BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 77519)
(Xem: 63337)
(Xem: 40784)
(Xem: 32414)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tháng Tư lại về

10 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 1054)
Tháng Tư lại về
50Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
41


“…vui sao nước mắt lại trào…”

Tháng tư về, có người buồn - buồn lắm!
vết dao xưa, vẫn cứa - cứa bấy nay
tháng tư ngồi, thân nửa tỉnh nửa say
nước đã mất thuyền tìm đâu ra bến!

buổi quăng súng nghe tim đau hổn hển
nhìn làng quê thân thiết mãi lùi xa
trên đường quê hiu hắt bóng mẹ già
bầy con nít bơ vơ đi lánh giặc.

đứa con gái cõng em lòng se sắt
bước chân đi - đi vào cõi mộng du
phía sau lưng khói lửa réo mịt mù
thân chưa chết mà coi như đã chết.

con chim nhạn bay về phương nào hết
bỏ khung trời nắng gió cháy tháng tư
màu khói lam giăng mắc bóng tạ từ
chuông thánh thót từng hồi xua quỷ sứ.

dòng Bến Hải trải buồn ra viễn xứ
biển Thuận An máu đỏ cuộn linh hồn
thuở Mậu Thân oan khiên phủ càn khôn
sông Hương nghẹn đứng dòng không chảy nổi.

người dân Nam đã làm gì nên tội
chợt rùng mình nhớ “đại lộ kinh hoàng”!
vô Đà Nẵng sóng biển người nắng chang
nhìn trời thẳm - tự do hay là chết.

Ban Mê Thuột, đường 7 B chấm hết
dòng sông Ba chặn họng xuống Tuy Hòa
đêm Cao nguyên không có ánh châu sa
có tiếng hát ru con chờ trời sáng.

nhìn thân thể mỗi ngày thêm nứt rạn
những con người trừng mắt ngó Đại dương
hai mươi năm bom đạn xé quê hương
rồi một thoáng cúi đầu ôm tủi nhục.

tay ghì súng - lệnh đầu hàng - vô phúc!
chim đại bàng vội vỗ cánh bay nhanh
tướng, anh hùng tuẫn tiết trọn với thành
hồn: Hoàng Dịu - …Tri Phương - Phan Thanh Giản!

bước từng bước trong đêm dài vô hạn
miền Nam ơi - nước mất cửa nhà tan!
mảnh tang thương ập xuống quá phủ phàng
thân chủ tướng cúi đầu làm Lưu Thiện.

những toan tính xóa miền Nam miên viễn
nền Tự Do mỗi ngày mỗi ốm o
mẹ Âu Cơ gạt nước mắt thêm lo
bầy con: chạy lên rừng - tuôn ra biển.

Long Quân - cha già nhìn chết điếng
còn An Tiêm sững sốt xót hậu nhân
những bại binh tiếp tục chết dần dần
vợ con họ đẩy lên non bới củ.

nửa thế kỷ vết thương còn mưng mủ
bằng mặt thôi, nhưng không thể bằng lòng
mẹ miền Bắc vẫn ngồi ngó đèn chong
tiếc con trai một thời đi đánh Mỹ?

mẹ miền Nam cùng nỗi đau âm ĩ
đất cha ông, lão “hàng xóm” gặm dần
bây giờ: thằng nào ngụy - thằng nào chân
không ai hiểu lòng con bằng các mẹ.

tháng tư khổ - chợt nhận ra đôi lẽ:
“…triệu người vui, cũng có triệu người buồn…”
nơi phương trời những người - súng ống buông
nghe xấu hổ “chiến công như Thần Thánh”

gà cùng mẹ bôi mặt nhau mà đánh
tưới hận thù đốt cháy cả Trường Sơn
vạn cốt khô trừng mắt trút căm hờn
bị dối gạt thời thanh niên tươi trẻ.

những cô gái suốt đời chưa làm mẹ
những cựu binh không đủ sức cầm cày
những phế binh lê lết quá đắng cay
bao công trạng một thời bay theo gió.

người dân Việt khắp hành tinh - giọt nhỏ!
ngày Ba Mươi…, ngày quốc hận tang thương
mặt trận tàn, xương cốt vất chiến trường!
ai là kẻ đốt nén nhang tưởng nhớ?

thù người chết, khu Nghĩa Trang… xói lở
mấy mươi năm cô lập chẳng dám thăm
xin sửa sang, cứ lần lữa - biệt tăm
đất xà xẻo hoang tàn cây cỏ mọc!

người quả phụ năm xưa quay về khóc
len lén nhìn phía trước, ngó phía sau
không dám gào, môi mím chặt nỗi đau
từng ngôi mộ ôm tháng ngày sứt mẻ.

hô: Hòa hợp, xóa hận thù - chẳng lẽ
những cốt khô họ không phải anh em?
xin mọi người đừng khoanh tay đứng xem
dối kẻ sống, nhưng chớ lừa người chết.

tháng tư lại về ai vui như tết
ai buồn ly hương - mất đất ruộng nhà
sao cháu con lại bỏ nước đi ra
đứa ở lại loanh quanh tìm mọi lối.

tháng tư lại về cúi đầu sám hối
nén nhang bay - khói tỏa khắp sơn khê
chút lòng thành xin đừng có khen chê
“địa linh… kiệt” - giữ non sông gấm vóc.

Trang Y Hạ
Ba bảy năm - nửa đời người
sao con chẳng thấy mẹ cười, mẹ ơi!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn