũ
ta cố nén môt đời trong lam lũ
cắn nhục sống còn ba mươi bảy năm
mỗi tháng tư rơi nước mắt âm thầm
nhìn tóc bạc tiếc một thời binh lửa
ta già cỗi, thanh xuân còn đâu nữa
mà hiên ngang đi trả nợ sơn hà
mười năm đi đày ta đã bỏ qua
coi như thể cùng non sông gánh nạn
tháng tư trở mình khơi lại thù xưa
tháng tư dài lê thê theo cơn mưa
làm ứa máu vết thương trên thành cũ
ta cố nén môt đời trong lam lũ
cắn nhục sống còn ba mươi bảy năm
mỗi tháng tư rơi nước mắt âm thầm
nhìn tóc bạc tiếc một thời binh lửa
ta già cỗi, thanh xuân còn đâu nữa
mà hiên ngang đi trả nợ sơn hà
mười năm đi đày ta đã bỏ qua
coi như thể cùng non sông gánh nạn
Đêm rớt xuống – rớt bên vò rượu cạn
rớt xuống phận người như bỏ từ lâu
cất tiếng kêu trời vọng giữa đêm thâu
tháng tư ơi ! còn bao lần đợi nữa
ta rụng rời, nhìn bóng mình bên cửa
lưng đã còng, trên cái xác tong teo
tháng tư ơi ! ta đứt ruột nhìn theo
ngày mai đâu nữa để mà hò hẹn
ba mươi bảy năm nhìn mình thấy thẹn
chí cả tan tành trên vết nhục xưa
hận một đời gởi cho nắng, cho mưa
thắp nén nhang gởi cho hồn sông núi
Mai ta chết – chết một mình thui thủi
nhục ngày nào hãy gói lại chôn theo
hồn ta sẽ về góc núi cheo leo
cất tiếng hú tiếc màu cờ năm cũ
nguyễn thanh-khiết
tháng tư 2012
Gửi ý kiến của bạn