BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73353)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ra đi

28 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 1520)
Ra đi
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Đêm nay nữa là đêm thứ mấy
Đường ta đi đã mấy mùa trăng?
Mùng rách trải đường - nửa làm chiếu, nửa làm chăn
Nhấp nhô đá sỏi, đất nằm thấp cao...

Ở ngoài Huế Mẹ còn mong đợi
Bóng con đi ở tận phương trời
Mà lòng quặn thắt đôi nơi
"Con ơi mau chóng thắng rồi về nghe"

Lời Mẹ dặn càng nghe càng đau xót
Hận biệt ly như lửa đốt tâm can
Đường xa băng núi vượt ngàn
Hẹn ngày trở lại đập tan quân thù.

Đèo An Khê sương thu xuống lạnh
Sao trên trời lấp lánh ngàn phương
Cây rừng phủ bạc màu sương
Lồng trong hơi gió quê hương gọi sầu

Mấy năm rồi bể dâu khổ ải
Cộng sản về thời đại đổi thay
Còn đâu giọng bé thơ ngây
Còn đâu sinh khí của ngày Tự do

Còn đâu nữa giọng hò đưa lối
Khi ngày mùa đồng nội hoan ca
Còn đâu công của làm ra?
Con người đói khổ cửa nhà tả tơi!

Núi rừng An Khê ơi!
Nghe chăng lời kêu gọi?

Hãy vùng lên vang dội cả địa cầu
Hãy vùng lên nối lại với bể sâu
Vùi thây giặc
đốn đầu loài quỷ đỏ...
Để vừng dương quê ta bừng lên sáng tỏ
Cờ Đại Việt rạng rỡ ánh quang vinh
Để Việt Nam qua khỏi mối nhục hình
Của xích xiềng cộng nô hung ác
Của nô lệ ngàn đời chủ trương Lê-Mác
Của bạo tàn và áp bức khôn nguôi
Ta vẫn đi trên con đường Quê Hương đã chọn
Giữa núi rừng và bóng đêm hỗn độn
Muôn côn trùng réo gọi tiếng bi ca
Là nhạc lòng thúc dục ở trong ta

Biến căm hờn đau thương thành cuộc chiến
Dù hố thẳm núi cao điệp trùng ta cứ tiến

Cho thanh bình an lạc đến muôn nơi
Cho em thơ môi hé những nụ cười
Cho mắt Mẹ ngời lên rạng ý sống.

Phượng Tường

(A20 1993)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn