BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73320)
(Xem: 62233)
(Xem: 39420)
(Xem: 31168)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ánh sáng hay bóng tối

28 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 1343)
Ánh sáng hay bóng tối
52Vote
40Vote
32Vote
20Vote
10Vote
44


Chị lại về đây
Trên nẻo đường quê xưa Đồng Lộc
Áo cánh trắng trong buồn vương mái tóc
Dung nhan phai tàn theo dấu thời gian
Hai mươi năm rồi đấy nhỉ?
Nẻo đường quê xưa từng đưa quân "đánh Mỹ"
Nẻo đường quê xưa từng vang lời gọi nhau "đồng chí"
Khúc quân hành đánh mất tuổi thanh xuân
Lời ngợi ca kêu gọi sự hiến dâng
Lên Đảng lên Bác lên niềm tin vô sản
Cho tương lai Việt Nam hùng anh xán lạn
Bao lớp trẻ lên đường theo Đảng ra đi
Đường Trường Sơn dù vạn dặm hiểm nguy
Cũng không ngăn được cuộc chiến tranh vì tổ quốc

Vì độc lập vì nước nhà thống nhất
Noi gương người Chị hăng hái xung phong
Cùng lớp nữ học đòi thi công
Mở đường Trường Sơn, cắm vè, chặn viện
Lấp hố bom cho đoàn quân Nam tiến
Dưới mưa bom lưới lửa đạn bay
Chị vẫn đắp đường thông tuyến chẳng ngừng tay
Chỉ vì ước mong một ngày hạnh phúc
Chung quanh Chị biết bao người ngã gục
Đau xót tận cùng chẳng phút nói ra
Đời đãu tranh là bản "Tiến quân ca"
Và cứ thế... Chị lên đường chiến đấu

Đánh chiếm miền Nam một phần quê hương yêu dấu
Khúc ruột miền Nam không thể chia lìa
Đường Trường Sơn dù cách trở sơn khê
Dù phải hy sinh bao lớp người bao thế hệ
Dân Việt Nam phải cùng chung chính thể
"Rằng ta chung một cụ Hồ
Rằng ta chung một thủ đô
Rằng ta chung một cơ đồ Việt Nam"

Lời kêu gọi vẫn vang trong gió
Vẫn rì rào trong ngọn cỏ cành cây
Rừng sâu, đỉnh núi, ngàn mây
Đường xa diệu vợi lòng đầy nôn nao
"Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn"

Người người một dạ sắt son
Làm theo lời Bác chẳng sờn gió mưa
Lời "Người" khuya sớm chiều trưa
Theo đoàn quân tiến đón chờ ngày vui

Đã hai mươi mấy xuân rồi
"Mùa xuân lịch sử" rạng ngời chiến công
Muôn người đã thỏa ước mong
Bắc Nam nước Việt chung dòng Rồng Tiên

Sao mà chẳng hết ưu phiền
Quê ta đói khổ triền miên không ngừng!
Chị về sớm tắt vui mừng
Cây xưa ủ dột dáng rừng xa xăm

Đợi tự do mơ ước bao năm
Ấm no hạnh phúc mờ tăm trên đời
Đất xưa Đồng Lộc tả tơi
Hồn ai trong gió bóng người viễn phương
Năm xưa cùng Chị lên đường
Giao liên đắp tuyến quê hương một nhà
Mà nay còn vẫn như xưa
Nhớ người năm cũ lệ nhòa ướt mi

Hy sinh nào có được gì?
Tuổi xuân đánh mất hồn đi phương nào?

Phượng Tường

(1994 A20)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn