BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73344)
(Xem: 62242)
(Xem: 39427)
(Xem: 31174)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trận An Điền-Rạch Bắp

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 2242)
Trận An Điền-Rạch Bắp
53Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.84


Từ năm 1973, Tiểu đoàn 36 BĐQ, gần như bị tách rời khỏi Liên đoàn 31 BĐQ, được biệt phái thường xuyên cho Lữ đoàn 3 Thiết Kỵ, do Chuẩn Tướng Trần quang Khôi làm Lữ đoàn trưởng. Tiểu đoàn luôn đi tùng thiết với Thiết đoàn 18, do Trung tá Phan văn Sỹ làm Thiết đoàn trưởng, lập thành Chiến đoàn 318, gồm 2 chi đoàn M113, một chi đoàn chiến xa M48, và một tiểu đoàn BĐQ. Chiến đoàn thường hành quân chung quanh Bình Dương, Bà Riạ, Vũng Tàu, Long Lễ..., rồi qua Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Trảng Bàng, Khiêm Hanh...

Vào khoảng tháng 4-74, tiểu đoàn đang được nghỉ vài ngày thì nhận lệnh cùng Chiến đoàn 318 thay thế Chiến đoàn 315 (gồm Thiết đoàn 15 và một tiểu đoàn bộ binh tùng thiết), hành quân tại khu vực An Điền, Rạch Bắp, Bình Dương. Vùng này thuộc trách nhiệm cuả Sư đoàn 5 bộ binh, nhưng do áp lực rất nặng của địch, nên Sư đoàn 18 bộ binh đã được tăng cường. Liên đoàn 4 BĐQ cũng đang hành quân ở phiá bắc Bến Cát, nhưng ngay sau đó đã rút ra khỏi khu vực. Theo lệnh hành quân, Chiến đoàn 318, và Chiến đoàn 315 luân phiên hoán chuyển từng 10 ngày.

Không ảnh Bình Dương trước 1975


Khi vừa tới nơi, chúng tôi đã được đón chào bằng các đợt pháo kích dày đặc cuả địch, bao gồm 82 ly, 107 ly, 122 ly... khiến một số binh sĩ bị thương ngay giờ phút đầu tiên. Thiếu tá Lê quang Giai, Tiểu đoàn trưởng, và tôi vào họp hành quân, được tổ chức tại Phòng hành quân chi khu quận.

Trong khi họp và nghe báo cáo, chúng tôi được biết tình hình chiến sự trong khu vực không khả quan. Bên ngoài, bộ binh địch có T54 yểm trợ đã áp sát quanh quận, nặng nhất là mặt bắc và tây bắc. Bên trong, VC đã tung các lực lượng đặc công và du kích trà trộn trong dân, tung các đợt đánh quấy rối, chỉ điểm các vị trí cuả quân ta để pháo kích liên tục bằng các loại súng lớn.

Tôi đã đề nghị các điểm chính như sau:

1. Thống nhất chỉ huy: Chi khu cần phải đặt dưới quyền chỉ huy cuả đơn vị tăng phái

2. Phải mở ngay cuộc hành quân quanh quận, trong những khu vực vẫn do ta kiểm soát vừa để tạo thanh thế, vừa để thanh lọc các thành phần địch trà trộn.

3. Tổ chức phòng thủ ngay lập tức, tập trung vào mặt tây, và tây bắc quận lỵ.

Trong buổi họp, chúng tôi cũng được báo cáo sơ qua về tình hình địch và ta. Trước khi Tiểu đoàn 36 BĐQ tới, tất cả các đợt tấn công của ta bị chậm lại vì VC đã dùng hỏa lực pháo binh, gồm 107ly, 122ly ngăn chặn. Chúng đã pháo kích ngày đêm, vì thế tổn thất của quân ta khá cao. Ngoài ra, hệ thống phòng không mạnh mẽ cuả chúng đã ngăn cản khá hữu hiệu, làm cản trở sự yểm trợ của không quân.

Đổi lại, các căn cứ hoả lực của ta gồm 105ly, 155ly, 175ly sẵn sàng yểm trợ đơn vị trú quân tại đây. Ta còn có máy bay sẵn sàng yểm trợ khi có yêu cầu...

o O o


Sau buổi họp, Thiết đoàn 18 và Tiểu đoàn 36 BĐQ, đặt Ban chỉ huy ngay trong chi khu quận Bến cát, chịu trách nhiệm phòng thủ toàn bộ vòng đai. Đồng thời lực lượng phản công chờ cơ hội, giải toả xã An Điền đang bị địch chiếm.

Để dễ dàng phân nhiệm quyền chỉ huy khi hành quân chung, trách nhiệm giữa BĐQ và Thiết giáp được phân chia rất rõ ràng. Khi phòng thủ thì tiểu đoàn BĐQ chiụ trách nhiệm chính: lập tiền đồn, mìn bẫy.. và ra các mệnh lệnh khi cần thiết. Ngược lại, khi di chuyển, hoặc tấn công vào các mục tiêu lớn, cần hoả lực áp đảo, tấn công nhanh thì do Thiết giáp điều động. Đối với các mục tiêu rừng rậm, khó di chuyển, Thiết Giáp giữ nhiệm vụ yểm trợ hoả lực, trong khi BĐQ tấn công vào mục tiêu, lục soát... Khi đóng quân, các chi đội thiết giáp quây tròn, các đại đội BĐQ đóng xen kẽ, đồng thời tung các toán tiền đồn ra bên ngoài... Vì hành quân chung lâu ngày nên tình bạn giữa các binh sĩ của hai binh chủng đã trở nên thắm thiết. Họ đã thường nấu cơm chung, ăn chung, coi nhau như cùng một đơn vị.

Trách nhiệm phòng thủ được giao trực tiếp cho Tiểu đoàn 36 BĐQ. Với cương vị Tiểu đoàn phó, tôi đã phối hợp với Thiết giáp, ra lệnh 4 đại đội phòng thủ quanh chu vi quận lỵ, tung các toán tiền đồn ra khỏi căn cứ ngay lập tức. Tôi cũng ra các mệnh lệnh cho các đại đội dưới quyền là phải đối xử tử tế với dân, không được đụng chạm tới tài sản cuả dân, không trà trộn vào dân vì có thể bị địch sống lẫn gài bẫy. Toàn đơn vị phải đề cao cảnh giác với địch.

Sau đó, tôi đã ra bờ sông quan sát điạ thế mặt tây và tây bắc. Sông Thị Tính, với bề ngang khoảng 80m, ngăn cách quận lỵ với phiá bên xã An Điền. Cầu từ quận lỵ sang sông không còn nữa mà được thay thế bằng cầu phao do Công binh bắc tạm. Bên này sông, phiá tây cuả chi khu Bến cát, có một nhà máy xay luá lớn, bỏ hoang vì chiến tranh, đã ngưng hoạt động. Xa hơn là một con đường dốc cao dần, hư hỏng lồi lõm, xa khoảng 400 m. Hai bên đường còn giao thông hào lớn, cao khoảng đầu người, bề ngang khoảng 3, 4m, do Công Binh Mỹ đào khi một đơn vị bộ binh Mỹ hành quân nơi đây. Xa hơn, là những khoảng trống hoang tàn vì bom đạn, cỏ khá cao án ngữ một phần tầm mắt, không còn một mái nhà, mà chỉ còn lác đác vài cây cột bị cháy đen vẫn ngang ngạnh đứng vững với mưa nắng tại vị trí cũ. Theo điạ thế, quận lỵ ở vị trí bất lợi vì nằm thấp hơn nhiều so với bên kia sông, vì địch có lợi thế trên cao. Đây cũng là điểm bất lợi cho quân ta nếu dự định tấn công vào xã An Điền vì đường độc đạo và phải vượt sông.

Đơn vị trú phòng trước đã báo cho tôi biết khi bàn giao, chỉ cách bờ sông khoảng 100m, VC đã lập các chốt ở đây để quan sát, bắn quấy rối, hoặc bắn sẻ các đơn vị cuả ta ở bên này sông. Vì cỏ lên cao, và được nguỵ trang kỹ nên khó tưởng tượng chúng đang hiện diện ngay sát chúng tôi. Xa hơn là các đơn vị VC khác đang ngụy trang tránh tầm quan sát cuả máy bay.

Phiá bên phải con đường là khu rừng cao su trũng do VC chiếm cứ. Chúng thường dùng B40, B41, và 82 ly, cũng như cho đơn vị tiền sát của chúng điều chỉnh các loại đạn 107 ly, 122 ly bắn vào đơn vị phòng thủ cuả ta, gây không ít khó khăn cho quân trú phòng.

Sau khi phân tích tình hình, căn cứ vào báo cáo, tôi phỏng đoán quân số cuả địch trong khu vực An Điền phải từ cấp trung đoàn trở lên. Tôi biết chắc nếu muốn tấn công chúng sẽ dùng con đường từ phiá tây, từ xã An Điền với chiến xa tấn công vào vị trí cuả quân ta, do điạ thế thuận lợi, thay vì dựa vào khu đồi cao su trũng phiá tây bắc khó có thể dùng làm bàn đạp. Tuy nhiên, nếu chọn hướng này thì bọn VC cũng gặp không ít điều bất lợi. Chiến xa, theo con đường, không thể dàn hàng ngang khi tấn công, sẽ không có cơ hội quay xe rút lui nếu bị đánh bại, vì đường rất hẹp, và sẽ bị sụp xuống một trong hai bên giao thông hào.

Với lực lượng yểm trợ sau lưng, tôi rất vững tin là địch không thể tấn công, hay tràn ngập vị trí. Tôi rất an tâm, không nao núng dù căng thẳng, và bắt tay ngay vào việc phòng thủ chống VC tấn công từ phiá An Điền.

Tôi đã yêu cầu di chuyển một cách bí mật hai chiến xa M48 án ngữ ngay bên này bờ sông Thị Tính, ẩn nấp kỹ trong nhà máy xay luá, để VC tưởng chúng ta chỉ duy nhất có đơn vị bộ binh phòng thủ, hướng đại bác 90 ly vào mục tiêu trên đường, trong khi đại liên 50 hướng theo hai bên giao thông hào. Đồng thời, một trung đội thiện chiến của Tiểu đoàn 36 BĐQ được “tung” sang bên kia cầu phao, sát bờ sông, lập thành hai chốt nằm hai bên đường, vừa là tiền đồn, vưà để quan sát, và chống cự địch nếu chúng tấn công. Đơn vị này trang bị phần lớn M72, cùng 2 đại liên M60, và lập một hàng rào claymore rất dày phiá trước, cùng mìn chống chiến xa, và chiếu sáng đề phòng địch dùng biển người. trường hợp không thể ngăn chặn T54 tiến tới.

Theo lệnh Tiểu đoàn trưởng, tôi đã chuẩn bị các hoả tập tiên liệu để bắn huỷ diệt TOT, bắn quấy rối, bắn chận từ xa, bắn chặn gần, và bắn quanh tuyến phòng thủ. Đồng thời, các toạ độ nghi ngờ có pháo binh cuả địch cũng được lưu ý kỹ lưỡng, khi cần phi cơ yểm trợ.

Ngày hôm sau, khoảng 5 giờ sáng, tiền đồn báo có nghe tiếng máy xe nổ cuả chiến xa T54, khi tôi đang ở trong trung tâm hành quân tại chi khu quận. Khoác vội áo giáp, không kịp mặc áo trailli bên trong, tôi tức tốc ra ngay tuyến đầu cùng hai hiệu thính viên và một binh sĩ cận vệ, sau khi ra lệnh báo động toàn đơn vị. Yêu cầu 2 chiếc thiết giáp vào cùng hệ thống, tôi lên máy,

- Thiết giáp, đây 77 (77 là danh hiệu truyền tin cuả tôi. Ngoài ra, tôi không nhớ danh hiệu truyền tin cuả TG nên tạm gọi như trên)

- 77, Thiết Giáp nghe.

- Các anh đã nghe tiếng chiến xa địch từ xa? Điều chỉnh nòng súng trên con đường, kéo tầm xa hữu hiệu nhất. Nhớ vi trí hai toán tiền đồn cuả BĐQ phiá trước để khỏi bắn lầm. Nếu chiến xa địch thật sự xuất hiện thì chỉ tác xạ khi có lệnh tôi. Tập trung đại bác 90 ly bắn vào chiếc sau cùng. Các đại liên 50 bắn tập trung vào xe đầu tiên đế áp đảo. Khi thấy bộ binh địch, bắn dọc theo giao thông hào. Im lặng vô tuyến và chờ lệnh.

- 77, tôi nghe rõ.

Lúc đó trời còn mờ mờ tối, tôi ở bên này sông chỉ thấy vài cây lớn di động trên đường. Toán tiền đồn báo cho biết có ba (3) T54 đang tiến tới. Họ đang bình tĩnh dùng khoảng 20 M72 nhắm vào mục tiêu di động trên đường. Claymore dàn sẵn đang chờ bộ binh địch. Khi T54 còn cách tiền đồn khoảng 100m, cách tôi và chiến xa khoảng gần 200 m, tôi ra lệnh qua vô tuyến cho toán tiền đồn,

- BĐQ, đây 77.

- 77, BĐQ nghe.

- Các anh đã đánh ở Bình Long, có nhiều kinh nghiệm đánh chiến xa cuả địch, biết tầm hiệu quả của M72. Nhắm xích bắn khi có lệnh.

- 77, tôi nghe rõ.

Khi địch cách tuyến đầu khoảng 70m tôi hét to qua máy.

- Bắn.

Tiếng nỗ gầm lên dữ dội của hai khẩu đại bác trên chiến xa M48, hoà lẩn tiếng nổ của 20 khẩu M72 vang lên phiá trước, làm tôi choáng váng, thoáng rung động. Trước mắt là mục tiêu với những vệt lửa loé sáng, khói và bụi đất mịt mù, cây lá bay tơi tả tung lên trời.

Ba chiến xa của địch đã hiện ra rõ ràng, sau khi bị bắn, bị xoá bỏ các cây lá nguỵ trang. Tôi thoáng thấy chúng đang nằm khựng lại một chỗ. Một vài giây sau, chiếc chiến xa cuối cùng bốc cháy, và nổ vì trúng đạn, trong khi bọn VC trên xe đang nhảy khỏi xe chạy ngược chiều về xã An Điền. Hai chiếc phiá trước đang cố xoay ngang rút lui, nhưng rồi tuần tự lọt xuống giao thông hào. Bộ binh địch đang thi nhau nhảy xuống xe, chui vào hào để tránh đạn.

Tôi chợt nghe tiếng “cành, cành” quen thuộc cuả đại liên 50 từ chiến xa M48 bắt đầu vang lên, tiếng M60 cuả trung đội tiền đồn phiá bên kia sông hoà vang. Giao thông hào là nơi ẩn dấu nay đã là mồ chôn xác địch. Tôi thoáng thấy chỉ có một số rất ít chạy thoát.

Từ xa, tiếng pháo binh yểm trợ vọng về từ căn cứ hoả lực phiá sau và các tiếng “ùng oàng” từ xã An Điền khiến chúng tôi phấn chấn. Cũng cần nói thêm, tôi đã chuẩn bị một hoả tập tiên liệu cách 500m về xã An Điền, bắn huỷ diệt TOT ngay khi trận chiến bắt đầu để ngăn chặn địch chạy thoát.

Trung đội tiền đồn bắn hết claymore, hô “Xung phong”, và bắt đầu tràn lên phiá trước, đến vị trí 3 chiến xa địch. Một binh sĩ BĐQ đã nhảy lên một chiến xa T54 cắm một cây cờ. Lúc đó là 6 giờ sáng. Trận chiến kéo dài khoảng 1 giờ.

Ta đã bắt sống vài tên không chạy thoát vì đa số đã bị tử thương. Hai chiếc T54, bị lọt xuống giao thông hào, sau khi được kiểm soát cho biết tình trạng máy tốt, và xử dụng được.

Tiểu đoàn ra lệnh cho tôi rút đơn vị về chờ lệnh. Khi về tới nơi thì tôi được biết chúng tôi nhận lệnh bàn giao tuyến cho chiến đoàn 315 trong đó có đại đội trinh sát cuả trung đoàn 51 bộ binh cuả Đại tá Ngô kỳ Dũng.

Với chiến thắng đặc biệt cuả Tiểu đoàn 36 BĐQ, chúng tôi đã hoán chuyển vị trí chỉ sau 2 ngày hành quân. Nhưng vì phải chịu đựng các đợt pháo kích rất khốc liệt, ngày đêm nên sau khi rút quân, tiểu đoàn đã có khoảng 100 binh sĩ bị thương, chết, phải chuyển về Bệnh Viện Dã Chiến 3 tại Bình Dương.

Lúc 8 giờ sáng, chúng tôi bàn giao tuyến và rút quân.

Nam Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn