BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73210)
(Xem: 62208)
(Xem: 39386)
(Xem: 31146)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tự vả vào mặt mình

07 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 1189)
Tự vả vào mặt mình
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Mấy ngày qua, cả hệ thống báo chí Hà Nội hốt hoảng thanh minh rằng những kẻ đến Nhà thờ, Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà đập phá và gây rối hôm 3/11/2011 là những công dân tốt, là Cựu chiến binh, là Hội phụ nữ, là Thanh niên… xông đến Nhà Thờ chỉ vì cái “Dự án nước thải không được chấp nhận”. Họ tốt đến nỗi đột nhập trái phép, xâm phạm nơi tôn nghiêm, tín ngưỡng của người công giáo, đe dọa giết người trắng trợn, gây hấn, leo lên tận bàn thờ để xô đẩy đánh người như vậy nhưng vẫn được báo chí nhà nước hô hoán cổ vũ là “đúng pháp luật” lại còn lu loa biêu riếu và kết tội chủ nhà đã ôn hòa mời họ ra khỏi Nhà thờ rất lịch sự.

Chắc chắn rằng, khi điều đám côn đồ này đến Thái Hà với cách tuyên truyền, lợi dụng sự ngu dốt và sợ hãi, tâng công của một vài người dân thì họ muốn sẽ xảy ra trận chiến đẫm máu tại sân nhà thờ để họ quay phim, chụp hình và nhân cớ đó để tiêu diệt kẻ địch. Điều này sẽ có lợi cho hệ thống đảng và nhà nước, vì nếu có bạo lực, thì người dân giơ đầu ra chịu báng thôi. Cán bộ chẳng ai thò mặt vào khi có những vấn đề hỗn chiến, lúc đó chỉ có cảnh sát và chó thì giáo dân chỉ có hai tay chịu trói.







Nhìn cảnh hỗn loạn khi nhà thờ gọi điện cho cảnh sát 113 xong, đóng cửa nhà thờ lại, thì đám an ninh hoảng hốt chạy bán sống bán chết trước tiên. Có đứa còn leo lên hàng rào bị mắc quần ở đó dùng dằng mãi không xuống được. Nhiều đứa xin nhà thờ cho ra ngoài đã rồi hãy khóa.

Khi một tên côn đồ thấy khóa cửa, lập tức hét lên thất thanh: “Cửa bị khóa rồi” và lập tức mấy tên anh ninh đang chống máy quay phim rất đàng hoàng đã vội vàng ôm cả chân cả máy bỏ chạy thục mạng. Hoảng hốt khi cửa nhà thờ đóng lại, giáo dân yêu cầu mọi người vào nói chuyện đàng hoàng thì đám này đã kêu dùng búa tạ đập cửa chạy ra ngoài.

Nhìn cảnh này, người dân xung quanh chứng kiến một màn cười thúi ruột. Khi trong tâm đã không sáng, thì hành động theo bóng tối là sự hoảng hốt.

Chỉ khổ cho những người dân, họ đã không hiểu được ý đồ đen tối của nhà cầm quyền đằng sau là đưa họ ra làm con tốt thí đối đầu với tôn giáo. Mọi mất mát họ chịu, số tiền nhận được sau buổi đó nghe đâu vài trăm ngàn, nói dại nhỡ khi nhảy lên hàng rào mà bị rơi xuống thủng ruột thì vợ con sẽ nuôi được mấy ngày? Còn các đồng chí cán bộ nhà ta, chắc sẽ mất vài cân cam và một buổi truyền hình vu cáo là hết. Với các đồng chí của mình đang sống nhăn nhở, các đồng chí còn dùng mưu nọ mẹo kia để đập bằng chết nhằm tranh ghế, tranh ăn lẫn nhau, thì với thân phận con dân chỉ là con tép.

Hãy nhìn những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã cả tin với nhà cầm quyền được đối xử ra sao khi xong việc mà ngẫm cho bản thân mình.





Vì sao cả hệ thống báo chí hoảng hốt như vậy? Điều người dân luôn nghe từ hệ thống nhà nước một câu mòn tai là “Nhà nước ta là nhà nước Pháp quyền” cứ như con vẹt nhắc đi nhắc lại mấy chục năm nay mà không sợ mòn lưỡi. Thế nên, khi hành động trái pháp luật trắng trợn với tôn giáo bị vạch mặt, họ đả hoảng hốt thanh minh.

Điều nhà cầm quyền muốn hôm đó, là đe dọa Thái Hà một chuyến cho biết mặt đám quần chúng côn đồ nó như thế nào? Nếu cần lực lượng báo chí, an ninh và công an hỗ trợ phía ngoài sẽ lập tức nhảy vào cuộc và một vụ án chống người thi hành công vụ được khởi tố nhanh chóng.

Thế nhưng, trong vụ này, nhà cầm quyền đã thất bại nhục nhã. Bởi người tính sao bằng Trời tính?

Những giáo dân Thái Hà đã thừa biết ngón đòn bạo lực của nhà cầm quyền sẽ điên loạn đến đâu để lấp liếm tội lỗi của mình. Họ đã có thừa kinh nghiệm trong việc nhà cầm quyền sẵn sàng đạp lên mọi luật lệ mà họ đã ban ra.

Mấy hôm nay, hệ thống báo chí truyền hình độc tài ra rả bôi xấu giáo dân, xúc phạm linh mục, tu sĩ Thái Hà không còn lời nào để có thể bẩn thỉu hơn nữa. Từ “vi phạm”, đến “nhẫn tâm” rồi tiến dần đến là phản động, đi ngược lại lợi ích cộng đồng… kèm theo đó là những lời lẽ đe dọa đầy sắt và máu. Tất cả những trò trẻ con đó đã chẳng có chút tác dụng nào, trái lại càng làm trơ thêm bộ mặt nham nhở của nhà cầm quyền Hà Nội trong dã tâm độc địa, bản tính cướp bóc của mình.

Nhưng, giáo dân Thái Hà chưa khi nào bình tĩnh như lúc này, họ kết thành một khối nhanh chóng và bất ngờ. Tất cả những lời thóa mạ, vu cáo đối với giáo dân, tu sĩ đã đẩy họ thành một khối vững chắc. Còn đối với nhân dân Thủ đô, họ có quá thừa kinh nghiệm với cái lưỡi cộng sản. Vì thế mọi trò tuyên truyền dối trá trơ trẽn đã không lừa bịp được họ.

Có lẽ chưa bao giờ giáo dân Thái Hà được sự đồng thuận trong xã hội cao như lúc này. Ngoài việc các giáo dân, tín hữu khắp nơi trong nước và ở trên thế giới bình tĩnh và tin tưởng vào bản lĩnh của họ thà chịu chết cho Công lý – Sự thật chứ nhất định không chấp nhận vô lương thì xã hội cũng đã có nhiều thay đổi nhanh chóng. Nếu cách đây chỉ hai năm thôi, những giáo dân Thái Hà đã bị bôi nhọ và đánh giá sai, thì hai năm qua chính những người đã không hiểu về họ nhất, những trí thức đất nước còn e ngại chưa tìm hiểu hoặc chưa dám lên tiếng, nay đã đồng loạt nhận thức rõ bộ mặt nhà cầm quyền Hà Nội trong tấn trò kệch cỡm vô nhân này.

Hãy chờ xem những màn nào sẽ được biểu diễn tiếp cho bộ mặt thật được phơi ra từng đường tơ kẽ tóc trong ánh sáng của Sự thật – Công lý.

Ngày 7/11/2011

Song Hà

Theo Nữ Vương Công Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn