BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73317)
(Xem: 62232)
(Xem: 39419)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trận đánh An Lộc, mùa hè năm 1972 (5)

29 Tháng Hai 201612:00 SA(Xem: 5355)
Trận đánh An Lộc, mùa hè năm 1972 (5)
57Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
57
Giữa tháng tư, chiến trường An Lộc được thay đổi chiến thuật giữa hai bên, quân tấn công VC sau hai đợt chính vào tuần thứ nhì của tháng tư đã phạm những lỗi lầm cơ bản, hay vì không hiểu biết căn bản của trận địa, khinh thường, không nắm vững tình hình quân trú phòng bên trong, sau khi đã thắng nhanh ở Lộc Ninh, họ ngây ngô xử dụng chiến xa trong trận địa chiến lần đầu trong thành phố ở miền Nam, qua những lỗi lầm căn bản đó, VC đã bị đánh bật ra, không còn có chuyện chiến thắng thần tốc như Lộc Ninh. Quân phòng thủ cũng tự học được bài học về cách đánh chiến xa VC khá dễ dàng, không sợ hãi nữa, nên đã tiêu diệt được phần lớn khả năng chiến xa nặng của VC, An Lộc cũng đã học cách hứng chịu pháo qúa nặng nề từ phía VC bắn tới từ gần hay xa. VC với khả năng dư thừa súng đạn trọng pháo tiếp tục dễ dàng làm tổn hại quân tử thủ An Lộc, quân trú phòng lại gặp thêm khó khăn về tiếp liệu và tải thương, vì khả năng phòng không của VC càng ngày càng lên cao, có tăng cường thêm với sự xuất hiện của hỏa tiễn tầm nhiệt SA7, nên các phi vụ thả dù phải thả ở cao độ an toàn cao hơn, sự chính xác không còn nữa, một phần lớn dù tiếp tế bay qua bên quân tấn công VC.

Phía VNCH vội vàng thay đổi cách tăng viện quân từ phía Nam lên cho quân trú phòng, không thể giải tỏa bằng đường bộ theo QL 13 kịp thời cho thị xã An Lộc, bộ chỉ huy quân đoàn 3, tung ngay LĐ1 Nhẩy Dù và LĐ BCND 81 vào ngay sát An Lộc bằng trực thăng vận, và quân tiếp viện khi đã lọt vào thị xã thì phản công ngay, đánh bung ra không cần nghỉ ngơi mở rộng vòng đai phòng thủ lại về hướng Bắc và mặt Nam của thị xã trong sự bất ngờ của VC.

Căn cứ Hỏa Lực của SĐ21BB dưới Tân Khai Nam của An Lộc trên đường giải tỏa


Mặt trận phía Bắc Chơn Thành, quân đoàn 3 vẫn duy trì đánh giải tỏa QL 13 với các lực lượng bộ binh mới từ miền Tây lên cùng chiến xa, đánh từ từ mở thông đường 13. Quân VC sau khi vội vã điều quân để khóa lại khu vực đổ quân của Nhẩy Dù và BCND 81 vào An Lộc về hướng Đông Nam, cũng đang thay đổi chiến thuật, tăng viện tiếp tế, chuẩn bị lần dứt điểm An Lộc mới, sau khi điều chỉnh lại các thất bại của hai lần tấn công chính vào trung tuần tháng tư. Ngoài ra VC vẫn tiếp tục duy trì pháo binh nã đạn đều đặn vào thị xả tiếp tục gây thiệt hại từ từ chậm chạp, gây mệt mỏi cho quân trú phòng đồng thời tiếp tục duy trì và tăng thêm hiệu qủa phòng không để ngăn chận những phi vụ tiếp tế và tải thương của không quân Việt-Mỹ.

Trong thời gian gần cuối tháng Tư, Không Lực Hoa Kỳ cũng tạo ra nhiều thiệt hại cho quân VC đang bao vân An Lộc bằng những phi vụ B52, trải bom chính xác vào các điểm tập trung quân VC chờ tấn công như ở mặt Tây AL dọc từ Phú Lố về Phú Bình, và cả ở hướng Đông An Lộc, làm cho các đợt tấn công tháng Tư vào AL thiếu các đợt tấn công man5nh và hiệp nhất vào mặt Tây và Đông của An Lộc. Có điều, ở vùng phi trường Quản Lợi đang nằm trong tay VC, khi dân chúng đã tản cư đi hết và có sự nghi ngờ là đầu não Trung Ương Cục Miền Nam của VC đang hưởng tiện nghi của khu vực này chờ An Lộc được giải phóng để vào ra mắt chính phủ của NTGPMN, mà bên Hoa Kỳ không đồng ý cho trải thảm B52 vùng này, thế nào cũng diệt được các đơn vị lớn của VC. Có lẽ Hoa Kỳ vẫn muốn duy trì sự có mặt của MTGPMN để cho hòa đàm Paris của 4 bên có kết qủa để Mỹ phủi tay với VNCH rút toàn bộ quân ra khỏi VN mà không mất mặt với thế giới. Thành ra Ho Kỳ cũng không muốn VNCH thất thủ mất An Lộc đồng thời cũng không muốn MTGPMN bị tiêu diệt. Thật đau đớn, để coi hai bên người Việt giết nhau hết sức như thế nào.

Thay vì trải bom B52 suốt hai tháng, HK có thể chỉ tập trung thả cùng số lượng bom đó trong một tuần thì trận đánh An Lộc đã kết thúc lâu rồi. Hay là vào cuối năm 1972 khi Hoa Kỳ đã đánh bom tới tận Hà Nội mà không đánh sâu hơn, rộng rãi hơn và lâu hơn thì có lẽ Hà Nội đã đầu hàng. Thực ra là chỉ vì con tin Hoa Kỳ là mấy trăm tù binh Mỹ mà Hoa Kỳ vận muốn mang về nhà an toàn, phía Hoa Kỳ vẫn sợ không lấy được tù binh Mỹ về nên trên chiến trường An Lộc họ có những hành động khó hiểu khi từ chối sự yêu cầu sự yêu cầu đánh bom B52 trong nhiều khu quanh An Lộc của bên VNCH.



Qua đầu tháng 5, phía VC đã thiệt hại khá nặng qua các đợt tấn công từ giữa tháng tư mà không thanh toán được An Lộc của sư đoàn 5 hay công trường 5 VC, nên đã phải lui ra chỉnh đốn thiệt hại, tái tiếp liệu. Phía VNCH thì đã đổ được hai đơn vị thiến chiến nhất là Nhẩy Dù và Biệt cách Dù 81 vào thẳng ngay An Lộc thành công, tiến chiếm lại được một phần thị xã về mặt Bắc, tăng cường vòng phòng thủ ở mặt Nam, mở được phi trường trực thăng B-15. Các đơn vị từ miền Tây lên như Sư Đoàn 21 BB, Trung Đoàn 15 của sư đoàn 9 BB, Lữ Đoàn 3 Dù rút về từ cao nguyên tăng viện luôn cho QĐ3 trút vào trận An Lộc, tiếp tục đánh luân chiến với sư đoàn 7 VC đóng chốt khoảng giữa An Lộc và Chơn Thành từ Tầu Ô tới Tân Khai. Mặc dù không tiến nhanh lên khai thông được QL 13 vào An Lộc, nhưng ba đơn vị này đã cầm giữ chân được SĐ 7 VC tại đây đang phải chia quân ra giữ đường 13, phải chia quân tấn công đóng lại lỗ hở mặt Đông Nam AL tại đồi Gió để phá bãi nhẩy trực thăng vận của quân VNCH tăng viện trực tiếp và đã thiết lập được trọng pháo yiểm trợ tại đây. Bộ chỉ huy VC của mặt trận An Lộc phải tung thêm quân, một sư đoàn dự bị vào tiếp tăng viện cho chiến trường từ bên kia biên gìới Cam Bốt, một phần quân VC tiếp viện này vào thẳng mặt Tây An Lộc, một phần đi xuống tăng viện cho SĐ 7 VC gìữ chốt đường 13 chận quân VNCH đang đánh giải cứu lên bằng đường bộ.



SĐ 21 BB chiến đấu rất gian khổ trên đường 13 dưới Nam An Lộc và trên Bắc Chơn Thành, vừa khai thông đường, vừa cầm chân SĐ7/VC để bớt áp lực cho AL.

Bộ chỉ huy VC quyết định phải tấn công dứt điểm nhanh An Lộc tiếp tục đánh mạnh hơn các lần trước và bằng các hướng tấn công mới, sau khi cố gắng tìm hiểu điều nghiên coi vị trí phòng thủ nào yếu, cách điều quân trú phòng của VNCH đang được bố trí như thế nào, các đơn vị chủ yếu nào, đang đóng giữ các mặt nào của Thị Xã. Ngoài ra VC vẫn tin tưởng là hàng ngàn đại pháo đang bắn vào đều đặn phủ đầy An Lộc một mầu tang tóc đã làm tử thương rất nhiều quân trú phòng. Điều này VC không thể kiểm chứng được vì tình báo không còn mấy gián điệp nằm vùng, nếu có cũng không liên lạc ra ngoài được và nếu có thì cũng đã chết vì đạn pháo VC, hay vì phải chui kỹ dưới hầm tránh đạn thì làm sao biết quân trú phòng ở nhiểu vị trí hầm hố các chỗ khác có bị chết hết hay chưa.

Có một điều lạ là khu vực Xóm Ga khu chùa Tịnh Độ, phần đất thấp dọc đường rầy ga Xe Lửa và suối Quản Lợi rất ít bị trúng đạn pháo của VC bắn tới. Chính cấp chỉ huy Quận An Lộc cũng khám phá ra điều này, nên cũng chia các nhóm Địa Phương Quân cùng Nghĩa Quân vào khu này nơi có nhiều dân tị nạn An Lộc trú ẩn ở đây vì dân An Lộc, họ cũng nhận ra đạn VC tránh khu này. Có thể nơi này cũng là nơi trốn, nơi trú ẩn của VC nằm vùng trong Thị Xã, nên các sự có mặt của các đơn vị Quận An Lộc ở đây vừa giữ an ninh giúp tiếp tế chia lương thực cho dân An Lộc cũng đồng thời ngăn chặn được các hoạt động tình báo VC bên trong AL chuyển được tin về BCH chiến trường VC.

Ngoài ra trong hồi ký của ĐU Khuê, Biệt Động Quân thì Tiểu Đoàn Trưởng TĐ52 BĐQ trèo vào một chiến xa phòng không VC đã bị hạ trong Thị Xã, thu được máy truyền tin và mật mã truyền tin của SĐ 5 trong đó, điều này rất nguy hiểm vì VC đã vào tần số nghe lén và có thể giải mã được lệnh của SĐ 5. Sau đó chuyện này được trình cho Đại Tá Lê nguyên Vỹ, lúc này chức vụ chính là Phụ Tá hành Quân của Quân Đoàn 3 VNCH, chính ra trước đó ông là Sư Đoàn phó SĐ 5. Trong trận An Lộc ai cũng viết là ĐTá Vỹ, SĐ Phó, thực ra SĐ 5 không có Phó Tư Lệnh cho đến cuối năm 72. Sau đó Mật Lệnh truyền tin được SĐ 5 cho thay đổi ngay và LĐ3 BĐQ cũng thay đổi cho chính nội bộ mình, và chuyện nội bộ có gián điệp được SĐ5 cho điều tra. Trong các đợt tấn công tiếp, VC cũng chưa thu được cácchi tiết cần thiết tối quan trọng như vị trí BCH SĐ5 và các BCH đơn vị kế tiếp đang nằm ở đâu?

Vào đêm 10 qua rạng sáng 11 tháng 5, VC lại bắt đầu pháo dồn dập hàng trăm, lên hàng ngàn, trên 8 ngàn qủa đạn, không dứt đến từ mọi mặt để chuẩn bị tấn công quan trọng nhất bằng bộ chiến cùng chiến xa vào mọi mặt của Thị Xã. Hướng Bắc vẫn là hướng chính, trấn giữ bởi Biệt cách nhẩy Dù 81 và trung đoàn 8 / SĐ5, kéo qua hướng Đông trải dài xuống Nam là Liên Đoàn 3 Biệt động Quân, mặt Nam, bây gìờ do Lữ Đoàn 1 Nhẩy Dù cùng với hai tiểu đoàn ĐPQ của tiểu khu Bình Long cùng với một phần quân của SĐ18, tiểu đoàn 1/48 còn sót lại của chiến đoàn 52 sau trận Cần Lê, phía Tây kéo dài từ Nam lên gần Bắc là do trung đoàn 7/SĐ5 trấn giữ, mặt này vẫn yên trước giờ nhờ B52 đánh trúng nguyên một Trung Đoàn VC ở mặt Tây, sau đó VC chỉ đánh toán nhỏ vào đây thăm dò.



Lần này ngoài các hướng tấn công cũ, dễ dàng từ mặt Bắc Lộc Ninh xuống, tăng VC đi theo Quốc Lộ hay Đông Bắc từ Quản Lợi sang, VC đã điều quân, nghiên cứu vị trí của các đơn vị phòng thủ bên trong An Lộc, tìm hiểu tình trạng thiện chiến hay mệt mỏi của từng đơn vị quân trú phòng, đa dạng từ Địa phương Quân, Nghĩa Quân cho tới BĐQ, Nhẩy Dù hay BCD. Lần này VC vẫn không chuẩn bị các đợt tiến công được đồng nhất cùng lúc và nhịp nhàng từ mọi mặt, có lẽ vì thiếu quân hay thiếu tình báo. Trong tháng tư trước, các lần tiến công của VC chỉ nhắm từ hướng Bắc và Đông tới vì không đủ quân hay thấy không cần thiết cần tấn công vào mặt Nam và Tây. Lần này VC nhắm mạnh vào hướng Tây, bên mặt đường đi Phú Lố từ thị xã ra, phía này có rừng cao su ở cao phía sau, dễ dàng tập trung quân núp ở đó và ém giấu chiến xa, chỉ cần băng qua suối là tới vòng đai thị xã, do trung đoàn 7/SĐ5 trấn giữ.

Trung đoàn 7/SĐ5 của Trung Tá Lý Quán Quân là đơn vị phòng thủ Bình Long đã có mặt từ lâu khi chiến trận chưa bắt đầu, sau khi một TĐ của TrĐ bị VC đẩy lui từ Quản Lợi họ đã mệt mỏi và thiệt hại, . Lần này VC nhắm chỉa mũi dùi vào đây với suy nghĩ có lẽ nếu thay đổi đánh thật mạnh từ mặt tiến quân khác để coi có cơ hội không, có thể cắt đôi An Lộc ra nối với cánh quân từ Đông Bắc xuống. Mà không ngờ ở mặt Tây này, BCH trung đoàn 7 lại nằm chung với BCH tiền phương SĐ5 từ trước trận chiến, có hầm chỉ huy toàn mặt trận có CT tư lệnh Hưng trong đó. Nếu đã biết rõ như vậy thì VC chỉ tập trung thật nhiều quân tiến thẳng vào đây từ lâu. Một mũi tiến công khác từ phi trường An Lộc, mặt Đông Bắc xuống phải vượt qua tiểu đoàn 36, Liên Đoàn 3 BĐQ và hai đại đội của Liên Đoàn 81 Biệt cách Dù. Một mũi tiến công trực diện hướng Tây vào thị xã theo đường vòng đai phía sau đề lao và Ty Công Chánh, sẽ tiến thẳng qua bệnh viện. Hai mũi tấn công này hy vọng cắt đôi thị xã gặp nhau ở trường Trung Học Bình Long ngay bên cạnh bộ chỉ huy tiền phương của SĐ 5, tức là khu vực Tòa hành Chánh của Tiểu Khu Bình Long cũ đã nhường chỗ lại, còn BCH cũa ĐTá Nhựt đã dời qua trại biệt kích B-15, nằm chung với BCH của LĐ1 Nhẩy Dù.

Thực ra nếu BCH VC có tình báo, nội gián, gián điệp tốt từ trong Thị Xã hay SĐ5 thì họ có thể triệt hạ AL trong trận tiến công đầu tiên ngày 13 tháng Tư. Nếu VC biết vị trí hầm phòng thủ của Tướng Hưng thì không khó lắm, chỉ cần cho Pháo bắn trái khói vào khu này để đánh dấu cho tăng VC xông vào, một hai chiếc thì khó, chứ 30 chiếc như ngày đầu tấn công thì đã giết được Tướng Hưng, không cần bản đồ chi cho rắc rối, vì đường đi vào khá dễ: đi hết đường Ngô Quyền về hướng Nam sau khi vào An Lộc từ cổng Lộc Ninh ở hướng Bắc, hết đường Ngô Quyền, quẹo trái thẳng góc 90 độ, tiến qua khu Cư Xá công chức trên 200m là tới bờ rào Tiểu Khu, qua bờ rào là hầm Tướng Hưng ngay đó, sau lưng Toà Hành Chánh cao nhất khu vực này, rất dễ thấy từ xa. Nhất là nếu có pháo VC bắn đạn khói mầu vào đây đánh dấu. Nếu 30 chiến xa VC tập trung chạy hàng một vào đúng mục tiêu cùng lúc trong vòng nửa tiếng thì cũng khó cho quân trú phòng kịp thời bắn hạ hết. Chỉ cần các Trưởng Xa nhớ nằm lòng đường đi truyền bằng miệng. Còn nếu có giao liên đi theo từng xe thì chỉ có gần 2km là từ cổng Lộc Ninh đi xuống phía Nam đường Ngô Quyền theo tốc độ xe chừng 10km giờ là chỉ 5 phút tới cuối đường, hết đường là quay trái thẳng góc tác xạ thẳng vào khu hầm tướng Hưng được rồi. BCH SĐ có kêu cứu quân tiếp viện thì cũng mất cả tiếng họ mới điều quân từ các chỗ khác tới tiếp cứu được. Ngoài ra khu cư xá ở đây là các dẫy nhà nhỏ ngang dọc thẳng hàng hay song song với Tiểu Khu nên tăng VC dễ núp đằng sau các dẫy nhà trốn phi cơ oanh tạc và vẫn có thể tác xạ dễ dàng vào BCH SĐ5, hay tập trung, bắn tung hàng rào hay lô cốt, rồi tăng có thể vượt qua. Cũng có thể trước đó BCH SĐ đã mở cửa trước kịp thời kéo qua trại B-15 nhập chung vào BCH của Tiểu Khu Đại Tá Nhựt, Sau này B-15 có thêm BCH LĐ Dù, Đại Đội Trinh Sát Dù ở đó. Đến lúc đó thì chưa biết ai săn đuổi ai?



Nói chơi vậy thôi chứ với hệ thống chỉ huy kiểu vệ tinh, thì cho dù BCH SĐ thất thủ thì vẫn còn các BCH Trung Đoàn, hay Liên Đoàn bên dưới vẫn còn tiếp tục chiến đấu và điều động hợp nhất cùng máy truyền tin về thẳng Bộ chỉ Huy Quân Đoàn, họ vẫn có thể điều quân từ xa, hay cho phi cơ lên vùng để quan sát và điều quân trú phòng cũng dễ dàng từ trên phi cơ chỉ huy xuống.

Thực ra, cho tới lúc này thì tình báo của VC vẫn chưa biết chính xác các bộ chỉ huy của từng đơn vị VNCH từ cấp trung đoàn trở lên được đặt nằm tại những vị trí nào trong AL, trong tháng Tư chiến xa VC đã chạy ngang qua các BCH này mà không hề biết để tập trung tấn công vào. Nhất là BCH cấp cao nhất của CT Hưng tư lệnh SĐ 5 và chiến trường trong An Lộc, VC lại không ngờ là BCH nằm ngay sau Tòa hành Chánh tỉnh, ngôi nhà to lớn nhất, hai từng cao, cộng mái ngói dốc, thành ba từng nằm sừng sững trong chu vi khu hành chánh Tỉnh sau bờ rào phòng thủ. Phía sau tòa nhà này có sân Tennis, hai sân hay 3 sân không nhớ rõ lắm, về sau đầu sân gần THC có xây thêm một cái villa có hầm nên dưới, thông với hầm bên THC, khoảng trống giữa sau lưng THC và cái Villa được đắp lô cốt nổi lên, che hầm sâu bên dưới, đó là hầm của BCH SĐ5, trong đó có một nhánh riêng, cuối đường hầm là phòng riêng của Chuẩn Tướng Hưng.

Lần này VC tấn công thẳng vào hướng Tây với lực lượng mạnh nhất trên trung đoàn cộng chiến xa từ dốc Phú Lố, bên Ty Công Chánh lên, chỉ cần qua đến Bịnh Viện, là quân bộ chiến VC đã đến hàng rào của BCH tiền phương SĐ 5, trong đó có hầm của chỉ huy chiến trường là CT Hưng.

Sau các trận pháo dồn dập có đến trên 8 ngàn trái đạn suốt đêm, vào 5 giờ sáng sau khi ngưng pháo, quân trú phòng ra khỏi hầm chờ bị tấn công như các lần trước, quân VC tấn công đồng loạt vào mặt Tây Bắc, phòng thủ bởi Trung Đoàn 8 / SĐ5 và Biệt cách Dù, mặt Đông Bắc, phòng thủ bởi BCD và BĐQ, mặt hướng Tây, hai tiểu đoàn của Trung Đoàn 7/SĐ5 bị đẩy lui dần vào trong thị xã. Tiểu đoàn 3/7 bị đẩy lui từ ngoài vòng đai dốc Phú Lố vì trung đoàn VC tấn công rất mạnh cùng xe tăng, quân trú phòng tại đây lùi dần vào trong, bị mất Trung Tâm Cải Huấn kiên cố hay gọi là đề lao, có lẽ VC từng bị giam ở đây trước kia nên họ rành khu này, lùi qua Ty Công Chánh. Tin bất lành này được đưa khẩn cấp vào trong BCH trung đoàn 7 nằm cùng với BCH SĐ5, tư lệnh SĐ5, CT Hưng kiểm soát hỏi Đại Đội Trưởng Trinh Sát về tình trạng quân số phòng thủ BCH sư đoàn, mới biết đại đội này chỉ còn có nửa quân số đã từ lâu, điều này cho thấy chỉ huy Hưng nằm trong hầm chỉ huy qúa lâu không hề ra ngoài hầm tiếp xúc hỏi han khuyến khích trực tiếp tinh thần binh lính phòng thủ cấp dưới nên không biết sự tổn thất bên ngoài rào phòng thủ của họ đã thảm hại lên đến mức nào.

Ông vội vàng ra lệnh cho các đơn vị khác cấp tốc gửi quân ngay đến tiếp cứu cho BCH chính của mặt trận An Lộc, vì lo sợ VC sẽ tiến quân vào được tới nơi này. Lực lượng tiếp viện chính là Nhẩy Dù, ĐTá Lưỡng tư lệnh Lữ Đoàn 1 Nhẩy Dù cho tăng viện với hai đại đội 54, 51 của Tiểu Đoàn 5 ND, Trung Đoàn 8/SĐ5 gửi tới được một đại đội tuy nhiên chỉ có 20 người nhập vào với ND giữ Bệnh Viện, còn không thấy nói tới BĐQ của Liên Đoàn 3 ở mặt trận phía Đông tăng viện được đơn vị nào, và hồi ký trong BCH LĐ3 BĐQ không nhắc tới chi tiết quan trọng này. Các chi tiết bên trên theo hồi ký của Trung Uý Việt, quyền ĐĐTrưởng 51 của TĐ5 Nhẩy Dù, từ mặt Nam Xa Cam vào nhận lệnh của ĐTá Lưỡng, rồi chuyển quân qua phòng thủ ở mặt Tây của bịnh viện Bình Long, một Đại Đội Dù nằm bên khu Cư Xá Công Chức gần BCH SĐ hơn, để đối đầu với Trung Đoàn VC lúc này đã chiếm được Đề Lao, là nhà tù kiên cố của Thị Xã, VC dùng nơi này làm BCH của Trung Đoàn đang tấn công. Tăng VC thì chưa bò nổi lên khỏi dốc Phú Lố. sau này nhìn bản đồ vị trí xác tăng VC ở An Lộc của bộ Tổng Tham Mưu QĐVNCH thì thấy chiếc tăng VC tiến xa nhất vào mặt này, nằm bỏ xác tại góc Ty Công Chánh và Bịnh Viện, còn xa cách hầm ĐTá Hưng có trên 250 mét đường thẳng bên ngoài rào phòng thủ khá xa, không gây nguy hiểm gì.

Lý do VC thành công ở mặt Tây này là vì B52 đã trải bom mặt này trước đó, nên không trải lại nữa, VC cho quân vào đây lại vì dự đoán là B52 sẽ không trở lại đánh vào các pass đã trải bom rồi. nên tăng VC tập trung đi vào hướng này được, nhưng có những chiếc tăng thay vì đi vào BCH SĐ5 lại quay hướng Bắc đi về khu nhà Thờ, đi chút nữa là đi ra hướng đi Lộc Ninh là điều không cần thiết, có lẽ đoạn đường này đang đổ dốc, đi xuống dốc vẫn thích hơn chăng?

Các vị trí phòng thủ của Trung Đoàn 7/SĐ5 ở mặt Tây này không thấy có ai nói tới họ chiến đấu ra sao với chi tiết, đơn vị và tên tuổi các cấp chỉ huy, hay không thấy có ai ở Trung Đoàn 7 viết hồi ký, nên không có nhiều chi tiết để nhắc tới ở đây. Theo hồi ký của Trung Uý Nhẩy Dù Nguyễn tiến Việt, quyền đại đội Trưởng 51, 51 đóng bên Bịnh Viện (lúc này, vì bị tàn phá nhiều qúa và số người chết qúa đông không chôn cất nằm đầy trong BV, gây ra tình trạng rữa thối không vệ sinh, nên BV được dời qua vị trí mới, khu trại B15, nơi đặt BCH Tiểu Khu Bình Long, (tái thiết lập lại BV dã chiến mới tại nơi này), còn thương binh của các đơn vị xa, thì tự lo liệu lấy tại chỗ do bác sĩ và y tá của đơn vị, vì di chuyển chỉ gây thêm thiệt hại cho quân khiển dụng mà thôi. Đại đội 54 Nhẩy Dù nằm bên kia đường Phan bội Châu, trong khu Cư Xá Công Chức, có nhà tôi trong đó, qua khu cư xá này là tới đường Cách Mạng 1 tháng 11, sát ngay chu vi vòng ngoài hàng rào khu Tòa Hành Chánh tỉnh có hầm của tư lệnh Hưng bên trong, hầm này sát sau lưng khối tòa hành chánh cao. Mỗi đại đội ND bây chỉ còn có trên 60% quân số. Họ giữ chặt mặt này, chận đứng Trung Đoàn VC tấn công, đánh dành giựt nhau khu Ty Công Chánh trước mặt BV. Cuộc chiến rất khốc liệt theo hồi ký của Trung Uý Việt. Các phi tuần hỏa lực của AC-130 Spectre và AC-119 Stinger thay phiên nhau nã đại bác xuống các vị trí VC bên dưới, tiêu diệt các chiến xa VC, và có khi bắn lầm vào vị trí ND may không gây tổn thất, vì hai bên bám quá sát nhau.



Mặt Đông Bắc thị xã, VC chỉa mũi dùi tấn công mạnh, nhiều toán đặc công nhỏ xuyên qua khu chợ Cũ, nhưng không nối được với mũi tấn công từ hướng Tây của VC, đang bị chận đứng tại Ty Công Chánh bởi Nhẩy Dù đã tăng viện kịp thời. Như vậy là Bộ Chỉ Huy của Tư Lệnh SĐ 5, CT Hưng được yên ổn trong trận tấn công nặng nề vào sâu nhất lần này, VC đã không phối hợp nhịp nhàng được hành động đồng nhất tấn công từ mọi phía Đông Bắc để nối với mũi tấn công vào Tây thị xã, hay mặt Nam và phía Đông vào ngay cùng lúc những giờ đầu tiên nên quân trú phòng có dịp di quân đi tăng viện tới đối phó với các nơi đang nguy hiểm vì VC tiến sâu quá như mũi tấn công hướng Tây, sẽ vào sát BCH SĐ5 của tướng Hưng nếu không chận kịp. Những lần trước thì tăng VC đi nhanh hơn Bộ Binh, nhưng lần này thì tăng không xông lên trước nối quân từ Tây qua Đông Bắc hay ngược lại được

Mặt Đông VC cũng chỉ tấn công cầm chừng vào LĐ 3 BĐQ, không thấy ác liệt như mặt Tây thị xã. Ở phía Đông, vì LĐ3 BĐQ chiến đấu ác liệt không lùi tuyến phòng thủ, nên không thấy nói đến VC xuyên qua được mặt này. Các phi tuần không trợ với các chiến đấu cơ đủ loại, từ trực thăng chiến đấu Cobra, Phantom F4, A37 và Skyraider A-1E của không quân Việt Mỹ hoạt động ngày đêm cùng các phi cơ hỏa lực AC-130, AC-119 bắn đại bác 105 mm và 40mm thẳng từ trên xuống chận đánh tăng và các đợt xung kích của VC. Cũng y như các lần tấn công trước, tăng và quân bộ chiến VC không hiệp đồng tấn công được nên lại đi lẻ loi tấn công riêng làm mồi cho quân trú phòng lại có dịp bắn tăng khốc liệt chính xác hơn vì đã có nhiều kinh nghiệm thực tập rồi. Các chiến xa VC vẫn chạy lẻ loi, không biết rõ mục tiêu nằm ở đâu hay mục tiêu nào là chính, thế nào là plan A, khi nào không thành thì chuyển qua Plan B. VC không biết rõ BCH chính của quân trú phòng nằm ở đâu nên không cùng hiệp đồng di chuyển sát yiểm trợ lẫn nhau tập trung để tiến đánh đúng vị trí đầu não quân trú phòng mà lạc mục tiêu đi lung tung, lọt cả vào các hố bom có sẵn, hay khi hết xăng phải tự lái xuống các hố bom sâu không lên được để tự bất khiển dụng tăng của mình, và dĩ nhiên các toán viên tăng VC cũng phải bỏ mình ngay chung quanh đó, không thoát xa được họng súng của quân trú phòng đang chờ để giải phóng ngay kế bên.

Mặt Nam thị xã, Tây Nam, Đông Nam cũng bị tấn công tuy không nặng bằng các mặt Đông Bắc hay trực Tây, vài chiếc tăng tiến sát vào vòng đai tới đường Hoàng hoa Thám gần trại Tâm Lý Chiến ở phía Nam thị xã cũng bị bắn hạ do Địa phương Quân, nhiều chiến xa theo hướng Đông Nam tiến lên từ hướng đồi Gió cũng bị Tiểu Đoàn 8 ND triệt hạ với nhiều tăng bỏ xác lại, chiến trường mặt này lắng dịu lại vì VC tấn công khác giờ nên Lữ Đoàn 1 Nhẩy Dù mới có thể gửi quân tăng viên về hướng Tây thị xã để phòng thủ vòng ngoài cho BCH SĐ5 của tư lệnh Hưng.

Trả giá trong ngày 11 tháng 5, không quân Việt Mỹ cũng phải bỏ lại chiến trường từ trực thăng Cobra, Skyraider, máy bay hướng dẫn Bronco tới 4, 5 chiếc, có phi hành đoàn thoát hiểm, có phi hành đoàn hy sinh. Một phi công VNCH, Skyraider bị bắn hạ bởi hỏa tiễn SA7, còn gắng bỏ bom xong cho hết mới nhẩy dù thoát về hướng Nam may mắn rơi vào vùng của trung đoàn 7. VC lại bỏ lại chiến trường thêm vài chục chiến xa, do quân trú phòng như Nhẩy Dù bây giờ có thêm súng chống chiến xa XM202 mới được tiếp tế vào theo những chuyến chuyển quân nhanh của trực thăng, súng này giống như M72 nhưng nặng hơn, to hơn có 4 trái đạn, 4 nòng, bắn liên tiếp 4 trái. Ngoài ra chính các súng chống chiến xa tịch thu được của VC như B40, 41 cũng đuợc quân trú phòng VNCH tái xử dụng để diệt tăng VC. Ngoài ra các đơn vị VNCH đã có kinh nghiệm hiểu biết cách VC tấn công trong các lần phản công trước nên chuẩn bị sẵn chiến trường dùng súng cối 81 ly, các pháo 105 ly còn sót lại, chấm tọa độ sẵn, bắn chụp lên đầu các đợt tiến công của tăng và quân tùng thiết VC cứ đi vào bằng đường cũ, đạn pháo chụp làm tách rời mũi tiến công tùng thiết của VC ra, bộ chiến VC nằm lại tìm trú ẩn, xe tăng tiến lên riêng rẽ, vì không lẽ chạy lui lại cán VC phía sau, và tăng phải đóng pháo tháp lại chống đạn nổ chụp nên đành làm mồi cho hỏa tiến M72 chống chiến xa bắn gần bên hông, từ phía sau hay bị các chiến đấu cơ từ trên cao săn đuổi xuống bằng đại bác và hỏa tiễn.

Các trận tấn công tiếp tục của VC qua ngày 12, 13 tháng 5, trở nên lẻ loi không đồng nhất, không có áp lực mạnh cùng lúc, VC không tiến xa hơn được nữa, mũi dùi nguy hiểm nhất về hướng Tây bị chặn lại giờ chót do hai đại đội Nhẩy Dù của TĐ5 và trung đoàn 7, Mặt Đông Bắc xuống sâu tới Chợ Cũ, nhưng cũng bị khép kín lại do LĐ81 BCD và BĐQ đẩy lui với nhiều chiến xa VC bị bỏ xác tại đây. Còn mặt Tây thì VC không tràn qua được tới đường Ngô Quyền bên BV Bình Long, VC chỉ cố thủ bên đề lao là nhà tù của Bình Long với tường cao, nhà giam có công sự khá kiên cố, cho tới khi phải rút lui sau đó vì bị tổn thất nặng và thiếu tiếp liệu.

Một chi tiết nhỏ, ngày 14 tháng 5, một phi công Mỹ (First Lieutenant “Pep” McPhilips) lái Cessna 02, bay thám sát bắn trái khói điều chỉnh cho các chiến đấu cơ khác đánh bom, bị trúng hỏa tiễn SA7 của VC từ hướng Bắc, bay xuống Nam rớt trong rừng cao su Xa Cam được tiểu đoàn 5 Nhẩy Dù cứu thoát trước khi VC tới, đưa vào trong hầm chỉ huy của Lữ Đoàn Dù và Tiểu Khu Bình Long, cùng từ thủ mấy ngày tại đây, phi công này được gắn huy hiệu Nhẩy Dù VN trước khi được bốc ra khỏi An Lộc.

Trận tấn công vào tuần thứ hai tháng 5 này có qui mô nặng nề và nguy hiểm nhất của VC, vì đã rút kinh nghiệm từ các đợt thất bại trước vào tháng tư, công trường 9 VC rút ra để cho công trường hay SĐ 5 VC vừa được bổ quân thay thế ở các mũi tấn công chính. Tuy nhiên, ngay cuối ngày 11 tháng 5, các phi vụ B52 được điều động tới đánh bom trải thảm ngay gần sát vào tuyến đầu với khoảng cách qúa sát bên quân trú phòng làm họ cũng phải vào tư thế trú ẩn áp mình sát đất để không bị chấn thương vì sức ép của bom nổ quá gần. Có các phi vụ B52 đánh bất thình lình ngay lúc VC vừa chuyển quân đến điểm tập trung còn đang đào hầm vì các phi vụ B52 yiểm trợ cho quân đoàn 2 ở trên Cao Nguyên bị hủy bỏ, (khi hủy bỏ oanh tạc các B52 phải trút hết bom ở đâu đó, thường là trên biển trước khi trở về đáp xuống căn cứ) nên phi vụ B52 này được hoán chuyển ngay tới chiến trường An Lộc không tới một tiếng sau đó, quân VC không kịp chuẩn bị đào hầm trú ẩn vì thường là mất gần 10 tiếng, sau khi được yêu cầu B52 mới khởi sự từ đảo Guam bay tới trên khu chiến trường AL. B52 đánh bất thình lình bằng 3 pass (mỗi pass hình chữ nhật dài 3km ngang 1km)đã gây thiệt hại trầm trọng cho VC trên đợt tiến công này, (quân trú phòng cũng kinh hoàng vì bom rơi qúa sát bị tức hơi ứa máu ỡ lỗ tai)từ mặt Tây qua Bắc, qua Đông của thị xã An lộc. Phải nói nhờ vào hỏa lực không quân hùng hậu của Hoa Kỳ từ pháo đài B52 tới các oanh tạc chiến đấu cơ cùng thả dù tiếp liệu tải thương, không quân Việt-Mỹ đã giữ vững An Lộc suốt cuộc chiến.

Theo dõi các tài liệu viết về lần tấn công tháng 5 này, tôi có hơi thất vọng khi đọc được bài viết của Trung Tướng Ngô quang Trưởng viết lại bằng Anh Ngữ sau này tại Mỹ nói về trận An Lộc, bài này được ông Kiều công Cự dịch ra tiếng Việt, trong đó có đoạn nói là LĐ81 Biệt cách Dù, tiến lên mặt Đông Bắc đã tàn sát một trung đoàn VC. Ở dưới đây là một phần của bài đó:

Cuộc Chiến 1972

Nguyên bản Anh ngữ của Cố Trung Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG Kiều Công Cự chuyển ngữ* (TS/BĐQ trích đăng từng phần)

.

.

“” ..

Chiều hướng của trận chiến đã nghiêng hẳn về phía ta khi những pháo đài bay B52 bắt đầu xuất trận lúc 0900 G, đúng vào lúc Cộng quân xua toàn bộ lực lượng bộ binh và thiết giáp của chúng vào cuộc tấn công. 30 phi xuất B52 đổ lửa xuống vùng chiến trận trong 24 giờ liên tiếp và khả năng tàn phá thật khủng khiếp. Đến trưa cuộc tấn công của Cộng quân đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Tất cả kinh hoàng bỏ chạy, nhiều đơn vị bị những đợt B52 đánh ngay đội hình, nhiều chiếc tăng địch mà nhân viên phải bỏ xe. Đến xế trưa không còn một chiếc tăng nào di chuyển. Những chiếc còn lại bị phá hủy hay bỏ lại, có chiếc máy vẫn còn nổ. Trong khu vực phía đông bắc, toàn bộ một Tr/đoàn địch bị Liên đoàn Biệt kích 81 xông lên tàn sát. “”

Tôi chưa đọc nguyên bản chính tiếng Anh của Trung Tướng Trưởng, cách dịch sang tiếng Việt cũng không chính xác hay thậm chí còn dùng tiếng của VC, có lẽ người dịch đã bị ở với VC lâu qúa, quên chữ của VNCH. Tuy nhiên tôi không nghĩ người dịch dám bịa một câu: Trong khu vực phía đông bắc, toàn bộ một Tr/đoàn địch bị Liên đoàn Biệt kích 81 xông lên tàn sát..” Ngoài ra, Biệt Cách Nhẩy Dù là tên gọi chính thức chứ không phải biệt kích.

Theo hồi ký của anh Đỗ đức Thịnh, Trung Sĩ nhất, Biệt cách Dù trong hai tháng ở An Lộc, có kể về trận tấn công ngày 11 tháng 5, không hề nói tới chuện LĐ81 đã xông lên tàn sát một trung đoàn VC ở mặt Đông Bắc là khu phi trường An Lộc, mà tới đầu tháng 6 BCD mới tiến công vào phi trường. Hồi ký của anh Thịnh diễn tả chân thật từ người bị thương, hy sinh tới bắn súng cối, tới ăn rau muống, tới con chó bị trúng đạn pháo kích mà quên mất chuyện toàn Liên Đoàn 81 xung phong tàn sát nguyên một trung đoàn VC ngày đó, qủa thật anh Thịnh này là lính BCD giả rồi. Trung đoàn VC vô phước đó tên gì, thuộc sư đoàn nào của VC (trung đoàn E6, công trường 5 VC tấn công mặt này). Liên Đoàn 81 vô AL ngày 17 tháng tư, quân số chỉ có 550 người từ khinh binh tới sĩ quan chỉ huy, trong hai tháng ở AL, họ tự an táng 68 chiến sĩ, số bị thương chắc cũng khoảng đó, vậy tới ngày 11 tháng năm, họ cũng đã bị gần một trăm chiến sĩ thương vong, cùng số ít nằm lại bộ chỉ huy dể bắn súng cối nặng yiểm trợ và ban quân y, trạm xá, thì lấy đâu ra 400 người xung phong lên tàn sát một trung đoàn VC (có ba tiểu đoàn, cỡ chừng 1200-1500 người) ở mặt Đông Bắc thị xã, trong khi LĐ81 đóng quân chính ở mặt Bắc, kéo thêm một phần qua Tây Bắc, còn mặt Đông Bắc, chính yếu là do Liên Đoàn 3, tiểu đoàn 36 và 31 BĐQ có trách nhiệm trấn giữ, tại mặt này bị VC đẩy lui xuống sâu tới gần chợ Cũ. Thành ra, tôi vẫn không nghĩ là ông Kiều công Cự không tự mình dịch phịa được câu nói trên nếu bản Anh Ngữ không có, tuy nhiên nếu có gốc tích từ Trung Tướng Trưởng viết ra, thì bài viết này thiếu giá trị qúa mức. Chưa kể LĐ81 có hai cố vấn Mỹ, đại úy Huggins và thượng sĩ Yerta đều an lành sau trận chiến làm chứng, làm gì tới mức độ LĐ81 BCD có khả năng huyền thoại tiến lên tàn sát một trung đoàn VC ??? pháo của VC, có khả năng rót nhiều 8,000 tới 10,000 qủa một ngày, ít nhất cũng lai rai 2,000 qủa một ngày, bỏ đi đâu mà VC không yiểm trợ được pháo cho quân nhà VC rút lui.

Ngoài ra 30 phi vụ B52 trong 24 tiếng cũng là quá mức, mỗi phi vụ B52 gồm ba chiếc, mỗi lần đánh bom, một chiếc làm một pass, one pass, one box, trải thảm từng ô, trung bình hiệu qủa là một bề 1km, dài 3km là 3km2, 30 phi vụ là 90km2, 30 phi vụ là 90 chiếc B52, làm gì ở Guam có tới 90 chiếc B52 bay đi một lúc, mỗi chiếc B52 đi được có một chuyến trong ngày vì mất 10 tiếng đi,10 tiếng về, như vậy là ngày đó dội chết hết quân VC trong vòng bán kính 4, 5, 6 km2 chung quanh AL rồi, bao vùng từ Bắc đồi Đồng Long qua Quản Lợi, xuống Đồi Gió qua Xa Cam vòng lại Phú Lố cũng chưa xài hết 90 km2 diện tích trải bom, nhìn không ảnh của trận chiến sau đó làm gì có hố bom nhiều tới như vậy trên mặt đất ?.

Cũng như các lần trước, VC nhất định tin tưởng là quân trú phòng đã bị chết gần vì bị pháo kích, VC chỉ cần tấn công đi tà tà vào để tiếp thu thị xã, nên chiến xa và quân bộ chiến VC vẫn không thèm điều hợp tấn công nhịp nhàng hổ trợ cho nhau. Hay tập trung toàn bộ tăng vào một mũi tấn công thật mạnh và khủng khiếp, trái lại, tăng VC tấn công vào các vị trí lẻ tẻ lung tung khắp nơi, không đủ số đông, lại đi rải rác không có bộ chiến, không có mục tiêu nhất định nên hầu như tăng nào đi vào An Lộc đều nằm lại tại chỗ chỉ đi vào chứ không đi ra, chỉ có những chiếc tăng chưa dám vào thì may ra còn sống sót, tuy nhiên nếu tăng VC bị lộ diện ra từ xa, thì cũng không thoát khỏi tầm oanh kích của phi cơ Việt Mỹ. Chưa kể nhiều đơn vị của VC còn bị chính pháo binh VC bắn chụp lên đầu khi đi vào tấn công vị trí của quân trú phòng do thiếu liên lạc truyền tin, vì mất mật mã ám hiệu, pháo binh VC cứ tưởng chính quân VNCH trong An Lộc đang giả dạng VC yêu cầu pháo VC ngưng vì đã bắn lầm, nên họ tiếp tục pháo mạnh hơn vào chính quân tiến công VC.

duongtiden

(Còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn