tắc lưỡi ta buồn theo mưa rớt
hiên nhà mưa mấy hạt còn bay
tháng tư lăn tăn mưa không ngớt
ta còn sống sót, còn loay hoay
tóc bạc – qua ngày, thương áo lính
chân teo – tiếc mãi bóng vó câu
mưa như mưa xối xuống đời mình
đứt ruột đi hoài không chỗ đậu
ba mươi bảy năm, trời có thấu
một ta ngơ ngác giữa trần gian
cánh mỏi từ sông Hồng, sông Hậu
gò cương đứng khóc giữa trăng tan
mưa tháng tư, đâu bóng cờ vàng
mà ta đợi từng ngày rã rượi
lúc nhúc người về theo năm tháng
phũ phàng kẻ ở khóc cuộc chơi
tháng tư nụ hôn rát xuống đời
tức tưởi nhiều năm còn căm hận
chiều nay, ôi mấy giọt mưa rơi
ứa nước mắt nhớ ngày tan trận
em ơi, tháng tư ! em đừng giận
anh khóc cười như một gã điên
xoè bàn tay dọc ngang lận đận
còn tay nào cho mối tình riêng
chiều nay đứng dưới tháng tư mưa
anh rất nhớ ngày anh đã chết
nguyễn thanh-khiết
01-04-2012
(ngày bão rớt qua SG)
Gửi ý kiến của bạn