BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73177)
(Xem: 62204)
(Xem: 39378)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư Góp Ý Của Một Tù Nhân Vừa Được Thả Khỏi Trại Giam

24 Tháng Hai 200612:00 SA(Xem: 908)
Thư Góp Ý Của Một Tù Nhân Vừa Được Thả Khỏi Trại Giam
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Thư Góp Ý Của Một Tù Nhân Vừa Được Thả Khỏi Trại Giam


Nguyễn Khắc Toàn



Kính gửi: 
- Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam 
- Toàn thể Ban chấp hành Trung ương ớảng cộng sản Việt Nam 
- Các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 
- Các cơ quan thông tấn và báo chí. 
- Tất cả bạn bè và những ai quan tâm

Tôi là cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh hơn 30 năm trước ở miền Nam Việt Nam, đã bị thương tại chiến trường. Tôi vừa được tạm thời thả ra tại trại giam Nam Hà xã Ba Sao, huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam hồi 15h chiều ngày 24/1/2006.

Tôi đã ở tù được hơn 4 năm với bản án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Đây là một bản án hết sức vô nhân đạo và hoàn toàn phi pháp so với chính Hiến pháp, luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời cũng chà đạp trắng trợn các tiêu chuẩn về quyền con người đựơc quy định bởi "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị" và bản "Tuyên ngôn Tòan thế giới về Nhân quyền" của Liên Hợp Quốc mà Nhà nước Việt nam XHCN đã tham gia ký kết và cam kết thực hiện ngày 28/9/1982. Sau mấy năm sống trong cảnh giam cầm đầy đọa của nhà tù chế độ XHCN sức khỏe tôi rất yếu và mắc thêm nhiều bệnh mới hiểm nghèo. Tuy vậy, nhân dịp ĐCSVN ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước đóng góp ý kiến chính trị Đại Hội Đảng lần thứ 10. Cá nhân tôi tuy chưa là một công dân được hoàn toàn tự do. Nhưng như tôi đã phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ long trọng do Bộ công an, Tổng cục an ninh, Cục quản lý trại giam V26 và Ban giám thị trại Nam Hà tổ chức trước khi tôi rời trại giam trở về nhà chiều ngày 24/01/2001 rằng: "Dù còn phải tiếp tục ở trong tù hay được tạm thời thả về nhà, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng góp tiếng nói trên tinh thần trách nhiệm nhằm xây dựng đất nước và dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội".

Trên tinh thần đổi mới tư duy đã được ĐCS VN nói rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X: "Xóa bỏ mọi định kiến thành phần giai cấp. Tôn trọng những ý kiến khác biệt nhau không trái với lợi ích dân tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị xã hội". (Trích trang 3 báo Nhân dân số ra ngày 3/2/2006). Do đó, tôi mạnh dạn thành thật có bài đóng góp ý kiến quan trọng này.

Trước hết phải nói thật rằng, ngay từ khi còn trong chốn lao tù được xem tivi trong buồng giam hồi tháng 12/2005 đề cập đến việc Đảng CS VN sẽ công bố dự thảo báo cáo chính trị đại hội X và lấy ý kiến toàn dân. Ngay lúc đó, tôi đã có suy nghĩ cần phải góp thêm tiếng nói nhỏ bé của mình với ĐCSVN người chủ nhân thực sự của đất nước ta hơn 60 năm qua trong thời điểm lịch sử quan trọng này. Trước nhất đề cập về 1 số thành tích đã đạt được trong 20 năm "đổi mới" kể từ sau đại hội VI năm 1986:

Nước ta đã đạt được 1 số thành tích rất khiêm tốn đáng ghi nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng trên các mặt kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa.... như:

* Việt Nam đã có nỗ lực nên có 1 số thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, một trong những mục tiêu thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc đề ra. Do vậy đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và khích lệ.

* Đời sống của một bộ phận nhỏ nhân dân ở thành thị và nông thôn đã được cải thiện có khấm khá lên hơn trước.

* Không khí sinh hoạt dân chủ được cởi mở hơn trước nên một số người dân trong nước thuộc đủ mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội đã mạnh dạn nói lên chính kiến của mình, dù rằng ý kiến đó hoàn toàn trái và khác biệt với chính kiến chính thống của "Đảng và nhà nước" của ĐCS VN. Xin nêu những trường hợp tiêu biểu rất đáng cổ vũ, biểu dương và nêu gương sáng cho các tầng lớp nhân dân noi theo:

- Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
- Trung tướng Nguyễn Hòa
- Linh mục Phê rô Nguyễn Hữu Giải
- Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi
- Nhà báo Phan Thế Hải ở vietnam.net
- Cựu đại sứ Nguyễn Trung
- Họa sĩ trẻ Nguyễn Minh Thành
- Đại tá nhà văn Đặng Văn Việt
- Nhà báo, chuyên viên cao cấp Ban văn hóa tư tưởng TW Trịnh Đình Khôi
- Nhà cách mạng lão thành Nguyễn Văn Thi
- Thượng thướng Nguyễn Nam Khánh
- Nhà văn Trần Mạnh Hảo
- Kỹ sư Phương Nam - Đỗ Nam Hải
- Tiến sĩ nghiên cứu kinh tế: Lê Đăng Doanh
- Nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc
- Nhà lão thành cách mạng Nguyễn Văn Bé
- Thiếu tá quân đội Bùi Đình Sệnh
- Cưụ thượng tá Trần Đình Bá
- Nhà trí thức, cách mạng lão thành Lê Tiến
- Cư sĩ Trần Hữu Duyên
- Giáo sư tôn giáo Nguyễn Chính Kết
- Cựu chiến binh, lão thành cách mạng Nguyễn thế Đàm v.v...

Tôi tin rằng danh sách này sẽ tiếp tục kéo dài càng ngày càng đông và sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới không thế lực đen tối nào ngăn cản nổi.

* Báo chí trong nước đã mạnh dạn tự xé rào cho đăng tải nhiều ý kiến của các nhân vật trên hoặc tấn công vào những "cứ điểm" nhậy cảm mà trước đây được công an văn hóa tư tưởng, quan chức ban văn hóa tư tưởng TW và các cấp cấm đoán. Vì thế đã dấy lên không khí tranh luận chính trị, xã hội trong mọi tầng lớp quần chúng.

Những mặt tích cực trên là làn gió lành mạnh, mát lành và trong sáng cần phải được phát huy, đẩy mạnh lên và nhân lên nhiều hơn nữa cả bề rộng lẫn chiều sâu. Nó rất bổ ích cho công cuộc canh tân quê hương xứ sở và sự nghiệp dân chủ hóa đất nước một cách toàn diện.

Tuy nhiên trong 20 năm qua và thời gian hơn thế rất nhiều nữa, chính ĐCSVN phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những gì xảy ra trên đất nước với bao nhiêu nỗi cay đắng tủi nhục oán hờn cho nhân dân Việt Nam trên tất cả các bình diện từ chính trị, kinh tế, xã hộ, văn hóa tư tưởng.... Di sản của cả một thời kỳ dài đất nứớc đã bị Đảng và nhà nước áp đặt một mô hình XHCN dựa trên học thuyết Mác - Lênin vừa giáo điều vừa lỗi thời.

Thực trạng xã hội việt Nam hiện nay kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh "huynh đệ tương tàn" vào ngày 30/4/1975 đến nay, là toàn bộ mọi mặt đời sống xã hội xuống cấp nghiêm trọng. Theo nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước thì "tuy tăng trưởng kinh tế của Việt nam hằng năm trung bình từ 6,8% đến 7,7% nhưng kinh tế Việt nam trong suốt 5 năm qua vẫn tiếp tục tụt hậu so với các nước láng giềng ngay trong khu vực như Trung quốc, Thái lan, Inđônêxia, Hàn quốc ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Năm 1950 GDP trung bình của Việt nam gấp rưỡi Trung quốc (150%) và vào khoảng 85,5% của Hàn quốc. Ngày nay Việt nam chỉ bằng nửa Trung quốc (50%) và bằng 14,1% của Hàn quốc". (Theo nhà nghiên cứu kinh tế Nguyễn quốc Khải)

Theo nhà nghiên cứu kinh tế, xã hội -chính trị Lê hồng Hà thì Việt Nam vẫn là 1 trong số 10 quốc gia nghèo khổ nhất thế giới, GDP bình quân 1 đầu người vẫn chưa vượt qua mức 450 USD / năm. Ngay trong khối 11 nước ASEAN thì Việt Nam chỉ đứng trên 3 nước nghèo khổ khác là Lào, Campuchia và Miến Điện. Tỷ lệ hộ nghèo đói trên cả nước ở cả thành thị, nông thôn và miền núi là 80% sống dước mức nghèo khổ. Theo công bố chính thức của báo chí và số liệu trong nước thì mức lương tối thiểu của 1 người lao động nếu có việc làm là 350 000 đ/ tháng, tức là chỉ đạt 22 USD/ tháng. Trong khi đó theo tiêu chuẩn quốc tế và của LHQ thì thu nhập tối thiểu của 1 người lao động là 2 USD/ ngày tức là tương đương 60 USD / tháng. Như vậy ở Việt Nam thu nhập bình quân 1 người có việc làm là 0,733 USD/ ngày, đây quả thật là một đồng lương chết đói.

GDP trung bình 1 đầu người của Việt nam chỉ bằng 1/4 của Thái lan, bằng 1/8 của Malaixia, bằng 1/50 của Singapo. Trong khi đó xuất phát điểm của cả Việt nam và 3 nước trên tính từ năm 1975 là gần như tương đương nhau. Vậy cùng điểm xuất phát như thế tại sao đến nay sau đúng 30 năm các quốc gia trên lại có nền kinh tế phát triển hơn ta nhiều như vậy?

Không ai khác chính ĐCS Việt nam phải chịu trách nhiệm về tình trạng đói nghèo của đất nước hiện nay trước toàn dân tộc và trước lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng mấy thập kỷ qua đã để lại một di sản ngổn ngang đầy rẫy những tiêu cực, bê bối, bất công, toàn bộ đời sống xã hội xuống cấp nghiêm trọng từ giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao... tệ tham nhũng hoành hành cướp đoạt trắng trợn hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la Mỹ của ngân sách quốc gia, của công quỹ.

Tình trạng hàng triệu thanh niên có sức lao động có trình độ kiến thức và những người dân có sức lao động nhưng không có việc làm phải sống lay lắt qua ngÌy dưới mức nghèo khổ. Tình trạng tội phạm trong thanh thiếu niên gia tăng chóng mặt, các nhà tù và trại giam trong cả nước chật ních tù hình sự.

Bất công xã hội và nghèo đói ngập tràn đã đẩy tới các cuộc biểu tình và nổi dậy ở các địa phương trong cả nước chống chính quyền. Điển hình như hai lần nổi dậy vừa biểu tình vừa đập phá các trụ sở và phương tiện của các cơ quan công quyền thuộc 5 tỉnh trên Tây nguyên: Đắk lắc, Đăk nông, Gia lai, Kontum và Lâm đồng vào các ngày 03/02/2001 và ngày 10/04/2004. Hàng nghìn người Thượng thuộc các dân tộc thiểu số như Êđê, Giarai, Mơ nông, Ba na, K’ho... bị bắt giam, hàng trăm người hiện còn đang chen chúc trong các nhà tù suốt từ Nam ra Bắc ở Việt nam. Đây là lần đầu tiên những người thuộc sắc tộc thiểu số đã đoàn kết chung lòng đứng lên đấu tranh đòi công bằng xã hội, đòi đất đai ruộng rãy của tổ tiên cha ông để lại, đòi quyền tự do tôn giáo hành đạo Tin lành, đòi thành lập nhà nước Đê Ga độc lập li khai tách khỏi nước Việt Nam do Đảng cộng sản đang nắm quyền.

Hàng chục ngàn phụ nữ và các em gái phải làm nghề mãi dâm ở trong nước và bán mình trong chốn lầu xanh ở Căm pu chia, Trung quốc và nhiều nước khác. Thật là 1 nỗi đau và nỗi nhục cho cả dân tộc.

Tình trạng phân hóa giầu nghèo trong xã hội ngày một sâu sắc và gay gắt khó mà san lấp được. Một xã hội chứa chất đầy những vấn nạn trên thì dứt khoát không thể là một xã hội ổn định. Nếu cứ nhất định cho đó là một sự ổn định chính trị xã hội thì chẳng qua là một sự ổn định hoàn toàn giả tạo, ổn định vờ vĩnh mà thôi.

Nước ta đã trở thành quốc gia có tệ tham nhũng đục khoét, hối lộ, bòn rút công quĩ quốc gia thuộc loại nhất nhì thế giới.

Xin trích một đoạn trong bản kiến nghị phòng chống tham nhũng gửi đảng nhà nước, quốc hội các đại biểu quốc hội khóa XI và cơ quan thông tấn báo chí ngày 16/10/2005 của cựu thượng tá Trần Đình Bá, đảng viên ĐCS Việt nam thì rất rõ. Tài sản của đất nước của nhân dân trị giá nhiều triệu đô la thậm chí lên hàng chục, hàng trăm triệu đô la Mỹ bị bọn cán bộ nhân danh đảng, nhà nước từng vỗ ngực là đầy tớ trung thành của nhân dân đã cướp đoạt ra sao:

"Trong quá trình điều tra công an Hà nội ngoài việc làm rõ sai trái của ông Trần hữu Lạc (giám đốc công ty xuất nhập khẩu dầu khí Petachim- 1993) và các cộng sự trong việc mua thiết bị đã làm nhà nước thiệt hại trên 5 triệu USD, cơ quan điều tra còn phát hiện Trần hữu Lạc có tài sản ở nước ngoài hơn 12 triệu USD. Ba ông phó của Lạc có tài khoản ở nước ngoài hơn 10 triệu USD, Trần hữu Lạc và 3 cộng sự đã bị khởi tố. Tưởng rằng vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh: Lạc và đồng bọn phải đi tù, Nhà nước sẽ thu hồi được tiền tham nhũng trên 20 triệu USD. Thế nhưng suốt cả năm trời sau khi vụ án được khởi tố, các cơ quan luật pháp từ Bộ nội vụ, Viện kiểm sát ND tối cao, Tòa án ND tối cao, công an Hà nội, Viện kiểm sát Hà nội và Tòa án Hà nội đã nhiều lần cắp cặp ôm hàng đống tài liệu lên phố Nguyễn Cảnh Chân báo cáo giải trình vụ án. Trong cuộc họp cuối cùng (sau hàng chục cuộc họp) vị chủ trì hội nghị tuyên bố một câu xanh rờn: "Có gì đâu mà phải họp lên họp xuống mất thời gian. Thôi!!!" Sau cuộc họp này không lâu Phạm sĩ Chiến phó viện trưởng Viện kiểm sát ND tối cao đã ký quyết định đình chỉ vụ án". (phố Nguyễn cảnh Chân là Văn phòng Ban chấp hành ĐCS Việt nam và bộ chính trị gần lăng chủ tịch Hồ Chí Minh)

Trần đình Bá viết tiếp: "Vụ án Lã thị kim Oanh với hơn 70 tỷ đồng và cả 100 nghìn USD từ các kho bạc nhà nước qua 6 ngân hàng đến tay Lã thị kim Oanh thì biến mất không để lại dấu tích nào? Khi kết thúc phiên tòa Lã thị kim Oanh, Tòa tuyên bố vụ việc các ngân hàng lập án riêng điều tra riêng, một thời gian sau đó lại có quyết định đình chỉ điều tra. Vụ án Lã thị kim Oanh được khép lại với trăm ngàn câu hỏi được đặt ra từ dư luận.

Tôi có thể khẳng định rằng: Nếu vụ án Lã thị kim Oanh xét xử đúng người đúng tội thì một số vị quan chức trong 6 ngân hàng đã cho Lã thị kim Oanh vay tiền vô tội vạ là con của một vị cán bộ lớn, nguyên Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT Lê huy Ngọ, Nguyên phó Thủ tướng Nguyễn công Tạn phải ra hầu tòa".

Rồi cũng chính bản kiến nghị này của Trần đình Bá ông còn tố cáo như sau:
* Vụ cựu chủ tịch UBND TP Hà nội Hoàng văn Nghiên chiếm biệt thự trị giá hàng triệu USD của bác sĩ Nguyễn khắc Viện giữa lòng thủ đô ở phố Nguyễn chế Nghĩa.
* Vụ thủy cung Thăng long tai tiếng một thời đều có dính đến Đinh Hạnh phó chủ tịch UBND TP Hà nội, Hoàng văn Nghiên và các phó thủ tướng: Ngô xuân Lộc, Nguyễn công Tạn. Khi vỡ lở giám đốc công ty Vạn thiện là dân đen phải đi tù 20 năm còn các tất cả quan chức lớn kể trên đều hạ cánh an toàn.
* Gần đây nhất: ’’Có một ông phó chủ tịch ở một tỉnh miền Trung nghèo, khi chuyển công tác ra Hà nội đã mua hẳn một ngôi nhà 1 triệu USD ở phố Dã tượng Hà nội. Ở Hà nội, ở TP Hồ Chí Minh hiện nay có thể có tới hàng chục nghìn ngôi nhà của các quan chức địa phương mua cho mình hoặc cho con cái mình ở để ăn học. Xung quanh Hồ Tây hiện nay có tới hàng trăm ngôi biệt thự "vô chủ" có giá từ 1 đến 2, 3 triệu USD.’’ (mua bất động sản, biệt thự, nhà cửa là một hình thức cất giữ tài sản).

Trong bản kiến nghị này ông Trần đình Bá còn nêu rất nhiều vụ cụ thể các quan chức lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt đất đai của nhân dân, của đất nước ở Hà Tây và thành phố Hồ Chí Minh với mục đích làm giàu cho mình. Mà được sự tiếp tay hậu thuẫn của các nhà lãnh đạo lớn trong đảng và chính phủ giai đoạn năm 1992 lúc ấy như: Các phó thủ tướng Trần đức Lương, Nguyễn công Tạn. (Trang 7 Bản kiến nghị của cựu chiến binh Trần đình Bá ngày 16/10/2005).

* Dư luận nhân dân trong nước chưa thể quên vụ nhận tiền 1 triệu USD của cựu Tổng bí thư ĐCS VN - Đỗ Mười do Hãng tư bản kếch sù LG của Hàn Quốc mấy năm trước đây. Cho đến nay vẫn chưa thấy ông cựu Tổng bí thư ĐCS trả lời công khai trước toàn thể quốc dân?

* Và mới đây dư luận trong và ngoài nước còn chưa quên vụ Bùi tiến Dũng tổng giám đốc PMU 18 đem hàng triệu USD đi đánh bạc. Theo báo chí trong nước thì đã phanh phui ra được hơn 200 kẻ tham gia đường dây đánh bạc lớn này và trị giá tiền ném vào cuộc đỏ đen đã hơn 7 triệu USD. Nhà văn Trần mạnh Hảo mới đây trong bản kiến nghị ngày 18/2/2006 đã tố cáo: "Bùi tiến Dũng đã có hơn hàng trăm triệu USD tài sản, mới dám vứt qua cửa sổ 2,4 triệu USD cá cược bóng đá chỉ trong 2 tháng".

Không sao kể hết những vụ ăn cắp, ăn cướp ngân khố nhà nước, đất đai của Tổ quốc, của nhân dân khắp cả nước do bè lũ maphia kiểu mới lộng hành. Tình trạng tham nhũng cướp đoạt, bòn rút tài sản quốc gia hiện nay ở nước ta đã gây nỗi bức xúc nhức nhối cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Uy tín của ĐCS và nhà nước Việt nam đã giảm sút thê thảm lại càng thảm hại đến tột cùng. Chính nó đã là dấu hiệu không an lành cho một thể chế chính trị đã quá lạc hậu, bảo thủ, đầy rẫy những bệnh họan trong cơ thể không còn phù hợp với trào lưu tiến bộ của thời đại và quy luật phát triển nói chung. Chắc chắn sẽ đẩy nhanh hơn nữa sự suy sụp của một chế độ trong tương lai không xa và không gì cứu vãn nổi.

Niềm tin của nhân dân vào tương lai của đất nước mờ mịt và buồn tẻ. Tầng lớp thanh niên trẻ sống không có lý tưởng, không có hoài bão, thờ ơ và vô trách nhiệm với vận mệnh chung của đất nước và tiền đồ của dân tộc. Toàn bộ người dân trong xã hội sống trong nỗi sợ hãi, khiếp đảm trước bộ máy cai trị chuyên chế của Đảng và Nhà nước. Nhân dân nói chung và kể cả những người có lương tri trở nên vô cảm và chai lì trước nỗi đau của đồng bào và đồng loại. Chế độ Đảng trị, toàn trị, công an trị, mật vụ trị, quân phiệt trị bao trùm hết thảy toàn bộ xã hội. Số rất đông trí thức và những người có lương tâm không dám lên tiếng tranh đấu phê phán bộ máy chuyên chế áp bức dân tộc. Phần đông người dân hiểu biết hoặc ít hiểu biết đều co cụm lại cố thủ trong nỗi khiếp đảm trước hệ thống thống trị hiện nay, và quay về vun vén lợi ích cho bản thân mình, gia đình mình, dòng tộc mình. Số người có lương tri, có dũng khí dám đứng lên tranh đấu vì đại nghĩa dân tộc bất chấp sự đàn áp khủng bố của nhà nước tuy lúc đầu còn ít chỉ là những đốm lửa nhỏ. Nhưng cho đến nay từ những đốm lửa đó đã trở thành những đám cháy lan tỏa có cả ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Những người tranh đấu can đảm đã lần lượt đứng lên phát biểu đòi hỏi cải cách và dân chủ hóa đất nước toàn diện. Họ thuộc đủ mọi thành phần xuất thân, không phân biệt tôn giáo, quá khứ chính trị, lứa tuổi, vị trí xã hội. Đáng mừng là họ đã liên kết, nắm tay được với nhau từ Nam chí Bắc thành một mặt trận đoàn kết rộng rãi, đồng thanh thét đòi dân chủ tự do, đòi quyền con người, đòi cải cách chế độ chính trị hiện nay đã hoàn toàn lỗi thời, xa lạ với lịch sử văn hiến, truyền thống văn hóa của dân tộc ta.

Bên cạnh đó cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ và các quyền công dân, quyền con người của nhân dân trong nước đang diễn ra hiện nay đã được sự đồng tình và ủng hộ của tất cả đồng bào Việt nam ở hải ngoại. Đặc biệt phải kể đến sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ vô tư trong sáng của dư luận nhân dân thế giới và cộng đồng dân chủ quốc tế. Cụ thể là chính phủ, quốc hội và nhân dân Hoa kỳ, Liên minh châu Âu EU, Nghị viện châu Âu EP, các tầng lớp nhân dân ở Âu châu, chính phủ và quốc hội Úc. Các tổ chức quốc tế như: Tổ chức theo dõi nhân quyền, Tổ chức ân xá quốc tế, Tổ chức phóng viên không biên giới, Tổ chức bảo vệ các nhà báo quốc tế, Tổ chức văn bút quốc tế, Tổ chức luật sư quốc tế...

Cuộc vận động đòi dân chủ và tự do ở Việt nam còn lâu dài, còn nhiều gian nan và hiểm nguy đòi hỏi mọi người Việt nam yêu nước rất nhiều nỗ lực, chấp nhận sự dấn thân và hy sinh nhiều hơn nữa. Đảng CS VN có thể mở nhiều chiến dịch đàn áp khủng bố cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng Tự do dân chủ và các quyền con người nhất định sẽ chiến thắng. Thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về nhân dân ta.

Về hệ thống chính trị hiện nay tại Việt nam , có cấu trúc xây dựng dựa trên học thuyết cộng sản Mac-Lênin được du nhập bất chính vào VN từ những năm 20-30 của thế kỷ trước. Thực chất là một bộ máy cai trị độc tài do ĐCSVN điều hành. Nó pha trộn vừa mô hình Stalinít, vừa mô hình Mao ít, vừa mô hình đảng trị Đức quốc xã, kết hợp với hình thái nhà nước phong kiến tập quyền cổ lỗ.

Hình thái, mô hình thể chế chính trị này đã được đem thử nghiệm và đã hòan tòan phá sản, hòan tòan thất bại tại các nước: Liên Xô, hàng lọat các nước ở Đông Âu, ở Trung quốc, ở một số nước nghèo đói trên lục địa đen ở Châu Phi và còn được đế quốc Liên Xô xuất khẩu sang một số các quốc gia đói rách ở Trung Mỹ và vùng Caribê. Ngay trên bán đảo Đông dương, ĐCS Cămpuchia do Pôn Pốt đứng đầu đã áp dụng một mô hình Chủ nghĩa CS tinh khiết bằng cuộc diệt chủng làm hơn 3 triệu đồng bào mình bị đập chết bằng những nhát cuốc dã man do Ăngka thực hiện, biến cả nước trở thành địa ngục khổng lồ, thành những cánh đồng chết ghê rợn, bị cả thế giới nhân loại ghê tởm và căm phẫn. Tại Trung quốc, cuộc Đại nhảy vọt trong nông nghiệp, sắt thép toàn dân và Cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông tiến hành đã giết làm bị thương hàng chục triệu người. Cả nước trở thành một nhà tù và một trại lính vĩ đại nhất thế giới do Mao và ĐCS Trung quốc cai trị. Những tội ác và sai lầm của CNXH và CS đã gây biết bao những tai hại và đau thương cho các dân tộc trên khắp thế giới. Bắc Triều tiên, Cu ba, Miến điện hiện đang là những trại tập trung, những nhà tù khổng lồ mà các dân tộc trong các quốc gia đó đang rên xiết lầm than.

Ngoài hệ thống chính quyền song trùng như nhà báo Phan Thế Hải đã vạch ra. Trên thực tế, toàn bộ xã hội bị đè nén, kìm hãm dưới quyền cai trị của một nhà nước gồm 3 hệ thống quyền lực cồng kềnh, rối rắm gồm: chính quyền các cấp + các cấp uỷ đảng + Hội đồng nhân dân các cấp. Cùng với rất nhiều, tổ chức, hội Đoàn... do ĐCS nặn ra như: Mặt trận tổ quốc các cấp, Hội thanh niên, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản, Hội cựu chiến binh các cấp... Nhân dân và cả xã hội phải chịu cảnh một cổ nhiều tròng áp bức. Hệ thống chính trị đó bao trùm suốt từ cấp cơ sở ở địa phương như thôn, bản, buôn, làng, ấp, tổ dân phố, xã-phường, quận - huyện, đến tỉnh - thành phố và tối cao ở cấp trung ương đầu não. Bộ máy áp bức đó khống chế, lũng đoạn, thao túng toàn bộ xã hội và đất nước, kiểm soát chặt chẽ gắt gao từng người dân ở mọi xó xỉnh, mọi ngõ ngách bóp nghẹt tất thẩy đời sống của toàn xã hội và cuộc sống của mọi người dân. Nó triệt tiêu hoàn toàn mầm sống của một xã hội công dân, biến cả nước chẳng khác nào thành một nhà tù và một trại lính khổng lồ.

Bộ máy nhà nước này thiết lập nên không nhằm hướng cho xã hội phát triển và mọi người dân được sống theo ý chí, được tự do cá nhân để sáng tạo những giá trị nhân văn hay sản phẩm trí tuệ đắt giá. Mỗi người dân trở thành một tù nhân của xã hội đó. Không chỉ giới trí thức, văn nghệ sĩ bị khống chế, kìm kẹp mất tự do. Mà thậm chí đến ngay cả cuộc sống mưu sinh đầy vất vả gian nan của những lớp người dân đen sống dưới đáy cùng xã hội bằng sức lao động lương thiện của mình cũng chịu rất nhiều phiền luỵ, sách nhiễu và đàn áp. Từ người đạp xích lô ở tỉnh xa về kiếm sống ở Hà Nội, người buôn thúng, bán rong đến người nông dân từ ngoại thành vào Hà nội bán nông sản phẩm. Người thì bị tịch thu xe xích lô phương tiện kiếm sống hàng ngày để phá nát làm sắt vụn cung cấp cho nhà máy thép ở Thái Nguyên và các cơ sở chế biến sắt khác. ở bãi Phúc Tân, Phúc Xá.... Hà Nội có đến hàng ngàn chiếc xe của những người nông dân vốn là bộ đội, thương binh, đảng viên thuộc nhiều tỉnh xung quanh Hà Nội bị tịchthu chất cao như núi trong các chiến dịch càn quét theo nghị định 36 CP của chính phủ. Người thì bị tịch thu quang gánh, rau cỏ, hoa trái giam giữ cả ngày trời trong các đồn bót của công an mặc cho họ van xin khóc lóc... Những cảnh thương tâm như vậy vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ trên các ngõ phố, nẻo đường ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ... và tất cả các đô thị khác trên đất nước ta.

Thiết chế nhà nước ấy bắt buộc mỗi con người phải phục tùng ý thức hệ "xã hội chủ nghĩa và cộng sản" do ĐCS VN đã lựa chọn, nhằm xây dựng một mô hình nhà nước, một xã hội hoang tưởng, ảo tưởng và vô vọng. Toàn bộ một xã hội sống ngắc ngoải, ít còn ai dám chịu trách nhiệm với đại sự quốc gia, đại nghĩa dân tộc cũng như tương lai chung của đất nước. Tâm lý chung của đại đa số người dân sống dưới ách một nền chuyên chế độc tài, hà khắc là xa lánh chính trị, lảng tránh bàn về quốc sự, bàn về vai trò của nhà cầm quyền. Chủ đề chính trị bị coi như thứ quốc cấm vô cùng nguy hiểm, không nên tranh luận, bàn bạc ở chốn công khai.

Cả một xã hội bị tê liệt ý chí phản kháng và đối lập, điều rất cần thiết để tranh đấu cho cuộc sống chân chính và lành mạnh hoá xã hội. Đảng cộng sản và nhà nước đã nắm quyền phải chịu trách nhiệm về tình trạng đáng buồn này. Và chính ĐCSVN nắm độc quyền chính trị, nắm toàn bộ quyền sinh sát của cả dân tộc đã trở thành lực cản rất lớn cho công cuộc phát triển của đất nước.

Tất cả những vấn nạn trên chắc chắn không do chế độ phong kiến hủ bại, không do chế độ thực dân, đế quốc gây nên mà do chính những người đang cầm nắm vận mệnh đất nước này suốt mấy chục năm qua.

ĐCSVN vì nắm độc quyền chính trị, nên cũng thống trị toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá tư tưởng... không bỏ sót bất kỳ một lĩnh vực nào. Do đó, ĐCS VN đã trở thành một đảng độc tài toàn trị, Nhà nước và thể chế chính trị của đảng mang bản chất một chế độ chuyên chế.

ĐCSVN kiểm soát chặt chẽ cả ba loại quyền lực căn bản của một nhà nước: Từ quyền hành pháp, lập pháp đến tư pháp.

Quốc hội là cơ quan lập hiến, lập pháp, soạn thảo ra các văn bản luật cơ bản khác và tham gia các quyết định quan trọng của đất nước đều do ĐCS nắm tuyệt đối.

Nhân dân tuyệt đối không được hưởng quyền tự do ứng cử và bầu cử để lựa chọn ra những người có đủ tài trí, có trình độ tri thức, có phẩm chất đạo đức và nhân cách xứng đáng là người đại diện quyền lợi cho nhân dân đứng trong bộ máy lãnh đạo chính quyền các cấp của đất nước.

Các đại biểu QH hoàn toàn là người của đảng đưa vào thông qua các cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu vaứ ủoọc dieón. Các vị trí chủ chốt trong QH đều do uỷ viên bộ chính trị, hoặc uỷ viên ban chấp hành TW nắm giữ. Các đại biểu trong quốc hội đại đa số là đảng viên ĐCS, một thứ "nghị gật" thời hiện đại, ngay đến cố chủ tịnh Quốc hội Lê Quang Đạo cũng phải chua chát nhận xét rằng: "Quốc hội ta chỉ là một bộ máy giơ tay". Còn cố tổng bí thư ĐCS VN Nguyễn Văn Linh cũng có nhận xét tương tự: "Quốc hội chỉ là một thứ cây cảnh trang trí".

Về cơ quan hành pháp bao gồm: Chính phủ ở Trung ương xuống các cấp chính quyền ở tỉnh, thành phố, quận huyện, thị trấn, thị xã, phường xã, đến thấp nhất là thôn, bản, buôn, làng cũng đều là do người của ĐCS nắm quyền. Tất cả số các quan chức điều hành bộ máy chính quyền này đều không phải do kết quả của cuộc tổng tuyển cử tự do bầu chọn ra. Mà ngược lại, số quan chức đó leo lên những vị trí nắm giữ quyền lực là kết quả cuả sự lôi bè kéo cánh, thoả hiệp giữa các phe phái tranh giành quyền lực với nhau, hoặc được những ô dù lớn ở trên cấp cao hơn sắp xếp... Chính điều đó cũng dẫn đến sự tha hoá và thoái hoá của cả hệ thống chính trị đầy quyền lực. Còn Đảng và Nhà nước không chỉ là một lực lượng, một đảng phái chính trị cầm quyền mà thực chất là một đảng cai trị nhân dân và thống trị toàn bộ đất nước.

Cơ quan tư pháp gồm toà án, viện kiểm sát nhân dân các cấp và ngành công an từ trung ương đến cấp cơ sở cũng đều do các quan chức của ĐCS nắm giữ. Riêng hai ngành toà án và viện kiểm sát phải được hoạt động độc lập và chỉ tuân theo luật pháp, hiến pháp, không chịu sự chỉ đạo, giật giây của bất cứ cơ quan quyền lực nào để đảm bảo tính công bằng và đấu tranh cho công lý.

Các cơ quan tư pháp phải độc lập với hệ thống chính trị, không thuộc đảng phái nào.
Nhưng ĐCS nhân danh "lãnh đạo tuyệt đối, triệt để toàn diện", nên đã thao túng, khống chế mọi hoạt động của các cơ quan bảo vệ luật pháp này. Nhiều vụ án tham nhũng, ức hiếp quần chúng, cướp đất đai của dân có các quan chức lớn là chủ mưu hoặc tham gia thì đều được đảng xét xử lấy lệ, nhằm xoa dịu dư luận hoặc phuc vụ mục đích tuyên truyền cho mình. Trong xã hội hình thành ra hai hệ thống luật pháp, một để trừng phạt những người dân đen chẳng có vị trí gì trong xã hội với những mức án rất nặng nề, một là để bênh vực, bảo vệ, bảo kê cho các cán bộ, quan chức có vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Vụ thuỷ cung Thăng Long, vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ Năm Cam là những điển hình nổi bật... Còn muôn vàn những vụ án kỳ lạ,đầy bất công khác, đã và vẫn đang tiếp tục diễn ra trên đất nước này không sao kể hết. Tình trạng đó đã gây nên sự phẫn nộ, bất bình cao độ trong dư luận nhân dân và chính nó cũng đã góp phần mạnh mẽ làm suy đồi xã hội, thúc đẩy nhanh hơn sự thoái hoá của hệ thống chính trị.

Các cơ quan tư pháp trên được ĐCS biến thành công cụ riêng của mình để trấn áp các khuynh hướng chính trị khác biệt, đối lập với Đảng.

Các lực lượng vũ trang gồm quân đội và công an là lực lượng bảo vệ đất nước chống xâm lăng và giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội. Dưới quyền lãnh đạo của đảng, lực lượng này đã trở thành lực lượng chính trị riêng của ĐCS và còn là lực lượng vũ trang bảo vệ sự sống còn của Đảng, bảo vệ chế độ và nhà nước của ĐCS. ĐCS VN đã biến lực lượng này thành người vệ sĩ riêng của mình để chống lại mọi sự phản kháng trong xã hội và đàn áp mọi khuynh hướng chính trị khác biệt, hoặc đối lập với ĐCS VN. Trong môi trường một xã hội dân chủ đa nguyên và một nền pháp trị chân chính, thì lực lượng vũ trang phải phi chính trị, không thuộc đảng phái nào, không phục vụ, phục tùng bất cứ một đảng chính trị nào, một nhóm người hay cá nhân nào có quyền lực. Quân đội và cảnh sát là lực lượng vũ trang của quốc gia, là quân đội quốc gia, là cảnh sát quốc gia. Các lực lượng này chỉ tuân theo Hiến pháp, luật pháp làm nhiệm vụ phòng thủ đất nước, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ nhà nước được nhân dân bầu lên một cách tự do, công bằng và hợp hiến.

Về lĩnh vực dân chủ và nhân quyền trên thực tế đời sống của nhân dân trong xã hội ở nước ta, người dân không hề được hưởng trọn vẹn các quyền tự do dân chủ và các quyền con người cơ bản như chính Bản hiến pháp của nhà nước Cộng hoà XHCNVN đã thừa nhận. Đó là các quyền tự do của công dân được hưởng như: tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và phát biểu chính kiến, tự do thông tin, tự do biểu tình và mitting, tự do lập hội và tổ chức, tự do sinh hoạt đảng phái chính trị, tự do bầu cử và ứng cử, tự do tín ngưỡng và tôn giáo, tự do cư trú, tự do đi ra nước ngoài và trở về trong nước... Các quyền tự do dân chủ cơ bản nói trên của công dân Việt Nam cũng hoàn toàn phù hợp với các quyền con người được minh định chặt chẽ và rõ ràng trong "Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị" và "Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền" của tổ chức Liên hợp quốc. Mà Nước CHXHCN Việt Nam là một thành viên của Liên hợp quốc đã tham gia ký kết các Công ước quốc tế này và cam kết thực hiện trước cộng đồng quốc tế.

Tất cả các quyền về tự do chính trị bị thủ tiêu bằng bộ luật hình sự, bị coi là tội phạm "xâm phạm an ninh quốc gia", bị gán ghép thành các tội danh có thể bị nhà nước trừng phạt bằng những án tù rất nặng nề thậm chí đến tử hình. Nếu công dân thực hiện quyền Tự do báo chí, ngôn luận và tư tưởng có thể bị gán ghép vào tội "tuyên truyền chống nhà nước XHCN" theo điều 88 Bộ luật hình sự của nước CHXHCNVN bị phạt tù từ 3 đến 20 năm. Nếu công dân thực hiện quyền tự do trao đổi thông tin trên mạng INTERNET, hoặc với ban bè nứơc ngoài mặc dù những nội dung không nằm trong bí mật an ninh quốc phòng, công nghệ kỹ thuật hoặc bí mật quốc gia, thì đều có thể bị gán ghép vào tội "gián điệp" theo điều 80 Bộ luật hình sự. Mức án tù trừng phạt có thể từ 5 năm đến tử hình.

Các quyền tự do biểu tình mit tinh, tự do hội họp, tự do lập hội và tổ chức, tự do ứng cử và bầu cử có thể bị gán ghép thành tội "phá hoaị chính sách đoàn kết", hoặc tội "âm mưu lật đổ chính quyền", hoặc tội "phản bội tổ quốc", hoặc tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước..." có thể bị nhà nước trừng phạt bằng án tù giam và cao nhất là chung thân hoặc tử hình.

Một số các quyền tự do dân sự khác thì bị nhà nước làm ra các nghị định, nghị quyết, và các văn bản trái pháp luật khác nhằm tước đoạt, hạn chế sự tự do như: các quyền tự do cư trú, tự do đi ra nước ngoài và trở về trong nước, quyền khiếu nại và tố cáo của công dân, quyền đảm bảo bí mật thư tín và điện thoại...

Bộ máy hành chính cồng kềnh quan liêu, ngay ở cấp trung ương đầu não đã có một hệ thống "siêu nhà nước", "siêu chính quyền" bao trùm lên trên cả bộ máy công quyền thông thường. Đó là các ban bệ trực thuộc TW ĐCSVN và Bộ chính trị, do các uỷ viên Bộ chính trị, hoặc bí thư TW Đảng nắm giữ. Đây chính là hệ thống "siêu nhà nước" chỉ đạo giật dây, điều hành toàn bộ các thành viên của Chính phủ:

+ Đã có Bộ Nội Vụ của chính phủ lại còn có ban tổ chức TW của đảng để sắp xếp mọi nhân sự, và các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính quyền từ chính phủ đến các cấp tỉnh, thành phố.
+ Đã có Bộ ngoại giao trong chính phủ lại còn có ban đối ngoại TW của Đảng.
+ Đã có Bộ Văn hoá- Thông tin lại còn có Ban Văn hoá tư tưởng TW trực thuộc Bộ chính trị, và TW Đảng.
+ Đã có Bộ Y tế + Bộ Giáo dục và Đào tạo + Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường... lại còn có Ban khoa giáo TW của Đảng.
+ Đã có Bộ Thương mại + Bộ Tài chính + Bộ Thuỷ sản... lại còn có Ban kinh tế TW của Đảng do Bộ chính trị nắm giữ. + Đã có Toà án và Viện kiểm sát nhân dân các cấp + Bộ công an lại còn có Ban Nội chính TW trực thuộc Ban bí thư TW và Bộ chính trị.
+ Đã có Chủ Tịch nước vai trò là nguyên thủ quốc gia, bên cạnh còn có thêm Tổng bí thư ĐCS. Hiện tượng này nó giống như hình thái chính trị của các nước đạo Hồi hiện nay. Tức là quốc gia đó có Tổng thống đứng đầu nhà nước nhưng bên cạnh vẫn có Ngài giáo chủ đầy quyền uy. Vì thế, vai trò của Tổng bí thư của ĐCS ở nước ta cũng là một Ngài giáo chủ của tà đạo Mác Lênin.

Vấn đề hoà giải và hoà hợp dân tộc giữa ĐCSVN và nhà nước XHCN của Đảng với gần 3 triệu đồng bào Việt Nam ở hải ngoại hiện nay, phải được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Họ phải được tham gia đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá... trong nước một cách toàn diện, trực tiếp. Tất cả đồng bào Việt Nam ta ở hải ngoại tuy có chính kiến khác biệt hoặc đối lập rất quyết liệt với ĐCSVN. Nhưng họ là bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Họ có chung một Tổ Quốc với nhân dân trong nước, có cùng một mục tiêu chung là canh tân xứ sở và phục hưng dân tộc, ngoài ra họ không có lợi ích nào khác trái với lợi ích của cả dân tộc và đất nước.

Lòng yêu nước thương nòi, mong muốn đất nước ta mau chóng thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu, xã hội có tự do dân chủ văn minh rất đằm thắm nồng nàn, chan chứa trong tâm khảm đồng bào ta ở hải ngoại. Tuy phải sống xa Tổ quốc nhưng họ luôn hướng về Đất Mẹ, dõi theo từng chuyển biến và tiến bộ ở trong nước. Nhưng trở ngại lớn nhất là thể chế chính trị độc đoán hiện nay. Đảng CS VN coi một bộ phận đồng bào ở bên ngoài có chính kiến đối lập với đảng là thù địch, là phản động. Ngược lại, số đồng bào trên họ coi ĐCS VN là đối tượng cần phải thanh toán, chế độ XHCN của đảng đang áp đặt lên toàn bộ đất nước là cần phải giải thể và đánh đổ. Vì thế vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc không có tiến bộ nào đáng kể. Đại đoàn kết dân tộc chỉ là khẩu hiệu suông không thiết thực.

Giải pháp cho vấn đề trên chỉ có con đường duy nhất đúng là: Xây dựng một nhà nước pháp trị, thực hiện đa nguyên, đa đảng, xây dựng một xã hội công dân đích thực. Mà trong đó nguyên tắc căn bản nhất là các giá trị về quyền con người, quyền công dân, quyền được sống trong tự do dân chủ của mọi công dân Việt Nam phải được đặt lên cao nhất.

Đáng lẽ ra trong việc tổng kết thành tích và khuyết điểm trước Đại hội -10 lần này, cần phải tổng kết thành tích và những sai lầm của cả giai đoạn 30 năm (1975 - 2005). Nhưng không hiểu sao Ban bí thư chỉ đặt vấn đề tổng kết giai đoạn 20 năm (1985 - 2005). Phải chăng giai đoạn từ 1975 đến 1985 là thập kỷ mà đảng đã mắc rất nhiều sai lầm trong lãnh đạo đất nước, nên các vị muốn xí xoá, lờ tảng đi???!!!...

Ở thời kì này ĐCS VN đã ào ạt, úp chụp, cưỡng bức cả nước theo con đường chủ nghĩa xã hội giáo điều với khẩu hiệu "tiến nhanh, tiến mạnh lên con đường CNXH".Vì gấp gáp nóng vội xây dựng mô hình kinh tế, chính trị, xã hội, tập trung, quan liêu, bao cấp. Nên hàng triệu người dân đã phải vượt biển bỏ chạy khỏi đất nước tìm cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Trong cuộc trốn chạy ấy đã có hàng trăm ngàn người bị chết dưới biển khơi hoặc trong rừng núi, nhiều chị em phụ nữ bị nạn cưỡng hiếp và làm nhục. Hàng chục ngàn người bị bắt giam hoặc bỏ tù, những người cầm đầu các cuộc trốn chạy khỏi đất nước như vậy đã bị xử bắn. Sự kiện bi thảm trên đã kéo dài hơn một thập kỷ tạo nên một "đại nạn thuyền nhân" ô nhục chấn động thế giới.

Về chính sách an ninh quốc phòng trong thời kỳ này cũng có nhiều sai phạm nghiêm trọng như: Việc để quân đội thương vong, tổn thất nặng nề, hơn 50 ngàn quân nhân bị thương vong làm sa lầy hơn 10 năm ở Camphuchia. Từ đó, xảy ra sự bất hòa trong quan hệ Việt Nam -Trung Quốc và đỉnh cao là cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung. Nước ta bị cô lập nặng nề trên trường thế giới, hình ảnh một nước Việt Nam được bàn bè quốc tế ngưỡng mộ và ủng hộ trong chiến tranh bị sa sút thảm hại. Việt Nam bị thế giới lên án khắp nơi về mọi phương diện lúc đó.

Theo tạp chí Cộng sản số mới đây nhất thì Ban bí thư hướng dẫn đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X là phải "kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" là một việc đáng phê phán.Vì theo hướng dẫn như vậy người góp ý kiến sẽ không nói được gì hơn bởi trên đầu đẵ bị ĐCS xiết chặt vòng kim cô!.

Tôi cũng mạnh dạn phê phán việc ĐCS chỉ cho phép nhân dân, đảng viên cả nước góp ý kiến với dự thảo cương lĩnh Đại hội X chỉ trong vòng 30 ngày từ 3/2/2006 đến 3/3/2006 đây là quãng thời gian quá ít và gấp gáp. Lẽ ra, một sự kiện chính trị quan trọng ảnh hưởng toàn bộ đời sống đất nước cần phải có rất nhiều thời gian hơn thế để mọi người dân trong và ngoài nước suy nghĩ, bàn luận, rồi tham gia đóng góp ý kiến với ĐCSVN một cách nghiêm túc, kỹ càng, tích cực và cẩn trọng. Nếu như vậy nó sẽ là một văn kiện chính trị quan trọng được kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc trong cuộc trưng cầu dân ý đặc biệt này. Nhân đây, tôi xin nêu vài ý kiến:

Đảng và nhà nước phải giải quyết dứt điểm vụ T4 - Sáu Sứ trước Đại hội X được khai mạc. Những thủ phạm chính và đồng bọn trong vụ án vu cáo chính trị này phải được đem ra xét xử theo đúng quy định của luật pháp. Có như vậy mới lấy lại lòng tin cho Cán bộ, đảng viên và nhân dân và dẹp yên dư luận đang rất bất bình và công phẫn.

TW Đảng và nhà nước ta nên học tập ĐCS Trung Quốc, họ đã công bố rất sớm danh sách dự kiến đề cử vào Ban chấp hành TW trước khi tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc. Vì vậy, Bộ chính trị và ĐCSVN nên sớm công bố danh sách dự kiến đề cử vào ban chấp hành TW ĐCSVN - khoá X để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng với Đảng. Có như vậy mới loại bỏ được những kẻ sâu mọt, những kẻ cơ hội, những kẻ cực tả, cực đoan, bảo thủ, già nua và giáo điều, những kẻ hoạt đầu không xứng đáng vụựi nhân dân và đảng viên trung thửùc ra khỏi bộ máy lãnh đạo của đảng và nhà nước trong tương lai.

Trước khi khai mạc Đại hội X cần phải tiến hành kiểm kê, công bố công khai tài sản chìm, nổi của các vị trúng cử vào BCHTW Đảng khoá X cho toàn dân và dư luận rộng rãi biết.

Thưa các quý vị. Mới đây dư luận trong và ngoài nước đều biết một sự kiện chấn động thế giới là: Quốc hôi Châu Âu ngày 25/1/06 đã thông qua nghị quyết 1481 lên án mạnh mẽ tội ác của các chế độ cộng sản ở Châu Âu trong thế kỷ 20 với số phiếu áp đảo. Nghị quyết này cũng kêu gọi và lên án các chế độ cộng sản toàn trị còn lại trên thế giới, hãy ngừng ngay việc tích cực hoạt động và trà đạp nhân quyền tại những quốc gia đó. Vậy nên, trong bối cảnh thế giới và trào lưu dân chủ hoá, tiến bộ toàn cầu đang lan rộng như ngày nay, thì ở nước ta có nên tiếp tục xây dựng và duy trì chế độ cộng sản và CNXH nữa không???

Bởi những lẽ trên tôi kêu gọi ĐCS Việt Nam hãy dũng cảm dứt khoát từ bỏ con đường xây dựng CNXH, từ bỏ học thuyết Mác Lênin ngoại lai và lỗi thời, từ bỏ sự độc tôn, độc tài, độc quyền chính trị. ĐCS VN nên tự xoá bỏ điều 4 hiến pháp quy định về sự độc đoán về chính trị này của mình. Để mở đường xây dựng một xã hội công dân, một nền chính trị đa nguyên, đa đảng và nhà nước pháp trị đích thực. ĐCSVN phải mạnh dạn và thực tâm đẩy mạnh công cuộc cải cách mà cải cách chính trị là then chốt hàng đầu. Có như vậy, công cuộc đổi mới toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội ở nước ta mới đạt nhiều thành tựu lớn hơn nữa. Sự nghiệp dân chủ hoá đất nước và hiện đại hoá nền kinh tế sẽ thành công vang dội. ĐCSVN phải hiện đại hoá nhanh chóng không thể chậm chễ hơn nữa thể chế chính trị đã quá lạc hậu, kém văn minh hiện nay. Có như vậy nước ta mới có chế độ chính trị văn minh, tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu thế chung tiến bộ của nhân loại. Nước ta không còn lạc lõng, cô lập trước một thế giới đang biến chuyển tích cực nhanh chóng từng ngày.

Nước ta sẽ hoà nhập thật sự vào đời sống của cả nhân loại đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Chúng ta sẽ có cơ hội sánh vai cùng với các nước thịnh vượng, tiên tiến và dân chủ trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tôi kêu gọi trước mắt ĐCS VN mà cụ thể là Bộ chính trị, Ban chấp hành TW ĐCS hãy nhanh chóng "cởi trói, gông cùm, xiềng xích" cho nhân dân, bằng việc ban hành ngay "Pháp lệnh về các quyền tự do dân chủ của công dân". Hãy trả lại ngay quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tư tưởng và phát biểu chính kiến, tự do thông tin, tự do lập hội và tổ chức, tự do hội họp, tự do biểu tình và mitting, tự do xuất dương và trở về trong nước, tự do sinh hoạt đảng phái và chính trị...

ĐCS VN phải thả hết tù chính trị, tù nhân tôn giáo, tù nhân vì lương tâm. Phải thả hết các tù nhân là người dân tộc thiểu số ở Tây nguyên bị giam cầm vì lý do truyền đạo Tin lành ra khỏi các trại giam trong cả nước. Thả ngay vô điều kiện các trí thức đấu tranh cho dân chủ, tự do trẻ tuổi như nhà báo Nguyễn Vũ Bình, bác sỹ Phạm Hồng Sơn, cựu quân nhân Trương Văn Sương - người đã bị giam cầm gần 30 năm qua, hiện còn đang bị tù tại buồng 17 khu biệt giam, phân trại 1 trại giam Nam Hà - Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.

ĐCS VN phải xây dựng lộ trình dân chủ hoá đất nước cụ thể, để sao cho từ nay đến năm 2007 ở nước ta nhân dân có thể được hưởng quyền Tổng tuyển cử tự do, dân chủ và công bằng có các tổ chức quốc tế giám sát như: Liên Hợp Quốc, Liên Minh Châu Âu - EU, Nghị Viện Châu Âu EP, các thành viên của Tổ Chức APEC, các nước thuộc khối ASEAN, các thành viên của Liên Minh Nghị Viện Châu Á AIPO... và nhiều nhà quan sát viên quốc tế khác. Chắc chắn cuộc tuyển cử tự do như vậy sẽ bầu ra một Quốc hội hợp pháp, hợp hiến thật sự là của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân. ĐCSVN phất cao ngọn cờ dân chủ tự do này trong bước ngoặt lịch sử hiện nay, chắc chắn sẽ tiếp tục giành vị trí xứng đáng hơn nữa trên vũ đài chính trị của đất nước trong tương lai.

Trong bức thư góp ý này, tôi rất thật lòng, nói đúng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật có thể làm cho các quý vị không hài lòng thậm chí căm giận. Cũng có thể vì bức thư này, vì những phát biểu ngay thẳng khẳng khái của tôi, có thể làm tôi phải trở lại nhà tù một lần nữa và án tù có theồ nặng hơn rất nhiều lần trước đây. Nhưng điều đó tôi không có gì phải ái ngại, lo lắng. Tôi vẫn sẵn sàng chờ đón tai hoùa đó một cách thanh thản và đường hoàng. Tôi rất tâm đắc câu nói của cổ nhân: "trung ngôn thì nghịch nhĩ", hay "thuốc đắng giã tật, sự thật thì mất lòng" là vậy.

Xuất phát từ đáy lòng chỉ mong muốn dân tộc ta xoá được nỗi nhục đói nghèo, nỗi nhục sống không có dân chủ tự do, nỗi nhục vì các giá trị về quyền con người, quyền công dân không được tôn trọng mà kẻ hèn mọn này mạn phép có đôi lời như trên. Xin được chia sẻ và cảm thông.

Nhân bức thư này tôi chân thành cảm ơn các nhà ái quốc, đấu tranh cho dân chủ hiện nay, các cụ lão thành cách mạng như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Cựu Đại tá Phạm Quế Dương, nhà nghiên cứu Hán Nôm Trần Khuê, Tiến sĩ - Viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý và còn rất nhiều vị khác đã có đóng góp những ý kiến, cung cấp những tư liệu, số liệu để giúp tôi hoàn thành bức thư tâm huyết này. Tôi viết bức thư trong hoàn cảnh vẫn còn bị quản chế ngặt nghèo và cũng đúng kỷ niệm một tháng sau ngày tôi được ra tù. Có điều gì trong bức thư này sơ xuất mong các quý vị bỏ quá. Tôi trân thành cảm ơn trước và mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị.

Cuối cùng xin chúc các quý vị mạnh khoẻ an khang và thịnh vượng tiếp tục đứng vững trên cương vị lãnh đạo nước nhà, dẫn dắt dân tộc thoát khỏi tình trạng tủi nhục, bi thảm va cay đắng hiện nay.

Hà nội ngày 24 tháng 2 năm 2006
Kính thư
Cựu chiến binh-Cựu tù nhân chính trị và lương tâm Nguyễn Khắc Toàn

Số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
Điện thoại: 04. 8.26 02 44 là dùng chung với gia đình Mobi: 0904.665.439
(Đề nghị không liên lạc với địa chỉ nhà riêng cũ Số nhà 21 phố Tràng Tiền - Hà Nội và xin liên hệ điện thoại di động cá nhân tôi)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn