bỗng chốc ta thành thằng kẻ trộm
đánh cắp của em những bình yên
để em nghiêng vai gánh buồn phiền
trên mỗi dặm trường về cố xứ
em là ai? cùm gông quá khứ?
giam ta như một thứ tội đồ
sá chi ta gầy đét xương khô
sống như chết ương ương, dở dở
bỗng chốc ta biến thành con nợ
vốn, lời chưa trả được cho em
cứ ù lì – mắt mũi lem nhem
nhăn nhó ôm một đời đã hết
em là ai? xui chi ta gặp
nhức nhối từng đêm, đợi từng ngày
tình của em – ta đành xuôi tay
chết điếng trong vòng vây quỉ dữ
tiếng mõ, câu kinh – trăm ngàn thứ
chưa một lần cứu rỗi tình ta
nhắm mắt ta niệm a di đà
trở giấc thấy em về đâu đó
em là ai? nợ nần gắn bó
đời kiếp này chịu đựng bao nhiêu?
có phải là một thứ tình yêu
mà ta có trong ngày lâm tử
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn