BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73317)
(Xem: 62232)
(Xem: 39419)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đôi lời về các bài viết của kỹ sư Bạch Ngọc Dương

28 Tháng Năm 200612:00 SA(Xem: 954)
Đôi lời về các bài viết của kỹ sư Bạch Ngọc Dương
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Đôi lời về các bài viết của kỹ sư Bạch Ngọc Dương


Nguyễn Khắc Toàn


Thời gian vừa qua trong những ngày cuối tháng 5-2006, dư luận trong và ngoài nước xôn xao trước sự bạch hoá của kỹ sư Bạch Ngọc Dương về việc bị công an mật vụ, an ninh nhà nước CSVN đàn áp qua các bài viết: “Bằng chứng về việc bị đàn áp tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam” và “Bài phát biểu về đề tài tham nhũng ở Việt nam tại trung tâm IRC-Phòng thông tin văn hoá, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà nội”. Các bài tiểu luận và phát biểu này đã được phổ biến rộng rãi trên mạng internet toàn cầu. Nhiều người đã đặt câu hỏi Bạch Ngọc Dương là ai, làm gì, hiện nay ra sao ? Với tư cách là một người biết rất rõ về một thanh niên trí thức có những suy tư, khao khát tự do dân chủ đối với đất nước hiện nay, tôi không thể không có đôi lời để dư luận cùng tỏ tường.

Bạch Ngọc Dương sinh trưởng trong một gia đình trí thức, gồm bố cũng là một kỹ sư xây dựng thuộc Viện thiết kế Hải phòng, một chuyên gia kỳ cựu giỏi của ngành xây dựng trong nước, mẹ là cán bộ của ngành dược phụ trách kế toán tiền lương xí nghiệp dược Hải phòng. Cả hai vị thân sinh của Dương đều là những cán bộ nhà nước và sống rất liêm chính, hiền lành, hoà nhã với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội, tuy nhiên bây giờ thì cả hai ông bà đã đều nghỉ hưu. Ngoài ra trong gia đình Dương còn có một chị gái là cán bộ nhà nước hiện đang sinh sống tại khu tập thể Kim Liên, thành phố Hà nội và một em trai út là cán bộ trung cấp xây dựng cũng đang làm việc tại thành phố cảng này và ở cùng cha mẹ. Họ cũng đều là những người sống hiền lành, chân thật và là những người dân lương thiện. Gia đình bố mẹ của Dương hiện đang sinh sống tại Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Bạch Ngọc Dương tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại trường Đại học Xây dựng, Hà nội năm 1997, sau khi ra trường đã làm việc tại Hà nội qua các công ty xây dựng của Bộ Quốc Phòng, rồi sang làm việc cho một số công ty nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt nam. Và cuối cùng thì vào làm việc cho công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam-Bộ xây dựng. Và cũng chính trong thời gian làm việc tại cơ quan này, Bạch Ngọc Dương đã có thể hiện những tư tưởng dân chủ của mình, những suy tư trăn trở về đất nước và anh đã chuyển những suy tư của mình thành những lá thư email, bài viết trao đổi với một số anh em, bạn bè trong cũng như ngoài nước. Như việc trao đổi email với kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải, trả lời phỏng vấn của phóng viên Huy Phương đài VOA nhân dịp 30-4-2005, với ông Nguyễn Đình Toàn thuộc một đài phát thanh tiếng nói Việt nam ở hải ngoại, tham gia diễn đàn bạn trẻ trên đài RFA, tham gia sinh hoạt trên các diễn đàn dân chủ Paltalk như “Tiếng nói tự do của người dân trong và ngoài nước”, “Tiếng nói tự do dân chủ cho Việt nam”… Ngoài ra, chính kỹ sư Bạch Ngọc Dương cũng là tác giả của một số bài viết ngắn nói lên suy tư, trăn trở và ước vọng của một thanh niên trẻ với vận mệnh của đất nước, khát vọng tự do của dân tộc dưới bút danh là Billy. Những phát biểu chính kiến và những bài viết ngắn này, nếu trong một hoàn cảnh một đất nước, một quốc gia có tự do dân chủ thực sự, có hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng, có tự do báo chí và tôn trọng các quyền con người cơ bản của công dân thì đó là chuyện đương nhiên và là điều hết sức bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh cụ thể của Việt nam hiện nay, dưới một hệ thống chính trị độc đoán do Đảng cộng sản độc tôn nắm quyền, mà trong đó giá trị các quyền con người cơ bản, quyền tự do chính trị, quyền tự do báo chí, quyền tự do phát biểu chính kiến, tự do tư tưởng, tự do thông tin…đều bị bóp nghẹt thì những hành động đó của kỹ sư Bạch Ngọc Dương là cực kỳ nguy hiểm và nghiêm trọng. Vì Đảng và nhà nước, công an CSVN trong thế độc tôn chính trị hiện có của mình rất có thể sẽ gán cho anh những tội vi phạm luật hình sự của nước CHXHCN VN theo những điều của Bộ luật hình sự phát xít này mà án tù có thể là từ 3 năm đến 20 năm hoặc chung thân nếu bị khởi tố và đem ra xét xử theo điều 88 về “tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN”. Và nhà cầm quyền CSVN cũng có thể gán cho anh sang một tội danh khác là vì có yếu tố quan hệ với nước ngoài mà cụ thể là những người Việt nam không còn mang quốc tịch của đất nước này nữa, nhưng đang sinh sống ở nhiều nước trên khắp thế giới. Cụ thể là tội làm “gián điệp” theo điều 80 Bộ luật hình sự hoặc theo điều 78 là “tội phản bội tổ quốc”, hoặc điều 79 là “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà án phạt của Đảng và nhà nước CSVN có thể giáng xuống đầu người thanh niên này là mức án tù có thể từ 5 năm đến chung thân hoặc tử hình!. Những bài viết trên được Bạch Ngọc Dương viết ra từ khoảng độ tháng 8 năm 2004 và sau đó là năm 2005. Cũng chính trong khoảng thời gian này cơ quan công an, mật vụ an ninh của ĐCSVN đã phát hiện ra những việc làm trên của kỹ sư Dương thông qua những trao đổi của anh trên mạng internet ngay tại cơ quan nơi anh đang làm việc. Những bài viết đó là những suy nghĩ chân thật của anh về hiện tình hưng vong của đất nước ta hiện nay. Tuy nhiên những dòng suy nghĩ hiền lành, mộc mạc ấy cũng là nguy cơ đe doạ ghê gớm đến chiếc ghế ngồi độc tôn của Đảng CSVN. Do vậy, để phòng ngừa trước và dập tắt từ trong trứng nước mọi phản kháng, dù chỉ là trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong ước vọng và suy tư, nên công an VN đã ra tay để đàn áp, đe nẹt, trấn áp bắt giam, thẩm vấn anh nhiều ngày vào cuối tháng 9 năm 2005. Với hơn 10 bài viết của Bạch Ngọc Dương trong quãng thời gian ngắn trên, tôi đã đọc thấy nhiều điểm và văn phong khá gay gắt, quyết liệt trong việc phê phán Đảng CSVN độc đoán, độc tài và chuyên chế. Khi đọc những bài viết này người ta có thể hiểu rằng tác giả phải là người ở ngoài lãnh thổ Việt nam chứ không phải ở ngay giữa thủ đô Hà nội, nơi kỹ sư Dương đang sinh sống và làm việc. Chính nhiều cán bộ an ninh thuộc A42 khi tiến hành bắt giam, thẩm vấn đã nói thẳng với anh rằng: “Chúng tôi đọc bài viết của anh và chỉ muốn đập chết ăn thịt ngay!”…Nhưng trên thực tế tôi đã đọc rất kỹ những bài viết này chỉ thấy toát nên những bức xúc, trăn trở của một công dân, một thanh niên trẻ, một trí thức trước những thực trạng tồi tệ của đất nước mình, nó thể hiện một lòng yêu quê hương đất nước, thái độ căm phẫn trước những kẻ nắm quyền hiện nay trên đất nước này đang ra sức tham nhũng, bòn rút công quỹ nghèo khó của quốc gia và sống phè phỡn trên mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu của nhân dân cần lao. Qua đó người ta cũng thấy được mong muốn cháy bỏng của tác giả là ao ước cho dân tộc Việt nam sớm thoát khỏi đói nghèo và tụt hậu so với một thế giới đang phát triển rất nhanh chóng về mọi mặt. Đồng thời anh cũng chỉ ra đâu là nguyên nhân gây ra những thảm trạng đau lòng, tồi tệ cho đất nước, dân tộc Việt nam ngày nay.

Tôi chỉ biết được đến Bạch Ngọc Dương từ giữa tháng 3-2006 sau khi tôi ra tù và viết thư góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X ĐCSVN vừa qua, đúng như tác giả của bài: “Bằng chứng về việc bị đàn áp tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam” đã viết. Qua tiếp xúc với người thanh niên trí thức trẻ này tôi còn được biết anh không hề có mong muốn hay nuôi dưỡng hoài bão để trở thành những nhà đấu tranh dân chủ chuyên nghiệp, dấn thân, lại càng không muốn trở thành những người nổi tiếng. Vậy mà những dòng suy tư mộc mạc và hiền lành trong các bài viết và phát biểu ấy đã đem đến cho anh một tai hoạ nặng nề và nghiêm trọng. Do bị sức ép của công an, mật vụ VN đã can thiệp buộc cơ quan nơi anh công tác nhiều năm qua phải sa thải mặc dù anh không vi phạm bất cứ một kỷ luật gì và là một công chức nghiêm chỉnh. Việc kỹ sư Bạch Ngọc Dương bị trừng phạt lần này cũng giống hệt như đối với trường hợp của kỹ sư Đỗ Nam Hải bị sa thải ở ngân hàng nơi anh công tác sau khi có những loạt bài, tác phẩm đòi dân chủ hoá ở Việt nam vào cuối năm 2005.

Trước hoàn cảnh khó khăn, gian nan như vậy của Bạch Ngọc Dương anh đã đi đến quyết định bạch hoá toàn bộ sự việc để dư luận rộng rãi quan tâm và bảo vệ mình. Ngay trước ngày công bố 2 bài viết trên, cuộc sống riêng tư của anh gặp rất nhiều trở ngại, căn nhà anh đang ở thì phải đi thuê, công việc thì bị tước bỏ, gia đình bố mẹ thì ở xa xôi, sống thanh bạch, nghèo khổ cho nên bố mẹ và chị em trong gia đình cũng không thể hỗ trợ được gì cho anh. Thấy hoàn cảnh của anh như vậy, nên tôi đã bàn thảo với cụ Hoàng Minh Chính mạo muội viết một bức thư gửi tới các anh em dân chủ ở trong và ngoài nước vào ngày 21-5-2006 vừa qua để kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất như LM Nguyễn Văn Lý ở Huế, giáo sư Trần Khuê ở Sài gòn, ông Sỹ Hoàng-nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Canada, nhà báo phiếm luận Tưởng Năng Tiến ở Hoa Kỳ, nhà báo Thanh Vân ở Paris…Và chỉ mấy giờ sau các tấm lòng hảo tâm trên đã đáp ứng nhanh chóng. Sự giúp đỡ này đối với Bạch Ngọc Dương là vô cùng quý giá, động viên anh rất nhiểu trong việc góp sức nhỏ bé của mình cho công cuộc chung đấu tranh đòi dân chủ hoá đất nước. Ngoài ra còn phải kể đến hàng trăm email trong và ngoài nước đã gửi về động viên tinh thần, trong đó cũng có những người chưa tiện nêu tên ở trong và ngoài nước đã âm thầm gửi tặng các món quà nhỏ nhưng ấm tình tương thân tương ái giúp Bạch Ngọc Dương vượt qua hoạn nạn trong lúc này. Nhân đây tôi cũng kêu gọi các quý anh, quý chị, quý các đồng bào trong và ngoài nước hãy giúp đỡ một cách sớm nhất công ăn việc làm cho kỹ sư Bạch Ngọc Dương ngay tại Hà nội hay bất cứ đâu để anh ổn định cuộc sống và có thể tiếp tục đóng góp những tiếng nói nhỏ bé, lành mạnh của mình cho sự nghiệp dân chủ hoá đất nước Việt nam chúng ta. Hôm nay tôi muốn công bố một số bài viết của anh đã tặng tôi, anh cũng đã tặng một số anh em dân chủ và bạn bè thân hữu khác. Các bài này mang tựa để: “Tâm tình bạn trẻ từ Hà nội trao đổi với Phương Nam Đỗ Nam Hải” được viết vào cuối tháng 6-2005, còn “Thư tới anh Phương Nam” được viết ngày 7-8-2005. Cũng cần nhắc lại những lá thư tâm tình “nguy hiểm” trên đây cũng đã được lưu trữ trong hồ sơ vụ án chính trị Bạch Ngọc Dương của A42 thuộc Tổng cục an ninh-Bộ công an VN đang quản lý để làm bằng chứng, chứng cứ “tội lỗi”, “tội phạm” về cái gọi là “vi phạm luật pháp của nước CHXHCN VN”, mà từ đó có thể các cơ quan an ninh và “bảo vệ luật pháp” của Việt nam có cơ sở và sẵn sàng ra tay với người thanh niên trí thức trẻ này khi cần thiết.

Xin chân thành cám ơn tất cả các quí vị đã quan tâm và đọc bài viết này của tôi.

Hà nội, ngày 28-5-2006
Nhà báo tự do, cựu tù nhân chính trị B14 và trại giam Nam Hà
Nguyễn Khắc Toàn

Địa chỉ: số 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà nội
Telephone số: 84.4.8-260-244
Mobile: 091-256-7336
Email: gopydtbcct2006@yahoo.com


Ghi chú: Điện thoại nhà riêng của tôi đã được Bộ công an chỉ đạo Bưu điện Hà nội tạm thời khôi phục lại từ sáng ngày 26-5-2006 sau hơn 2 tháng bị cắt vô cớ. Riêng đường kết nối internet vẫn chưa được Bưu điện Hà nội khôi phục trở lại mặc dù tôi đã có đơn khiếu nại cụ thể, trực tiếp với cơ quan chủ quản.


Nguyễn Khắc Toàn (trái) và Bạch Ngọc Dương (phải)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn