BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73182)
(Xem: 62205)
(Xem: 39378)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những phát hiện mới về một phiên tòa

30 Tháng Chín 199612:00 SA(Xem: 942)
Những phát hiện mới về một phiên tòa
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Phiên tòa ngày 22/8/96 xử Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu và Nguyễn Kiến Giang đã được dư luận trong và ngoài nước bình luận nhiều. Dù nội dung phiên tòa bị bưng bít nhưng qua những thông tin tối thiểu và kết quả chính thức được TTX/VN thông báo, dư luận chung đều đánh giá đó là một phiên tòa lúng túng, bất công và không hiệu quả như Nhà Nước muốn.

Sau phiên tòa, một số thông tin mới được tiết lộ giúp chúng ta phát hiện thêm một số vấn đề mới rất hữu ích cho tình hình chung.



Trường hợp Hà Sĩ Phu bị bắt như thế nào là một điều bí ẩn mãi cho đến khi ra tòa Hà Sĩ Phu mới có dịp công khai nói ra. Trong lúc đi xe đạp trên đường phố Hà Nội ông đã bị hai người đi xe honda chèn ngã và định giật lấy túi xách. Ông la lên “ăn cướp, ăn cướp!”. Lập tức có công an đến can thiệp ngay. Nhưng thay vì bắt kẻ cướp, công an lại đưa ông về đồn, khám xét túi xách, tìm thấy trong đó cái gọi là “tài liệu bí mật”, tức bức thư của ông Võ Văn Kiệt gởi Bộ Chính Trị ngày 9/8/96. Sau đó công an bắt giữ ông luôn.

Như thế, vấn đề đã rõ và nhiều người dân miền Bắc không còn lạ gì cái trò “cinéma” cổ lỗ sĩ này, nhưng người ta ngạc nhiên khi đã đến thời kỳ đổi mới, mở cửa rồi mà bổn cũ vẫn còn được diễn lại. Thì ra đổi mới cũng không phải dễ dàng. Có nhiều ngón nghề cũ, vẫn phải xài lại. Đây cũng là một loại “bí mật của nhà nước” vì từ khi bị bắt Hà Sĩ Phu không được nói ra và vợ ông hai lần vào thăm cũng không được phép hỏi chồng, nhiều lần hỏi công an nhưng công an từ chối không chịu trả lời.

Khi ông Chánh án hỏi trình độ văn hóa của Hà Sĩ Phu như thế nào, Hà Sĩ Phu trả lời:” Tôi không biết trình độ văn hóa của tôi ra sao vì điều này khó mà nói được nhưng về học vấn, tôi có học vị Phó tiến sĩ về sinh học tại nước Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc”. Thật là một cách nói châm biếm đúng kiểu Hà Sĩ Phu, không lẫn vào đâu được. Thế nhưng vị chánh án lại gặng hỏi:” Như thế anh đã học hết lớp 10 chưa?”. Toàn thể cử tọa của phiên tòa nghiêm trọng này, mà hầu hết là người của nhà nước, đều không nhịn được cười phải cười ồ.

Có người ngạc nhiên không hiểu tại sao nhà nước lại bố trí một chánh án như thế để chủ tọa phiên tòa xử 3 nhà trí thức nổi tiếng về lý luận. Thật ra đây là một hiện tượng đáng mừng. Người ta nhớ lại phiên tòa xử Hoàng Minh Chính - Đỗ Trung Hiếu, cách Hoàng Minh Chính đối đáp với chánh án một cách kẻ cả, át giọng đến nỗi người nghe nhiều khi không biết ai xử ai. Sau đó mọi người còn biết đến lá thư ngày 9/8/96 của ông Hoàng Minh Chính gởi hai ông chánh án sau khi ông hết hạn tù, yêu cầu hai điều:

1/ Công khai hóa toàn bộ nội dung hai phiên tòa xử ông bằng cách cho các nhà báo, các nhà nghiên cứu và bất kỳ ai cũng đều được tự do tiếp cận các băng ghi âm và băng hình mà tòa án đã ghi lại đầy đủ từ A đến Z.

2/ Công dân Hoàng Minh Chính sẵn sàng tranh luận công khai với ông thẩm phán Nguyễn Quang Đẩu đã ngồi ghế chánh án phiên tòa sơ thẩm Hà Nội ngày 8/11/95 và ông thẩm phán Vũ Khắc Xương đã ngồi ghế chánh án phiên tòa phúc thẩm tối cao kiêm chung thẩm ngày 18/12/95.

Cuộc tranh luận nhằm làm rõ sự thật về tính hợp pháp hay phi pháp của hai phiên tòa kể trên. Toàn bộ chi phí cho cuộc tranh luận đó, công dân Hoàng Minh Chính tự nguyện đảm nhận hết.

Có lẽ sau các sự việc này, các thẩm phán tử tế không ai dám ngồi ghế chánh án phiên tòa xử Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Kiến Giang vì sợ sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ có thẩm phán dám hỏi Hà Sĩ Phu học hết lớp 10 chưa, thuộc loại “điếc không sợ súng” mới đủ tầm cỡ chủ tọa phiên tòa này thôi.

Phiên tòa có 3 luật sư biện hộ cho 2 ông Lê Hồng Hà và Hà Sĩ Phu, còn ông Nguyễn Kiến Giang tự biện hộ lấy. Các luật sư cũng như ông Nguyễn Kiến Giang đều tập trung phân tích 2 vấn đề: Không có gì gọi là tài liệu bí mật và không ai cố ý tiết lộ bí mật của nhà nước. Các lý lẽ đưa ra đều hết sức thuyết phục.

Thái độ của 3 ông Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Kiến Giang đều hết sức đàng hoàng, đĩnh đạc, đều khẳng định mình vô tội và bác bỏ những luận điệu buộc tội do công tố đưa ra.

Sau phiên tòa, giới thạo tin cung đình cho biết Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương đã gởi cho Bộ Chính Trị một báo cáo về phiên tòa có hai nhận định quan trọng:

1/ Chưa có phiên tòa nào các luật sư lại biện hộ một cách hăng hái nhiệt tình như phiên tòa này.

2/ Các lý lẽ buộc tội tòa đưa ra đều “ đầy sức không thuyết phục”.

Thật là ý nghĩa. Từ xưa, dưới chế độ này, có luật sư nào dám hăng hái biện hộ cho các bị cáo bị kết tội phản động về chính trị. Có mà om xương. Và các lý lẽ của luật sư, bị cáo “ đầy sức thuyết phục” trong khi công tố buộc tội lại “ đầy sức không thuyết phục”. Hà Sĩ Phu khi biết được chắc rất thú vị với trò chơi chữ này.

Như thế, phiên tòa ngày 22/8/96 xử 3 ông Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Kiến Giang thật là một hiện tượng đáng mừng. Đây thật sự là một bước tiến của dân chủ. Trong phiên tòa xử những người bất đồng quan điểm với chế độ này, công lý và sức mạnh thuộc về các bị cáo chứ không phải thuộc về tòa án của nhà nước. Đúng như dư luận chung đã nhận định, phiên tòa lúng túng, lố bịch và không hiệu quả như nhà nước mong muốn.

Tốt nhất là hãy công khai hóa mọi chuyện, thực hiện Nhà Nước Pháp Quyền, thực hiện Công Lý của Nhân Dân chứ không phải công lý của Nhà Nước độc tài. Chỉ có một chế độ dân chủ thực sự mới đưa quốc gia đến tiến bộ và phồn vinh, trong đó những người trí thức tài năng và nhiệt tâm với đất nước như Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Kiến Giang, Hoàng Minh Chính, Đỗ Trung Hiếu và nhiều người khác nữa, sẽ góp phần xứng đáng của mình chứ không phải mất bao nhiêu thời gian vào ngồi trong nhà đá.

Đà Lạt, cuối tháng 9 năm 1996
Tiêu Dao Bảo Cự
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn