BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73354)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tại sao ta lại hèn thế?!

12 Tháng Mười Hai 200912:00 SA(Xem: 1157)
Tại sao ta lại hèn thế?!
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Cái tiêu đề bài viết trên hẳn làm Quý bạn đọc hiểu rằng “thằng viết” vẫn là người… trong cuộc! Nghĩa là cũng tập tọe làm “phản biện”, nhưng không rõ rồi ra có phải “tự giải tán” như mấy Cụ trong IDS không đây?

Tôi xin bắt đầu bằng cụm từ cực kỳ nổi tiếng trong chế độ ta: “nhân dân ta lựa chọn”. Rồi có lúc còn được đôn lên là “lịch sử lựa chọn” mới ghê chứ, cứ như lịch sử đã được “nhân hóa” – có cái miệng để nói lên ý nghĩ của cái đầu, hay ít ra cũng có bàn tay giơ lên “nhất trí cao” vậy! Lựa chọn đây thì ai cũng biết là lựa chọn đảng cộng sản, lựa chọn tư tưởng Mác-Lê, lựa chọn mô hình nhà nước chuyên chính giai cấp theo Liên xô và Trung quốc (để tự tròng vào cổ mình!). Cái chuyên đề này, bàn xem nó có đúng như thế không thì đã có quá nhiều bài viết uyên bác, kể cả nhiều học giả tiếng tăm trong ngoài nước bàn đến, tôi không dám trở lại để mất thì giờ vàng ngọc của người đọc. Tuy nhiên tôi phải xin được giới thiệu một bài viết gần đây của tác giả Việt Thắng.1 Tác giả cho biết mình là một người ít tuổi, xưng cháu với những người đối thoại vô hình trên mạng qua bài viết (như nhắc đến “Bác Dương Trung Quốc” chẳng hạn nhân nhắc đến một câu nói của ông tại diễn đàn quốc hội). Việt Thắng, bằng những lý lẽ cực kỳ đơn giản, đã dẫn chúng ta đến chỗ ngộ được ra rằng: hóa ra từ trước đến nay, nhiều người trong chúng ta vẫn ngộ nhận chân lý thuộc về mình, thực ra chẳng có ai lựa chọn cái mà ta vẫn cho rằng nhân dân lựa chon! Hoàn cảnh của nước Việt này nó là như thế… Và, Việt Thắng viết: “Con ngỗng mới nở cho là động vật nào đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ nó và đi theo. Có lẽ người Việt Nam cũng vậy: lóp ngóp từ dân thuộc địa thành dân một nước độc lập có tên trên bản đồ thế giới, từ chỗ đất nước bị chia cắt được hưởng thống nhất, do vậy chúng ta kiên quyết đi theo CNXH mà không cần biết vì sao. Hơn 60 năm qua chúng ta là một đàn ngỗng!”2 Dân ta là một đàn ngỗng, đã và đang bị xua đi dưới cái gậy mà đầu có mảnh lá chuối khô của những “chủ chăn” với lập trường Mácxít – Lêninít – Stalinít – Maoít đầy mình! Sự dùng “điển tích” của Việt Thắng thực ngộ và… “chuẩn” không chê vào đâu được! – hay nói theo cách dùng từ lâu nay ở VN ta là “chuẩn không chịu được”!3 Đây quả lại là một cái… “đầu lớn”, y như mấy cái đầu lớn trẻ tuổi bị bắt, bị đưa lên Tivi… nhận tội, bị đưa ra tòa vừa qua. Như nước Đại Việt ta… quả chưa đến nỗi nào, còn hy vọng nhiều ở lớp hậu sinh lắm thay!

Nhưng vấn đề tôi muốn nói lại khác kia…

Cứ giả thiết rằng (giả thiết thôi các… đồng chí nhé!) đảng ta, chế độ ta… do “nhân dân ta lựa chọn” thật thì sao? Đảng ta vẫn tự nhận mình là vĩ dại, là lương tâm của loài người, là đỉnh cao trí tuệ, là không bao giờ sai lầm, là… là… gi gỉ gì gi nữa?! Chế độ ta ưu việt, là tốt đẹp hơn ngàn vạn lần chế độ tư bản thối nát v.v… Và như vậy, thì nhân dân ta chọn đảng, chọn thể chế chính trị này là đúng quá rồi còn gì. Và như vậy thì, dân trí Việt nam cao ngất ngưởng chín từng mây! Còn ai bì kịp nữa. Nhưng tại sao nắm trong tay khối dân “chất lượng cao” như thế mà tôi thấy các vị lãnh đạo to cũng như bé, từ hội nghị lớn đến hội nghị nhỏ, toàn bộ khối báo chí, các đài phát thanh truyền hình cứ luôn lặp đi lặp lại phải “cảnh giác cách mạng”, cẩn thận với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” v.v… Nghĩa là xung quanh ta… toàn địch. Có người bạn tôi nói: các ổng hô to lên như vậy chứng tỏ ta vẫn luôn luôn… lo ngay ngáy, và chẳng an tâm chút nào! Ta đã làm gì mà để cho “nhiều địch” nó ghét bỏ ta như thế? Tôi thấy có bao giờ “địch” như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Tây ban nha, Bồ đào nha, Na uy, Thụy điển v.v. và v.v… “chúng” hò nhau phải “cảnh giác… không cách mạng” đâu mà đất nước người ta vẫn vững như bàn thạch? Dân người ta vẫn ăn sung mặc sướng, đi “tung tăng” khắp địa cầu, lại còn sang tận Việt nam đói nghèo để tài trợ này, ODA nọ nhằm giúp ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nữa chứ!? Ô hay, sao họ lại không “dị ứng” với mấy chữ Xã hội chủ nghĩa mà ta “hiên ngang” tuyên bố như thách thức những người đã ra Nghị quyết 1481 “về sự cần thiết lên án những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị”,4 Rồi Nghị quyết ngày 26/11/2009 5 vừa qua của Quốc hội Âu châu “về tình trạng Nhân quyền chung cho hai quốc gia Việt Nam và Lào”, rồi bức tượng Nữ thần dân chủ đặt tại Washington D.C. được tổng thống G. Bush đến đọc diễn văn nhân lễ khánh thành ngày 12/6/2007; đó chính là Đài kỷ niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial) để tưởng nhớ 100 triệu người trên hành tinh xanh này đã mất mạng bởi những bàn tay ghê tởm của mấy đồng chí lãnh tụ CS kính yêu của chúng ta!








Tượng Nữ thần dân chủ (Dân chủ Chi thần) do sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương TQ thực hiện tại Quang trường Thiên An Môn 1989

Tượng Nữ thần dân chủ (Goddess of Democracy) được tái tạo ở Mỹ, đặt tại Đài tưởng niệm Nạn nhân Cộng Sản tại Washington DC

(Có người bạn tôi nói vui: Bớ bọn hậu sinh! Nếu chúng bay có cụ, ông bà chú bác cô dì… hai bên nội ngoại bị giết trong CCRĐ, trong các cuộc thanh trừng hay chết vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn vừa qua; nếu chúng bay ngày nay “được” đảng ta “cho đi” Mỹ học, nhỡ đến kỵ nhật các bậc tiền bối mà không về VN để lễ trước mộ phần các Cụ được thì cứ đến chân bức tượng trên mà xì xụp là… quá đủ! Tiền bối các cháu hiện diện ngay nơi bức tượng đó đó! – Quả là một ý tưởng tuyệt vời!)

Ngược lại, “chúng” vẫn “hồn nhiên” bỏ cấm vận, “vô tư” mở “giao lưu” tấp nập với ta, lại còn “đón rước thịnh tình” các thủ lãnh của chúng ta “mon men” tới tận “sào huyệt” của “chủ nghĩa tư bản giẫy chết” và “tôn giáo thối tha” như Nhà trắng, Tòa Thánh v.v… Chỉ có mỗi một nỗi buồn quốc nhục là các đồng chí ta, có lần lại không “hiên ngang” đi cửa chính mà “khiêm tốn” lủi vào cửa hậu để “dzô” Bạch ốc đài! Lẽ thường ở đời là thằng nghèo đến với người giầu là để cầu thân, nhờ vả, vay nợ hay chí ít cũng là để… làm le (l’ air); còn bọn đểu cáng hơn thì tìm cách lợi dụng và khi… “cáu” và “cần” thì… chửi đổng “chúng nó”, “bọn chúng”… “diễn biến” tao thế này thế nọ! Còn những người giầu có? Họ đến với kẻ nghèo hèn thì lợi lộc gì? Phải chăng họ ăn sung mặc sướng quá nay muốn thử tý ty dưa cà cá muối để thay khẩu vị? và mặc mảnh tơi rách chụp hình… cho dzui?! Quá lắm thì vài ông “tư bổn” nào đó muốn tỏ ra ta “phù suy” để mong người đời tung hô? Đến đây thì kẻ viết tôi hết chịu nổi rồi!

Trên Tivi của ta lại còn thường hay chiếu cảnh (như để nói xấu) dân “chúng nó” cứ biểu tình rần rật. Hơi tý là biểu tình, xã hội không “ổn định” như ta. Xăng tăng giá – biểu tình. Thiếu chất đốt mùa đông – biểu tình. Giá cả tăng / Đời sống khó khăn – biểu tình. Đảo chính chính phủ hợp hiến – biểu tình. Tổng thống, bộ trưởng có dấu hiệu tham nhũng (mới có dấu hiệu thôi nhé!) – biểu tình. Phái đoàn/ nhân vật đến thăm mà người ta “không thích” – biểu tình. Thôi thì trăm ngàn lý do để người ta biểu tình, làm “mất ổn định xã hội” (theo cách hiểu thô thiển của mấy bộ óc vĩ đại của ta!) mà tôi có thấy đất nước nào nói trên… lọt được vào tay địch (đích thị là cộng sản ta rồi!) đâu? Đảng cộng sản sao không nhân cơ hội “lộn xộn” đó mà cướp chính quyền cho rồi, để cùng Trung quốc đàn anh, cùng đồng chí Fidel Cuba, đồng chí Kim Cao ly bắc dựng xây thế giới đại đồng! Có người còn nói “thấy dân họ biểu tình mà thèm. Họ được làm người thực sự vì được tự do giãi bày tâm can cách công khai”. Vậy thì ta hơn họ hay họ hơn ta? Quả thật đặt câu hỏi này ra người viết cũng ngượng lắm lắm. Tôi biết không Quý bạn đọc nào trả lời đâu, có Bạn chắc còn bảo thằng này ấm đầu rồi, nêu câu hỏi như con nít và con nít nó cũng trả lời được.

Rồi gần đây, trong Chỉ thị 34 CT/TW 6 còn nói đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nữa chứ! Cái văn bản này ra ngày nào tôi không biết, nhưng Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương thì đề ngày 25/6/2009. Chuyện không nhỏ nữa rồi. Cứ mỗi khi Ban Tuyên giáo (trước là Ban Tư tưởng Văn hóa) lên tiếng là y như rằng có chuyện động trời: Sách có nội dung “sai lệch” – Cấm và thu hồi nếu đã phát hành; báo có bài “chạm” đến vấn đề “nhạy cảm” (như liên quan đến vụ tham nhũng nào … “không được quyền tiết lộ”, hay chạm đến… “thiên triều”, hoặc gần đây nói sự thật về giáo dục 7 chẳng hạn) thì a-lê… đình bản, thu hồi, rút tên miền; tác giả mất việc, vào tù, chí ít cũng gặp phiền toái, và không ít vị Tổng/Phó tổng biên tập về… “đuổi gà cho vợ”! Mà tại sao cứ có cái điều gì mình không bằng lòng, “không thích”, không hợp gu (goût) ta là đuổi việc (nếu trong biên chế nhà nước), can thiệp gây khó dễ để ép cơ quan tuyển dụng người đó chấm dứt hợp đồng (đối với những người không thuộc diện ăn lương nhà nước)… Tại sao? Tại sao phải đánh vào cái dạ dày của con người? mà không cùng người ta thảo luận, thậm chí tranh luận để đi đến phải trái? Tại sao ta lại hèn mạt như thế? Cũng phải thôi. Ta theo chủ nghĩa Duy vật chất – vật chất là cội rễ của mọi vấn đề mà! Những nơi người ta theo chủ nghĩa Duy tâm linh họ đối xử với nhau nhân bản hơn, tử tế lắm. Tôi làm tôi chịu cớ gì hành hạ cha mẹ, vợ chồng con cái tôi hả Trời? Trở lại bản Chỉ thị 34: Bản Chỉ thị dài chừng 7 trang A4 (chữ cỡ 12), thằng tôi lẩm cẩm ngồi đếm, thấy các chữ “diễn biến hòa bình” như trở thành điệp ngữ và được dùng tới 27 lần, “điệp ngữ yêu thích” khác của các tác giả bản Chỉ thị là: “tự diễn biến”, và “tự chuyển hóa”, dùng tới 7 lần. Thậm chí có đoạn như mục 2.2 chỉ có 6 dòng mà có tới 3 nhóm chữ “diễn biến hòa bình”! Không biết tôi có còn bỏ sót chữ nào khi thống kê không? Nhưng nhiêu cũng quá đủ để thấy vấn đề không còn nhỏ nữa: Suốt trên ¾ thế kỷ có mặt trên đất này của mình, chưa bao giờ đảng ta đã phải hốt hoảng và cay đắng tự thú xã hội Việt nam đang tan rã (niềm tin vào đảng) từng mảng, thậm chí trong hàng ngũ “ưu tú nhất của dân tộc” (như đảng tự nhận) cũng đang “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” như lúc này. Gần đây nhất, ngày 20/11/2009, nhà văn Phạm Đình Trọng có tiếng tăm, ngót 40 tuổi đảng, đã tuyên bố “tự rút ra khỏi đảng” (ấy là chưa kể hàng loạt đảng viên “vô danh” đang chức cũng như đã hồi hưu trả thẻ đảng cho các cấp ủy khắp trong Nam ngoài Bắc). Lý do hành động như vậy, ông nhà văn đáng trọng này trình bày rất rõ trong đơn “Kính gửi: Chỉ ủy và Chi bộ 4” và “Đảng ủy phường 15 quận Tân Bình t/p HCM”.8 Và mới đây, trả lời phỏng vấn báo Người Việt, ông nói rõ thêm “Đây là sự thay đổi về nhận thức, từ nhận thức bằng tình cảm chuyển dần sang nhận thức bằng lý trí.” 9 Rõ đẹp mặt đảng ta quá! Vậy thì chế độ này, “lý tưởng” này đâu phải là “nhân dân ta lựa chọn”? Tôi cho rằng những xáo ngữ như vậy chẳng qua là ta tự nói, tự ru ngủ mình, tự thấy mình “vớ vẩn” nhưng cứ khua to may mắn lôi cuốn được mọi người chăng? Các cụ ta thường nói: Cái thùng kêu là cái thùng rỗng quả chí lý. Người dân Việt nam ngày nay quả đã và đang nhận thức lại, chỉ vì người ta đã hiểu: “[Chủ nghĩa Mác-Lênin] Trước khi tới Việt Nam nó đã gây ra những tội ác kinh khủng tại Nga, làm thiệt mạng trên 20 triệu người theo những ước lượng tối thiểu. Nó vào được Việt Nam chỉ vì chúng ta đã quá dại khờ.” 10

Đọc bản ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN của Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi có cảm tưởng như đọc lại những văn bản, những bài báo của ta trong những năm 50, 60, 70 của thế kỷ trước. Ngôn từ thì thô thiển, kệch cỡm, lỗ mãng, xách mé. Và ghê hơn nữa là kỳ này (không biết có ai? nhóm nào? quốc gia nào hậu thuẫn?) những người soạn thảo cái văn bản này đã không úp mở “chửi” đích danh Mỹ và phương Tây (theo cách hiểu của ta là bao gồm các nước tư bản), những người mà thời gian qua không “sợ” cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” của ta, đã đổ của vào “cứu nguy” cho sự tan tành của chế độ đã nhỡn tiền vào những năm 1980. Lần này thì mấy… ông Tây bà Đầm bị “phản bội” rồi, y như mấy “thoòng sỉ” phía bắc lâu nay vẫn “chửi toáng” lên là ta phản bội họ vì họ đã đổ của vào cho ta trong cuộc chiến đẫm máu nhân dân chỉ để quyết làm anh lính gác tiền tiêu (ở “tiền đồn” mà!) cho phe Xã hội chủ nghĩa trước đây.

Xin hãy cùng đọc vài đoạn trong Đề cương này:

- “Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây. Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hoá Việt Nam. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm, còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ, Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.”11 (Phần II – mục 1.2). Giáo dục Việt nam có lẽ không còn có thể xuống cấp hơn được nữa, và cả xã hội ta, từ “diễn đàn vỉa hè” đến diễn đàn quốc hội đều đang rung chuông “báo động cấp 1” về vấn đề này. Các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân… mỗi khi gặp “Mỹ và phương Tây” để bàn về giáo dục, và tôi giả thử trên bàn các “đối tác” người ta để bản Chỉ thị này thì các đồng chí nghĩ sao? và nói gì với họ đây? Chả lẽ bản Chỉ thị này ra đời là theo “ý thích” của dăm, bảy ông trong Ban Bí thư? Mấy đồng chí trên… hổng biết?

- Lại nữa, “Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài, trong đó trên 550 tổ chức có hoạt động thường xuyên. Các thế lực thù địch đã lợi dụng hoạt động của một số tổ chức NGO vào các mục đích chính trị, can thiệp vào công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta.” 12 (Phần II – mục 1.2). Các ông bà tây đầm ơi! NGO là tiếng Việt tôi không bỏ dấu đó: NGO = NGỐ! Các ông bà bị đảng tôi cho là ngố rừng hết rồi! Bao nhiêu năm qua các ông bà “ngố” quá, cứ tưởng NGO là không có đảng, không chính phủ, chỉ có dân chúng nên hoạt động xã hội phi chính phủ (NGO) của các vị đã hết lòng giúp đỡ đất nước chúng tôi về mọi mặt thì… nay rõ rồi nhé! Xin các ông bà hãy nghe dân đen chúng tôi nói thầm đây: Tất nhiên do sự nỗ lực của dân chúng bần hàn chúng tôi là chính, nhưng… dân Nam tôi biết ơn ông bà đời đời 13 vì nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có NGỐ – à quên NGO mà đất nước chúng tôi bây giờ đã kha khá chút đỉnh, để các lãnh tụ của chúng tôi trút bỏ được bộ quần áo đại cán xám xịt của bác Mao sếnh sáng, mặc complet xịn, dận giầy tây xịn, móc cravate cũng xịn luôn… thậm chí còn có thợ hớt tóc riêng trong dinh để làm dáng mỗi khi lên Tivi, dự hội thảo… cho đỡ tủi cái thân hèn xưa. Xin các ông bà đừng chấp và nản lòng nha! Kệ nó, nó cứ… ông bà cứ đi nha!

Tuy nhiên bản Chỉ thị cũng không phải chỉ toàn “đồ tiêu cực” như trên, cũng có đôi ba điều “tích cực” “hay hay” mà Ban Bí thơ đã “vô tư” đem đến cho người đọc. Xin “đơn cử”:

1. Từ đoạn văn trong Chỉ thị “Chúng… dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” với ý đồ “tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh” …” (Phần II – mục 1.2) mà mấy cụ già gần nhà tôi đến hỏi có cuốn phim đó thật hả ông? Sau khi tôi xác nhận là “đảng ta nói thật đấy” các cụ hỏi làm sao xem? Khó cho tôi rồi, vi tính vi toán tôi biết chi mô! Tôi liền nói lại lời của mấy vị đi Câu lạc bộ Thăng long về, bảo Tuyên giáo khi nói chuyện họ bảo phim đầy rẫy trên mạng, và tôi cũng nhờ đó được xem do thằng cháu họ có cái Computer đó. Mấy hôm sau gặp lại, không ngờ mấy bố bảo thủ nổi tiếng đều nói giọng gần như nhau: Kỳ công thật. Nhiều chi tiết bây giờ mình mới hay. Ngôn từ lý lẽ thì nhẹ nhàng và rất thuyết phục. Ghét “bác” như thế mà cứ một điều ông Hồ, hai điều cụ Sắc… chẳng thấy gì là hằn học, đào đất bỏ đi; và nữa, một từ thằng ấy, con nọ, chúng nó, những tên này kẻ kia… cũng không có như bản Chỉ thị dùng và nhan nhản trên báo chí/ đài của ta mà mỗi lần nghe hay đọc thấy như chính mình bị xúc phạm và cảm thấy ngượng ngùng.

2. “Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện có 413 tổ chức phản động; 62 đài phát thanh và truyền hình, 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bản ở hải ngoại chống phá ta. Từ sau đại hội X, ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên và Đài Hồn Việt), 5 tổ chức phản động mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng đối với Việt Nam. Cơ quan an ninh đã ngăn chặn 4.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44.030 thư ân xá quốc tế.” (Phần II – mục 1.2) Chỗ này thì khiếp rồi. Cứ tưởng ta có 6-700 đài, báo đã là kinh! Ta chỉ có một tổ chức duy nhất là đảng (kể những chân rết của đảng như mặt trận, hội Phật giáo quốc doanh, hội Những người Công giáo yêu nước cũng quốc doanh nốt v.v… mà làm quái gì) mà chúng nó lại có những 413 tổ chức thì khiếp quá! Vậy rồi ra thì ta thua là cái chắc. Người ta nói 2 đánh 1 chẳng chột cũng què, mà đằng này “chúng nó” “chơi” ta những bấy nhiêu “thằng” thì hẳn ta… thành mắm! Chính vì thế mà ta đuối lý, không dám “tay bo” với chúng. Chỗ này ta lại… hèn đây! Tử tế ra thì công khai tranh luận, đánh bài ngửa, không chơi đánh lén, bắt nguội! Chế độ ta đảng ta do “nhân dân ta lựa chọn” rồi thì lo chi nữa? Cứ để chúng nó viết ra báo, ra sách đi; nhân dân ta sẽ vạch mặt chúng và sách báo chúng in ra (tất nhiên tốn rất nhiều tiền) mà không bán được cho “nhân dân ta” thì kệ thây chúng – hết tiền, chúng sẽ chết cho mà xem!

Nhưng, lại nhưng, tôi và nhiều người lại thấy hơi… ngờ ngợ những con số trên. Các con số đẹp quá! Có lẻ có chẵn, có lớn có nhỏ, thậm chí ngồi mà đếm được tới 4.879 tài liệu và 44.030 thư ân xá thì quả là… cực kỳ kiên nhẫn và… xuất chúng! Những con số như thế này thì người có chỉ số IQ vừa vừa thôi cũng biết chỉ nên nêu là khoảng/ngót 5 ngàn, chừng vài chục ngàn… thì có tính thuyết phục hơn ban Bí thơ và ban Tuyên giáo hỡi! Tự nhiên tôi lại liên tưởng đến các con số máy bay Mỹ bị bắn rớt trên không phận miền Bắc những năm chiến tranh mà nay trong những dịp “lễ lớn”, “lễ trọng” chẳng thấy cơ quan nào, anh nhớn anh nhỏ nào nhắc đến – chắc quá xấu hổ?! Hồi đó, mấy thằng lính đeo chữ Thọ 14 trên lưng thường thầm thì với nhau thế này: Chui cha, thằng Mỹ nó giàu quá a, mỗi con quạ sắt là bấy nhiêu tiền (chúng tôi được cho biết giá trị từng loại máy bay), nó rụng như sung mà vẫn không hết thì quả huyền thoại người Âu châu khi “lò dò” sang châu Mỹ, thấy dân bản địa họ ném nhau bằng những cục vàng quả là đúng thật!!!

Dân ta có quá nhiều kinh nghiệm về những con số của “chính ta” rồi các bố ơi! Cái này cũng lại… hèn chả kém!

Cầu Trời, sao cho bản Chỉ thị này “không được” những bộ óc bình thường phía “chúng nó” quan tâm, vì nó chỉ là sản phẩm của một nhúm những tay đầu… có vấn đề! Những “ông trời con” này một lần nữa lại ứng nghiệm vào mấy vần thơ trên “thi đường” 15 xuất hiện cuối những năm 70 thế kỷ trước:
Tất cả chỉ tại vua Hùng,
Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên.
Thằng tài thì đã vượt biên,
Còn lại rặt lũ… điên điên khùng khùng!!!

Những ngày đón chờ mùa Giáng sinh tới.

Nguyễn Hữu – Hà Nội
12/12/2009


1 Từ dự án Bauxite Tây Nguyên, phản tỉnh về chủ nghĩa xã hội, Việt Thắng, 06:13 16/10/2009
http://bauxitevietnam.info/c/13821.html

2 bđd

3 Có thể xem thêm Sức nén của ngồn từ (Kính tặng hương hồn cố thi sĩ Phùng Cung), Hà Sỹ Phu, http://www.troinam.net/

4 Thông qua tháng 1/2006 http://diendantudodanchu.net/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=765

5 http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/PNBN_3/113_nghi-quyet.htm hay http://quocvietnam.multiply.com/journal/item/8/8

6 Văn bản này có tên đầy đủ là “Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư: Về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diến biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”. Nghe “thiên hạ” xì xào về nó, tôi vào trang chủ báo điện tử của đảng CSVN http://www.cpv.org.vn/cpv/ rồi dùng phương tiện tìm kiếm có tới 1/4 giờ mà không sao tìm được. Thấy lạ, vào báo Nhân dân điện tử http://www.nhandan.org.vn/ thì không thấy phần tìm kiếm nên đành chịu. Vào Vietnamnet http://vietnamnet.vn gõ đúng cái tên trên thì được trả lời “Không tìm thấy kết quả nào” (!). Sang Việt nam thông tấn xã http://news.vnanet.vn/ với tâm trạng hý hửng là chắc phải có thì câu trả lời nguyên văn là: “Không tìm thấy “Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư: Về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diến biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” trong tài liệu nào.” Một tài liệu quan trọng vậy mà sao tất cả các trang mạng “chủ lực” của ta lại “bỏ sót” là cớ làm sao? Tôi liền lò dò sang “lề trái”. Tính tôi vốn nhút nhát, lại hay tin người, thâm tâm cũng sợ bị “chúng nó” “diễn biến hòa bình”, nên cũng ít khi tôi ngó ngàng tới các mạng mà đảng vẫn thường nói với nhân dân là “chúng phản động”. Thật lạ lùng, tại trang http://www.hungviet.org/suthat/suthat250609.html của mạng “tối phản động” Hưng Việt, tôi được đọc nguyên văn ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN của Ban Tuyên giáo Trung ương về Chỉ thị này. Chuyện gì vậy???!!! Hôm sau tôi mang những điều trên hỏi mấy bạn già có gan cũng to như “thằng hèn” Tô Hải, mấy ông cười nói: Xì, nhát như cáy mà cũng lò dò vào đó làm gì. Biết bao báo mạng “ngoài luồng” người ta nói về cái đó hàng tháng nay rồi. Gần đây nhất, ông vào xem Tự do Ngôn luận số 87, ngày 15/11/2009 họ cũng in nguyên văn Chỉ thị nọ chằng thiếu một chữ. Các ông Tô Huy Rứa và Lê Doãn Hợp ơi! Thế thì tôi chẳng còn hiểu sao nữa? Báo chí phản động mà “chúng” lại đăng nguyên văn tài liệu của ta, nhiều khi cả tài liệu “phổ biến nội bộ” của ta nữa là thế nào? “Chúng” làm… tuyên giáo hộ ta sao?

7 Giáo dục: Xin cho tôi nói thẳng, GS Hoàng Tụy - Tạp chí Tia Sáng, Tháng Mười 7, 2009, http://thanhniendanchu.wordpress.com/2009/10/07/giao-d%E1%BB%A5c-xin-cho-toi-noi-th%E1%BA%B3ng/

8 http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4364 hoặc www.talawas.org/?p=14250 v.v…

9 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=105177&z=1

10 Xã luận Bán nguyệt san Tổ Quốc số 76, ngày 01/12/2009

11 Xem Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 87, ngày 15/11/2009, tr.10

12 Như trên

13 Nhại ca từ của một bài hát khá phổ biến dịp 1945: Dân Nam ta biết ơn cụ Hồ đời đời…

14 Tức những người lính không được trên tin tưởng và “cho đi” vào chiến trường miền Nam, sợ họ bị chiêu hồi! Ấy là nói khi giai cấp tính còn coi trọng. Sau này khi “vãn người”, mọi thành phần đều “được chiếu cố” “cho đi” chiến đấu tuốt luột!

15 Xin đừng lầm với… Đường thi – Thơ Đường! Đây là trào lưu thơ, ca dao, hò, vè đường phố, ngõ xóm xuất hiện và phát triển không ngừng suốt chiều dài lịch sử VN dưới chế độ ta, đến nỗi trong bài Mùa Xuân Lại Đến, Hoàng Tiến (Tản mạn cảm nghĩ xuân Đinh Hợi – 2007) http://www.hungviet.org/hoangtien/hoangtien0107.html tác giả đã cho nhân vật Nguyễn quân thốt lên 1 câu: “Tôi nảy sinh một ý tưởng. Ai chịu khó sưu tầm tập hợp những ca dao, tục ngữ mới, những tân tiếu lâm, công trình để đời đấy, Nobel không biết chừng!”.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn