Mười mấy xuân rồi đã trôi qua
Xuân nay lại tới nữa đó mà!
Từng xuân tới rồi từng xuân tới
Xuân tới để rồi lại đi qua...
Xuân của quê hương đã chết tự thủa nào
Khi ngập trời cờ đỏ với vàng sao
Hoen màu dân tộc phai ý sống
Địa ngục trần gian
Máu lệ tuôn trào
Xuân nay lại về theo lối cũ
Quanh bốn dãy tường ủ rũ một màu tang
Đôi câu đối cũ đã quen
Bánh chưng! cổ tục - càng phiền ý xuân
Cành mai giả tạo trước sân
Cờ mang thêm vẻ nhạt phần xuân tươi
Hoa pháo chẳng tô hồng thêm ngày hội
Cánh thiệp xuân héo đợi ngày vui
Vui xuân chẳng thấy nụ cười
Một đời dâu bể một đời lệ tuôn
Xuân địa ngục chẳng buồn mang sắc nét
Hương chẳng buồn vương quyện tỏa không gian
Muôn hoa chẳng bận điểm trang
Hơi xuân lạnh lẽo ngập tràn lối quê
Tiếng lòng ai rót tỉ tê
Mờ xa phố thị...
đường về quạnh hiu
Phượng Tường
(11/ 02/ 1994)
Gửi ý kiến của bạn