1
Vốn miếng ăn từ thời thượng cổ
Đã rất nhiều giành giật chém đâm
Nên con người từ ở lỗ ăn lông
Lấy miếng ăn mà lường đo Nhân Cách!
2
Ôi! Nước mắt của con người
là bài hát của giòng sông
Cuộc đời nào thiếu đợi trông
Cũng ví như giòng sông không biết hát
(12/1995 - Đầm Đùn Thanh Hóa)
3
Miếng ăn làm người ta khôn lớn
Cũng miếng ăn làm người ta bé lại
Giữa vũ trụ bao la
Lòng con người là bài ca phi qui ước
Lúc no cơm ấm dạ
Biết làm sao được khi thiếu áo không cơm
... và khi tầng tầng đói rét
mấy con người giữ được tấm lòng son.
(06/1996 - "đau đớn")
Phan Tứ
Gửi ý kiến của bạn