BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73354)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nực cười Việt Nam, bài mà báo Tuổi Trẻ Cười không dám đăng

07 Tháng Mười Hai 200612:00 SA(Xem: 1265)
Nực cười Việt Nam, bài mà báo Tuổi Trẻ Cười không dám đăng
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Tuổi Trẻ Cười, bạn có thể xem trong website tuoitre.com.vn, là tờ báo châm biếm, trào phúng nổi tiếng nhất VN. Số nào tôi cũng đọc và đọc thì thường là thất vọng. Nó hiền lành, vô hại, có khi nói ngược lại là có hại, vì chỉ dám nói những cái Đảng cho nói, những cái xấu xa, ung nhọt hiển nhiên của Đảng ai cũng thấy, nó không dám nói. Thế nhưng những tờ báo không trào phúng & châm biếm như saigonbao.com, danchimviet.com, ykien.net, nguoi-viet.com, v.v… đọc rồi ta lại … buồn cười, cười vì chả coi Đảng ra cái gì, là cái mà ở VN chính quyền cho là đúng, là hay, là phải. Như vậy, báo cười thì “nghiêm túc” mà báo nghiêm túc thì tức cười.

Dưới đây tôi kể lại những cái nực cười ở VN, nó hiển nhiên, rõ mồn một, như núi Thái Sơn, mà không thấy báo nào trong nước nói. Cứ như sinh viên Nguyễn Tiến Trung và các nhà dân chủ vậy: đài, báo ở ngoài thì phỏng vấn tùm lum, còn trong nước thì im thin thít. Có bưng bít thì cũng rứa. Những người theo dõi thời sự sành điệu thì cứ vượt tường lửa và nghe radio hải ngoại, radio quốc tế, còn ti vi & đài trong nước thì không theo dõi dù chúng ra rả suốt ngày. Những chuyện nực cười như vậy thì nhiều, nhưng tôi chỉ viết những cái tôi nắm rõ thôi, cái gì chưa được kiểm chứng, ta không thể viết ra, có khi mang tội vu oan, thông tin không chính xác, không đúng cách làm việc báo chí.

1.
Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bạn hiểu là “quân đội ta” trung với Đảng “dại bầy hơn khôn độc”, chả có chân lý gì, mà luôn sợ tự do, dân chủ như gà bị cúm. “Hiếu với dân” thì bạn hiểu là chuyên đàn áp dân, như dân Thượng biểu tình ở Tây Nguyên thì bị đánh thẳng tay, chả có thương gì dân nghèo đâu. “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” thì bạn hiểu là gặp gã ba Tàu khổng lồ chiếm đất ở biên giới phía bắc, chiếm hết đảo Hoàng Sa, một số đảo ở Trường Sa thì im re,mặc dù đau như hoạn cũng không dám phản đối, có khi còn bắt tay với giặc để cũng khai thác, cùng đánh cá, cùng hút dầu ở biển Đông nữa. Đúng là sản phẩm của Đảng, khôn nhà, dại chợ.

2.
Lương y như từ mẫu

Bạn hiểu là “lương y như từ thác”, hay “lương y như ác mẫu” là mới đúng. Vào bệnh viện, ta luôn thấy khẩu hiệu là không tặng quà, không biếu xén bác sĩ, y tá, điều dưỡng dưới bất cứ hình thức nào. Ôi dào, như vậy là bạn càng cần phải lót tay cho đúng, cho đủ thì bạn mới được chăm sóc cho đúng cách. Ngoài ra tôi còn biết có trường hợp bệnh nhân bị chảy máu hậu môn, vào một bệnh viện tỉnh, toàn là thạc sĩ – bác sĩ, họ gọi ký giấy mổ hậu môn. Bệnh nhân không chịu, chạy về Sài Gòn chữa, té ra chỉ là … kiết lỵ. Vì thế dân chửi mấy thạc sĩ này như giặc. Hừm, đào tạo kiểu gì mà dốt vậy không biết nữa.

3.
Mỗi sáng, xe rác chạy ngang qua nhà, có khẩu hiệu “Hãy giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp” thì bạn hiểu là ở các trục đường lớn ở Sài Gòn, hàm lượng ben zen cao gấp 7 lần cho phép, nghĩa là bạn dễ có nguy cơ ung thư. Bạn cũng nên hiểu là tất cả các dòng sông đều bị ô nhiễm hay dễ có khả năng sẽ bị ô nhiễm. Đường phố là nơi khạc nhổ tự do, xả rác tự do. Ở những nơi có bờ tường vắng là nơi xả “nước nóng”. Góc khuất công viên là toilet công cộng cho người vô gia cư, dơ dáy lắm.

4.
Đi khắp nơi ở Việt Nam bạn đều thấy câu khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” thì bạn hiểu là hiến pháp và pháp luật này tùy biến theo Đảng, tức chả có hiến pháp nào, pháp luật nào, chỉ có luật rừng rú. Cộng Sản VN rất sợ tam quyền phân lập, trong đó tư pháp (tòa án) độc lập với hành pháp. Ai bị gì, bao nhiêu năm tù, do Đảng quyết định hết cả, không có chánh án nào độc lập cả. Đảng muốn bắt ai thì bắt, muốn thả ai thì thả, dẫm đạp lên cả luật mà nó lập ra, còn thua cả một minh quân thời phong kiến, là người tôn trọng pháp luật mình lập ra. Ví dụ rõ và nhiều là bạn xem CS đàn áp các nhà dân chủ ấy, nhiều lắm, chả theo kiểu nào cả. Quân tử như Phan Bội Châu mà thấy chắc khóc thét lên được vì con cháu đi ngược với tư tưởng cụ.

5.
Hiền tài là nguyên khí quốc gia” thì bạn hiểu là học xong bằng tiến sĩ ở Mỹ thì ở lại đó luôn đi, đừng có về, buồn lắm. Mấy chức vụ cao,bổng lộc nhiều, được đi nước ngoài, đám con cháu “tụi nó” giành hết, đá bạn ra ngồi ở vị trí ngồi chơi xơi nước. Nói ngược lại, bạn quản lý công việc theo khoa học thì bạn dùng toàn người tài đức, thì đám con cháu bọn “đỏ” vêu mõm, có mà chúng thâm thù bạn đấy. Còn thi tuyển vào cơ quan nhà nước thì “chúng nó” cơ cấu hết rồi, làm ra vẻ thi cử để có vẻ dân chủ mà thôi. Tôi thì rành vụ này sáu câu, có người thi hai lần đứng nhất rồi thì cũng không được nhận làm, mà anh ta chưa mắc lỗi gì cả, toàn là bà con, anh em giám đốc làm hết cho dù bọn này tài cũng không mà đức cũng không. Học xong đại học sư phạm, muốn đi dạy thì phải về vùng sâu, vùng xa, khó có điều kiện làm việc, tiến thân tốt. Mà muốn được đi xa như vậy, cũng phải chạy 20 triệu. Trả vàng trước, ăn cám sau. Dạy vài năm ở vùng sâu, vùng xa rồi mới được về thành phố, mà về thì phải mất 40-50 triệu nữa. Ăn hối lộ đã trở thành lối sống. Ngay đến cả làm công việc hết sức tầm thường là quét rác thôi, nhưng có thu nhập hơn 1 triệu/tháng, thì bạn dù cố gắng hết sức cũng không xin vào được đâu, mà toàn là bà con, anh em “chúng nó” giành hết rồi.

6.
Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” là câu khẩu hiệu trên các trường học. Bạn cần hiểu là học sinh, mà cứ gì học sinh, kẻ cả người học cao học, cũng quay cóp giỏi như thám tử chuyên nghiệp. Kỷ cương gì? Học sinh toàn ăn điểm ảo. Cho điểm như thật, tất rất nhiều học sinh rớt, rồi hiệu trưởng nói bạn là dạy dở, đồng nghiệp nói bạn là bị “hâm”. Có giáo viên còn nói:”Thôi cho điểm nó đi, rồi cuối năm, nó tốt nghiệp, “đuổi” nó ra khỏi truờng, mình khỏi chịu trách nhiệm!” “Tình thương” ở đây bạn hiểu là khi xin cho con vào trường, bạn phải hối lộ hiệu trưởng mà chính Thanh Tâm tôi đã bị ép như vậy, né là con không được vào trường, là dốt. Giá cho con vào lớp 6 trường chuyên ở tỉnh tôi là 5 triệu. Có giáo viên trường chuyên, dạy cấp 3, đầu năm học, vào lớp giới thiệu :”Thầy tên là …, địa chỉ…, số điện thoại…, em nào học thêm thì liên hệ” như rao bán một món đồ, chả có vẻ tự trọng của một kẻ sĩ, một ông thầy giỏi là trò tự tìm tới thầy, chứ thầy nào đi rao bán việc “trồng người” đầy đạo đức như vậy ? Quả là:
Chẳng gì tươi tốt bằng vàng
Chẳng gì lịch sự, vẻ vang bằng tiền.

7.
Chủ nghĩa Cộng Sản là khoa học, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại”.

Bạn phải hiểu ngược 100% câu này là mới đúng. Tất cả các đảng viên tôi gặp, tôi hỏi:”Phép biện chứng là gì”, nào họ biết gì. Vũ khí lý luận của họ, họ còn không hiểu, tôi chả hiểu họ vào Đảng để làm gì.Có vẻ như là họ vào Đảng để mà:
Tiến lên ta quyết tiến lên.
Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu.
Hàng đầu rồi tiến đi đâu?
Tiến đi đâu không biết, cứ hàng đầu ta tiến lên.

Có đảng viên còn nói:”không cần phải hiểu triết học mới là đảng viên”, tức không cần hiểu chủ nghĩa Mác mới là đảng viên. Vậy họ tư duy bằng hệ tư tưởng nào ? Họ tư duy bằng cái mông à ? Nói vậy thì đúng hơn, vì họ lo giữ ghế hơn. Điều này, nghe tưởng nghịch lý, tưởng tôi tố bậy các đảng viên, nhưng lại đúng 100%. Có đảng viên là bạn tôi đấy, bạn thân từ nhỏ đấy, tôi rành quá đi chứ. Tôi biết rõ có anh công an, trước học trung cấp. Ở cấp này thì lên tới đại úy là hết. Vì thế anh ta cạy cục đi học đại học, mà là đại học an ninh tại chức. Thi cử mệt quá, anh ta phô tô thu nhỏ các tài liệu rồi đem vô lớp mà quay. Ấy, rồi cũng đậu, rồi cũng là cử nhân như ai, rồi vài năm sau lại cũng là “thiếu tá”, “trung tá”, nghe bảnh tỏn. Nhưng rồi cũng vậy mà thôi, tôi nói họ tư duy bằng cái mông nào có sai gì. Họ chẳng biết quy luật nào của chủ nghĩa Mác cả. Tôi là kẻ gọi Mác & Ăng ghen là duy tâm và vĩ cuồng, tôi có nghiên cứu chủ nghĩa Mác, tôi lạ gì những kẻ học hành lôm côm này, hỏi vài câu là biết ngay trình độ.

Bạn đi khắp thế giới, gặp bất cứ tay CS nào, bạn hỏi một câu đơn giản “anh có phải là người tốt hay không?” là họ tịt. Tốt là đủ làm gương mẫu cho tất cả mọi người ấy, là chữ Người viết hoa ấy. Không có con người tốt, thì không có đảng tốt; không có đảng tốt thì không có đất nước nào tốt cả, xã hội nào tốt cả. Điều này hoàn toàn đúng, bao giờ cũng đúng, như hiện nay nước Mỹ rất lúng túng ở Iraq vậy.

Tôi đưa ra thêm bằng chứng, chỉ trong phạm vi hẹp là giáo dục, thì ở Việt Nam có hệ chuyên tu & tại chức. Chuyên tu là hệ cho những người trung cấp học lên lấy bằng đại học, tại chức là hệ giành cho các “quan” mở mang trình độ, nhưng cũng dành cho dân đi học. Bọn này phần lớn là chuyên gia xài tài liệu photocopy thu nhỏ, chữ như con kiến, tức rất giỏi quay cóp. Đi xin việc mà đưa ra bằng tại chức là người ta ngán ngẩm, ít thu nhận, hay không thu nhận, mà đó chỉ là sự hợp thức hóa địa vị, quyền lực. Dân gian có câu: Dốt đi chuyên tu, ngu đi tại chức. Ấy vậy mà rất nhiều quan chức xuất thân từ những nơi này ra. 51% số giáo sư, tức những người kiến thức sâu rộng nhất trong các chuyên môn, không biết sử dụng máy vi tính. Vậy mà nói Đảng, hay chủ nghĩa CS là khoa học. Bọn nói láo không biết ngượng.

8.
Tiếp theo, ta bàn 5 điều bác Hồ dạy:
Điều 1: Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào.
Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt.
Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.


Có muốn yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, dũng cảm cũng không được. Tàu chiếm đảo, chiếm biển, chiếm đất, im re, đâu dám hó hé, có mà nó “bụp” cho banh xác. Về học tập thì học sinh nào cũng quen với cảnh quay cóp. Có sinh viên than với tôi rằng trong trường quay kín thì tha, quay lộ liễu thì mới bị bắt, mà đó toàn là những cử nhân tương lai. Làm gì có chuyện CS mà đoàn kết tốt, kỷ luật tốt gì. Có cái chức chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng là màn đấu đá quyết liệt giữa các phe chứ làm gì có chuyện đoàn kết. Tướng Giáp bị vu oan là một ví dụ. Anh cả của quân đội nhân dân VN, là người phải được chọn làm lãnh tụ mới đúng, thế mà bị cho ra rìa. Rồi đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng là một tên chỉ điểm, phản bội. Trung ương Đảng cho kiểm tra, thấy có thật, sau khi ông này chết. Nay đâu dám tung hô, đặt tên đường gì đâu, sợ “bọn Ngụy” cười cho. Câu giữ gìn vệ sinh tốt thì tôi bàn ở trên rồi, Việt Nam còn lâu mới được xanh, sạch, đẹp như Singapore. Còn “khiêm tốn” ? Bạn coi bác Hồ kia. Ảnh, tượng treo khắp nơi, rồi còn làm “cha già dân tộc” một cách kệch cỡm, ngạo mạn, xấc xược, không coi ai ra gì nữa chứ. Hạng dọc ngang nào biết trên đầu có ai như tôi mà coi ông Hồ là “cha già” à ? Nói đến khiêm tốn và thật thà là lắm bi hài kịch. Viên chức nhà nước nào cũng than với tôi là nhức đầu trong chuyện cơ quan hết, làm gì có chuyện người tốt được lên lương ? Giáo viên mà dạy giỏi, lập tức, tổ trưởng bộ môn lườm, tìm cách đì, tìm cách nói xấu chứ. Họ sợ bạn giỏi hơn họ, được đề bạt, thay họ làm tổ trưởng, từ đó lên hiệu phó, hiệu trưởng. Thế là trong đầu họ có bao nhiêu mưu chước, họ lấy ra thi thố với bạn, chứ lấy đâu ra mà bạn thoải mái được. Bạn càng tốt bao nhiêu, tức càng khiêm tốn, thật thà bao nhiêu, thì họ càng moi móc, gán ghép, chơi xấu bạn bấy nhiêu. Họ dự giờ, đáng cho điểm tốt thì họ cố gắng moi móc, cho xuống còn khá thôi. Ở cơ quan, mùa bình bầu, bỗng nhiên lãnh đạo nhận được thư nặc danh, tố cáo người nọ, người kia. Lãnh đạo cho điều tra, điều tra xong thì hết mùa bình bầu, bạn cũng mất khả năng được đề bạt. Tôi còn biết có lối “chơi” khác nữa là … bỏ cát vào lỗ nhớt xe gắn máy người khác, cho banh xe chơi, cho stress chơi. Còn có cách khác nữa là bỗng nhiên có người trong phòng mất kính, mất ví, mất giấy bút, đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy trong hộc bàn của bạn. Bạn không biết ai bỏ vào đâu, nhưng bạn dễ bị nghi là ăn cắp vặt. Tiếng đó tới tai thủ trưởng thì biết bao giờ bạn mới thăng tiến được ? Tôi không khuyên bạn gian manh, “nan du” như vậy, nhưng bạn mà tin ông Hồ “khiêm tốn, thật thà”, có ngày bị stress, và bị dài dài như vậy.

9.
Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Kinh tế quyết định chính trị.
Đây là giáo điều của chủ nghĩa Mác. Sai bét. Ở VN, ngược lại, chính trị quyết định kinh tế. Điều này cũng có nghĩa là họ đang chống Mác !

10.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Cái này bạn hiểu là Cộng Hòa Độc Đảng Việt Nam. Độc lập thì bạn hiểu là ta mất đất biên giới phía Bắc, mất đảo ở biển Đông. Hơn vậy nữa, nghe đồng chí ba Tàu lườm cho một cái là lo “sửa mình”. Tự do thì bạn hiểu là bạn không được biểu tình, không được tự do ngôn luận, không được tự do đi lại (cứ coi các nhà dân chủ bị đàn áp vô lý thì thấy), không được tự do cư trú, không được ở trọ mà là công an tùy tiện gây sức ép với chủ nhà trọ đuổi bạn đi, không được tự do báo chí mà báo nào cũng do Đảng nắm hết, không được lập hội, không được theo tôn giáo bạn muốn, không được chỉ trích Đảng dù họ ngu ngốc đến đâu (ôi trời, quá nhiều “không được”). Còn “hạnh phúc”? Ngay đến gã tổng bí thư còn bất hạnh, chứ đừng nói người thường. Quan cả, vạ to. Làm lãnh đạo, láo nháo, đi sai đường là bị lật đổ, hoặc các sử gia phê bình “cho chết”. Thế thì làm thế nào để đi đúng đường? Hừm, gã có là thiên tài gì mà đòi đi đúng đường? Ngay hiện tại đã là sai đường rồi. Gã chống tham nhũng không nổi. Gã trị một quốc gia mà người dân thu nhập khoản độ 2 USD/ngày, mà mồm gã cứ loa loa là hạnh phúc. Nghèo mạt rệp như vậy, mà cứ đòi “văn minh”, “tiến bộ”. Lại còn ham muốn tột bậc là dẫn dắt dân tộc lên chủ nghĩa xã hội là cái chỉ có trong triết học Mác, không có và không bao giờ có trong thực tiễn, là cái trái tự nhiên, là hoang tưởng.

Sau hết thì Thanh Tâm tôi thương Đảng mới viết bài này. Ghét là thương. Đảng có dốt lắm mới đòi rút súng, đưa còng số 8 ra cho tôi. Hồi thế kỷ 19, Pháp cho VN là kém văn minh, mới qua “khai hóa”, thực chất là xâm lược. Đền thế kỷ 20, bị đánh một trận thua “nhục nhã nhất” (theo từ điển bách khoa Encarta) tại Điện Biên PHủ. Như vậy bại là thắng. Thế kỷ 19 có bại thì thế kỷ 20 có thắng. Thế kỷ 19 có nhục thì thế kỷ 20 có vinh. Tương tự như vậy, tôi nói xấu là tốt, như thế kỷ 19, VN xấu, qua thế kỷ 20, VN làm gương cho các nước thuộc địa được. Đảng xấu, tôi “thương cho roi cho vọt”, đả kích Đảng, chế giễu Đảng cho Đảng sửa mình như các thế hệ trước đã sửa mình mà thắng được kẻ thù mạnh hơn mình là Pháp. Người bản lĩnh cao thì coi thường mọi tai họa, người bản lĩnh thấp mới sợ tai họa, tức sợ chỉ trích, sợ tôi đả kích, châm chọc. Tai họa lớn như 3 lần bị quân Nguyên, đế quốc lớn nhất, xâm lược kia, mà Trần Thủ Độ và Trần Hưng Đạo, bản lĩnh cao, đánh cho tan tác. Giặc qua, chỉ làm ông mạnh thêm. Nếu Đảng bản lĩnh cao thì cũng vậy, tôi chế giễu chỉ làm cho Đảng mạnh thêm. Ngược lại, Đảng đòi bịt miệng tôi, không cho tôi viết, còn đòi cho tôi vào tù là Đảng còn ngu dốt.

Việt Nam 7 – 12 – 2006.
Thanh Tâm
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn