BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73235)
(Xem: 62214)
(Xem: 39393)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư gửi Blogger Phạm Viết Đào

27 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 1166)
Thư gửi Blogger Phạm Viết Đào
56Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
56
Kính gửi bác: Phạm Viết Đào

Thưa bác, tôi là người đọc và yêu thích blog của bác vì theo tôi đây là nơi tôi có thể tìm thấy khá đầy đủ các thông tin trung thực, hấp dẫn từ trong nước đến thế giới bên ngoài. Vừa qua tôi có đọc được entry mới đây của bác mang tiêu đề:

NÊN CHỈ RA ĐÂU THẬT SỰ LÀ “QUỐC NHỤC” CỦA VIỆT NAM ?

Đã có quy định về “Quốc Lễ” do nhà nước quy định; đã có sự loay hoay tìm kiếm để quy định về “ Quốc Phục”; đã có sự bình chọn “ Quốc Gái “- các cuộc thi hoa hậu; đang có đề xuất tìm và bình chọn “ Quốc Hoa”, “Quốc Tửu “…

Theo Blog Phamvietdaonv, trong thời điểm hiện nay có lẽ chúng ta cũng nên bàn và chỉ cho ra thế nào là “Quốc Nhục “; cần phải xác định cho được đâu là món “Quốc Nhục” mang tầm quốc gia, nỗi nhục đó thật sự chi phối cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, thuần phong mỹ tục, quốc hồn quốc túy của cả quốc gia, dân tộc…

Theo thiển ý của Blog Phamvietdaonv, việc tìm và chỉ ra đâu là “ Quốc Nhục “ của chúng ta trong giai đoạn hiện nay là một việc làm thiết thực, hữu ích góp phần lành mạnh hóa tinh thần xã hội; làm trong sạch hóa nền chính trị đang ngự trị đất nước…Nhận dạng cho ra đâu là “ Quốc Nhục “ sẽ là điều hữu ích, thiết thực hơn nhiều lần so với các cuộc bình chọn: CHIM, HOA, CÁ, GÁI…

Về phương diện cá nhân thì “ Nhục “ là một phạm trù đạo đức cá nhân, người không biết nhục là người không còn liêm sỉ, lệch chuẩn nhận thức, hành vi mà không nhận ra hoặc nhận ra nhưng vẫn không kiềm chế, vẫn hành động bất chấp can ngăn, dư luận xã hội…

Theo quý vị thì trong giai đoạn lịch sử hiện nay, nỗi “Quốc Nhục” trong sự nghiệp xây dựng đất nước do bởi những hành vi bất cập đáng lo ơn hay nỗi “ Quốc Nhục” do yếu hèn tron sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đáng sợ hơn ?

Mong nhận được nhiều ý kiến hồi âm !

Theo quý vị thì trong giai đoạn lịch sử hiện nay, nỗi “Quốc Nhục” trong sự nghiệp xây dựng đất nước do bởi những hành vi bất cập đáng lo ơn hay nỗi “ Quốc Nhục” do yếu hèn tron sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đáng sợ hơn ?

Mong nhận được nhiều ý kiến hồi âm !

(copy-paste)

Thưa bác

Là dân trong một đất nước, bất cứ ai là người biết suy nghĩ, quan tâm đến hiện tình đất nước đều không thể không nhận thấy rằng: đất nước thân yêu của chúng ta đang đứng trước các nguy cơ đến từ cả bên trong cũng như bên ngoài. Sự nghiệp của toàn dân tộc gói gọn lại cũng chỉ ở bốn chữ BẢO VỆ và XÂY DỰNG đất nước.

Về BẢO VỆ đất nước, không gì khác là giữ gìn bằng được SỰ TOÀN VẸN LÃNH THổ cha ông chúng ta nghìn đời đổ máu xương để xác lập chủ quyền.

Đến nay ai cũng biết, quần đảo Hoàng sa của chúng ta đã bị Trung quốc tấn công chiếm đoạt ngày 19 tháng 01 năm 1974. Quần đảo Trường sa thuộc chủ quyền của Việt nam cũng đã bị Trung quốc dùng vũ lực chiếm đoạt một phần, 80 chiến sỹ hải quân Việt nam đã bị giết hại trong cuộc tấn công xâm lược đẫm máu năm 1988. Lãnh thổ của đất nước Việt nam chúng ta đã bị chiếm đoạt.

Tất cả chúng ta không ai có thể quên cuộc tiến công xâm lược nước ta tháng 2 năm 1979 do những người lãnh đạo Trung quốc tiến hành. Họ đã giết sạch, cướp bóc tại tất cả các tỉnh biên giới phía bắc nơi quân đội Trung quốc đi qua.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt nam từ nghìn xưa cho đến gần đây, hầu hết các sử gia đều ghi lại sự tàn độc trong dã tâm và hành động của quốc gia đại Hán này.

Trong đối sách với một nước lớn là Trung quốc, cha ông chúng ta đã tỏ ra thật thông minh, mềm dẻo nhưng hết sức kiên quyết trong việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ. Thật đáng tự hào vì chúng ta mang dòng máu của tiên tổ Việt nam, thật đáng tự hào vì ông cha của chúng ta từng có những người lãnh đạo đất nước đầy lòng tự trọng đầy tinh thần quả cảm trước các thế lực bạo quyền.

Nhưng chúng ta không khỏi băn khoăn khi ngày nay, trong môt thế giới thông tin toàn cầu, nhân dân ta không còn phải đơn thương độc mã chống chọi với các đạo quân khổng lồ từ phía bắc tràn xuống như những cơn sóng thần nữa, chúng ta đã có thế, có lực mà tại sao chúng ta ngày nay lại tỏ ra quá mềm yếu như vậy. Trung quốc xâm lược Trường sa, tàn sát dã man các chiến sỹ ta thì chúng ta nín lặng. Tàu Trung quốc đâm chìm tàu ngư dân của ta thì chúng ta không dám gọi đích danh là tầu Trung quốc mà gọi là “tàu lạ”. Đó có phải là QUỐC NHỤC KHÔNG ?

Về việc XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC. Chúng ta ai cũng biết lúc sinh thời Hồ Chủ tịch đã từng viết trong di chúc “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng toàn Dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Trước hết để xây dựng đất nước, điều dễ hiểu là chúng ta phải huy động được nguồn lực của toàn bộ xã hội. Mà muốn huy động được nguồn lực toàn xã hội chúng ta phải đoàn kết được toàn dân. Thực tế hiện nay chúng ta đã đoàn kết được toàn dân chưa? Cho dù chưa có một cuộc thăm dò dư luận về vấn đề này cho đến nay nhưng hầu như ai cũng thấy đất nước chúng ta chưa có được sự đồng thuận trong các vấn đề trọng đại của đất nước. Từ các dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên cho đến chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam, việc cho Trung quốc thuê đất, rừng dài hạn đến 50 năm một cách tràn lan vô nguyên tắc đã gây ra sự bất đồng, bất bình rất lớn trong xã hội. Sự lạm quyền, sự thiếu dân chủ đã làm nẩy sinh mất đoàn kết trong xã hội, giữa nhân dân và nhà nước. Thêm vào đó, sự chênh lệch giầu và nghèo đang có xu hướng gia tăng rất lớn nảy sinh bất bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng tạo tiền đề cho sự rối loạn xã hội gây mất an ninh, làm suy yếu đất nước. Thêm vào đó sự thiếu minh bạch trong quản lý kinh tế vĩ mô, sự yếu kém trong công tác quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước đã gây ra các đổ vỡ như tập đoàn Vinashin gây thất thoát quá lớn cho đất nước, cho nhân dân là một ví dụ. Ở một khía cạnh khác, thái độ của các nhà lãnh đạo đối với các vấn đề lớn trong xã hội cũng gây ra tâm lý nghi ngờ, bất tín trong nhân dân. Các sai phạm gây ra đổ bề, làm thiệt hại lớn đến kinh tế quốc gia không được xem xét một cách công khai, cầu thị, không được xử lý đúng mức, bao che, giấu diếm khuyết điểm.

Hãy nhìn ra thế giới để thấy các nhà lãnh đạo các nước đã xin lỗi nhân dân như thế nào, thành thật và đầy tinh thần trách nhiệm ra sao. Nhân dân các nước đó thật tự hào và tin tưởng vì đã có những nhà lãnh đạo như vậy.

Thưa bác Phạm Viết Đào. Thật khó có thể nói như bác: “Trong giai đoạn lịch sử hiện nay nỗi “Quốc Nhục” trong sự nghiệp xây dựng đất nước do bởi những hành vi bất cập đáng lo hơn hay nỗi “ Quốc Nhục” do yếu hèn tron sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đáng sợ hơn ?” vì thật sự đó là hai mặt của một vấn đề. Nếu không xây dựng được một đất nước thật sự độc lập, dân chủ và giàu mạnh thì không thể bảo vệ được Tổ quốc và nếu không quyết tâm bảo vệ Tổ quốc (bằng lời nói và hành động) trước các mối đe dọa nhỡn tiền từ Trung quốc thì làm sao bảo vệ được đất nước. Như vậy theo tôi chẳng có nỗi Quốc nhục nào đáng lo hơn giữa hai nỗi Quốc nhục trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cả hai nỗi Quốc nhục đều đáng lo như nhau và đều phải sớm “rửa nhục” bằng quyết tâm và nỗ lực của tất cả mọi lực lượng xã hội.

Tôi gửi thư riêng cho bác nhưng thiết nghĩ vấn đề trên đây là vấn đề không quá riêng tư nên xin được đăng cả trên blog của tôi để bạn đọc cùng hưởng ứng tham gia góp ý.

Chúc bác mạnh khỏe và hạnh phúc

Mai Xuân Dũng

25-03-2011

Theo Blog Mai Xuân Dũng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn