BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73172)
(Xem: 62201)
(Xem: 39374)
(Xem: 31130)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vấn đề dùng từ ngữ tiếng Việt trong nước và ngoài nước

19 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 891)
Vấn đề dùng từ ngữ tiếng Việt trong nước và ngoài nước
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
(Phạm Quỳnh)

Hôm nay tôi xin lạm bàn một chuyện đáng ra phải để cho các nhà văn, nhà thơ. Đó là chuyện về ngôn ngữ.

Tôi là người chuyên viết bình luận chính trị, chính yếu bằng Việt ngữ, và nhiều khi lúng túng trong việc tìm một từ ngữ chính xác để diễn tả một ý nào đó. Chính xác đây nghĩa là diễn tả được điều mình muốn nói và độc giả hiểu dễ dàng, không phải đoán mò hiểu ý này ra ý khác. Khi chọn lựa như vậy không bao giờ tôi có ý nghĩ từ ngữ tôi sẽ dùng đó xuất phát từ trong nước sau năm 1975 hay người Việt ở miền Nam đã dùng trước năm 1975. Thế mà đôi khi cũng có vấn đề.

Năm trước có lần tôi dùng chữ “cụm từ”, và một người bạn ở Canada viết điện thư trách sao không dùng từ ngữ “nhóm chữ” mà dùng chữ “cụm từ” (chữ ‘cụm từ” là một chữ được dùng bởi các nhà văn nhà báo trong nước xuất hiện sau năm 1975). Và mới đây trong bài viết “Iran và tổng thống Bush” (http://www.tranbinhnam.com/binhluan/Iran_Va_Tong_Thong_Bush.html ) tôi dùng chữ “sự cố” khi nói đến cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2008 thì một độc giả của Đàn Chim Việt góp ý rằng dùng danh từ đó có người không hiểu và đề nghị dùng danh từ khác dễ hiểu cho tất cả mọi người (cũng như từ ngữ “cụm từ”, chữ “sự cố” cũng được xuất hiện và dùng trong nước sau năm 1975). Tôi trân trọng hai ý kiến trên, vì “nhóm chữ” có thể thay cho “cụm từ”, và cũng có nhiều chữ thay được cho chữ “sự cố” như vị độc giả của Đàn Chim Việt đã đề nghị mà không làm cho ý tôi muốn diễn đạt trở thành tối nghĩa. Tuy nhiên nếu có nhiều sự chọn lựa từ ngữ mà không làm tối nghĩa câu văn thì sự chọn lựa tùy theo người viết.

Nhưng có một người bạn khác của tôi ở Little Saigon, California đã gần như giận nói với tôi dùng chữ “sự cố” là không chỉnh, sao không dùng chữ “biến cố”, và ông bạn tôi bảo chúng ta không nên dùng chữ của Cộng sản Việt Nam. Tôi không đồng ý với người bạn ở Little Sàigòn vì hai lý do. Thứ nhất dùng chữ “biến cố” để nói về một cuộc bầu cử sắp tới thì không sát. Nhưng chính yếu tôi không đồng ý vì tôi nghĩ chữ Việt là của người Việt Nam chứ không có chữ của cộng sản hay không cộng sản.

Ngôn ngữ của một dân tộc biến chuyển qua thời gian do ảnh hưởng của các biến cố xã hội và lịch sử. Sự sáng tạo của quần chúng do nhu cầu giao tiếp, trao đổi, học hỏi, và nhu cầu của hệ thống cầm quyền như giáo dục, hành chánh, quản lý, sẽ làm cho ngôn ngữ trở nên giàu có và mềm dẽo trong sự xử dụng hơn, trong đó có vị trí quan trọng của các nhà văn, nhà báo, vì hằng ngày họ phải nặn óc tìm từ ngữ mới để diễn tả cuộc sống và những biến chuyển không ngừng của xã hội. Và khi một danh từ mới lọt vào ngôn ngữ được đa số người trong nước dùng nó là tài sản chung của mọi người nói tiếng Việt

Tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Tàu. Và nếu không có vốn liếng tiếng Tàu trong tiếng Việt giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã không thể soạn cuốn tự điển “Danh từ Khoa Học” trong thập niên 1940, một cuốn tự điển đã giúp đẩy nhanh nền giáo dục khoa học cho học sinh và sinh viên từ cấp trung học cho đến đại học trong thời kỳ chuyển tiếp giành độc lập.

Ngôn ngữ ảnh hưởng bởi cuộc sống. Trong hai mươi năm đất nước chia đôi (1955-1975), miền Nam, Bắc ở dưới những chế độ khác nhau, nếp sống dân chúng khác nhau nên ngôn ngữ hai miền có biến chuyển khác nhau. Mỗi miền có thêm nhiều danh từ mới. Và sau khi chiến tranh chấm dứt, miềm Bắc có thêm một số danh từ của miền Nam và miền Nam có thêm một số danh từ của miền Bắc. Gia tài tiếng Việt trở nên phong phú hơn và giúp cho các nhà văn, nhà báo, cũng như dân chúng toàn quốc có thêm phương tiện để truyền đạt tư tưởng.

Qua lịch sử, từ Âu sang Á nước nào cũng có lúc chiến tranh, có lúc thịnh trị hòa bình, người trong một nước có thể đánh giết nhau vì tranh giành quyền lực hay khác nhau về chính kiến. Đặc biệt nước Việt Nam chúng ta nằm gần một nước lớn có một nền văn hóa cao hơn là Trung quốc và khi sự liên lạc trên thế giới trở nên dễ dàng hơn nhờ sự phát triển của ngành hàng hải, Việt Nam trở thành điểm gặp gỡ và đụng chạm của các nền văn minh Đông Tây. Và khi ý thức hệ Mác Xít trở thành chất xúc tác cho những cuộc cách mạng trên thế giới, Việt Nam lại trở thành điểm nóng của cuộc chiến tranh lạnh. Trong cuộc dao dộng đó tiếng Việt đã có cơ hội thêm từ ngữ và giàu có phong phú thêm. Ngoài tiếng Tàu như đã nói, tiếng Việt có thêm từ ngữ gốc Pháp, gốc Mỹ, gốc Nga…

Chiến tranh và xáo trộn xã hội làm cho đời sống khó khăn nhưng ngôn ngữ trái lại nhờ đó có thể trở nên phát triển, và không chỉ nhà văn, nhà thơ mà chính người dân thường cũng tạo ra ngôn từ mới để diễn tả cuộc sống. Ngôn ngữ cứ thế mà biến dạng và làm cho cuốn tự điển Việt ngữ càng lúc càng dày hơn.

Kể từ đầu thế kỷ 20 khi người Pháp hủy bỏ việc dạy chữ Hán để thay bằng tiếng Pháp thì Việt ngữ cũng bắt đầu được xử dụng để viết báo, viết tiểu thuyết. Tiếng Việt trở nên mềm dẽo, và được yêu thích nhờ những tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn mà cho đến nay nhiều người trong chúng ta vẫn còn thích đọc.

Nhưng tiếng Việt không dừng ở Tự Lực Văn Đoàn, và trong 20 năm chia cắt, tiếng Việt ở trên và dưới vĩ tuyến 17 đã có những bước phát triển khác nhau dưới ảnh hưởng của đời sống và hai chế độ chính trị khác nhau.

Sau năm 1975, do ảnh hưởng lẫn nhau giữa miền Bắc và miền Nam tiếng Việt trở nên súc tích hơn. Và các biến chuyển chính trị, xấu có (như cải cách ruộng đất), tốt có (như chính sách đổi mới từ năm 1986) đã làm cho bộ mặt bên ngoài của Việt Nam thay đổi hẳn. Trong năm 1975 có 130.000 người Việt bỏ nước ra đi mang theo ngôn ngữ dùng ở miền Nam Việt Nam, và sau hơn 30 năm với các đợt vượt biên, bảo lãnh gia đình, chương trình H.O, chương trình con lai … số người Việt ở rải rác khắp thế giới hiện nay lên đến hơn 2 triệu người, trong đó có hơn một triệu ở Hoa Kỳ. Nói chung người Việt ở hải ngoại, do sự việc không chấp nhận chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam không thích dùng những từ ngữ phát xuất từ trong nước và từ đó phát sinh ra những vấn đề như tôi đã nêu ra từ đầu bài viết.

Nhưng tôi nghĩ vấn đề này cần đặt ra một cách nghiêm chỉnh.

Có nên phân biệt ngôn ngữ trong nước và ngoài nước không? Theo tôi, sự phân biệt chỉ làm cho tiếng Việt trở nên nghèo nàn. Nếu chúng ta có dịp đọc các chuyện ngắn do các nhà văn trẻ ở trong nước viết, thì (ngoài việc qua đó chúng ta ta thấy được một góc sinh hoạt của xã hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản) chúng ta sẽ thấy sự phong phú của tiếng Việt. Rất nhiều từ ngữ mới được tạo ra, được dùng, được dân chúng chấp nhận vì chúng diễn tả được hoàn cảnh mới, sự việc mới, tình cảm mới. Các nhà văn trẻ này đang đóng góp cho sự phong phú của tiếng Việt không khác gì nhómTự Lực Văn Đoàn đã làm trước đây.

Trong số từ ngữ mới được khai sinh trong nước sau năm 1975 có những từ đơn giản và có những từ phức tạp đòi hỏi sự thận trọng khi xử dụng như từ “sự cố” tôi đã dùng và đã được một vài độc giả thân quý phê bình. Phê bình là dùng không chính xác thì rất hữu ích cho người viết, nhưng trách móc “sao dùng từ cộng sản” thì tôi khó đồng ý vì theo tôi không có từ ngữ cộng sản, từ ngữ quốc gia. Từ ngữ mới của một ngôn ngữ là sản phẩm của sự sống, của sự sinh hoạt xã hội, của sự chung đụng giữa người và người, và nếu có thêm từ ngữ mới nó là vốn chung của dân tộc.

Tuy nhiên có những từ ngừ do nhà cầm quyền chế ra với mục đích tuyên truyền thì chúng ta thận trọng không dùng để tránh vô tình bị nhồi sọ. Chiếm miền Nam đảng cộng sản Việt Nam gọi là “giải phóng”, trong khi trên thực tế là nô lệ hóa miền Nam vì họ đã tước đoạt mọi thứ tự do căn bản người ở miền Nam và giết chết nền dân chủ mong manh của miền Nam Việt Nam. Công chức quân nhân của miền nam họ gọi là “ngụy” (tức là không chính, giả hiệu, tà …). Trong khi công bình phán đoán chế độ cộng sản Việt Nam mới là chế độ “ngụy” vì họ đang cầm quyền không có sự đồng thận của nhân dân qua bầu cử tự do. Họ áp đặt cả nước dưới sự cai trị độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam bằng mũi súng và nhà tù.

Ngoài ra còn có một số từ ngữ do những cán bộ cầm quyền “bảo hoàng hơn vua” và thiếu học thức áp đặt trong những ngày vừa chiến thắng để chứng tỏ tiếng Việt thuần chất không lệ thuộc vào ngôn ngữ của nước nào cả. Nhà hộ sinh thành “xưởng đẻ”, nam sinh, nữ sinh gọi là “học trò trai, học trò gái”, cầu tiêu gọi là “nhà ỉa” … Rất may những quái thai này dần dần tự đào thải vì người dân không chấp nhận.

Ngoài những trường hợp đặc biệt trên, sự phát triển của ngôn ngữ do sinh hoạt chính trị, xã hội và giao tiếp là một hiện tượng tự nhiên hữu ích.

Tại Việt Nam đang có một chế độ độc tài do đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền với một bản hiến pháp giao trọn quyền hành quản lý quốc gia trong tay đảng và là nguyên nhân của sự thoái hóa của Việt Nam trên bình diện quốc tế. Vì vậy đang có một cuộc tranh đấu giữa những người yêu nước (người ta thường gọi là những người dân chủ) với đảng cộng sản Việt Nam để tạo điều kiện cho Việt Nam vươn lên, mở mày mở mặt với thế giới xứng đáng với tiềm năng của nó. Trong cuộc đấu tranh này đảng cộng sản Việt Nam đang nắm thế thượng phong vì nhiều lý do. Lý do chính là cuộc đấu tranh của những người dân chủ trong và ngoài nước chưa dựa được vào sức dân, chưa có chiến lược thích đáng, chỉ dựa vào sức người là chính. Trong khi các nước ngoài hành động theo quyền lợi chiến lược của họ, họ không hành động theo quyền lợi của nhân dân Việt Nam.

Nhưng trong mọi trường hợp, Việt ngữ (ngoài những phần có mục đích tuyên truyền của người cộng sản) không liên hệ gì đến cuộc đấu tranh này nếu không muốn nói nhờ cuộc đấu tranh này mà phát huy và giàu có thêm. Đó là vốn liếng chung của dân tộc, và theo thiển ý chúng ta không nên kéo ngôn ngữ Việt Nam vào cuộc tranh đấu cho dân chủ và tự do.

Ngôn ngữ tự nó không phải là một vấn đề chính trị và chúng ta không nên chính trị hóa ngôn ngữ. Chế độ cộng sản tại Việt Nam rồi sẽ qua đi - như một quy luật lịch sử - và khi ra đi nó cũng không thể mang theo những từ ngữ Việt Nam đã phát sinh ra dưới thời đại của nó. Vì vậy chúng ta sẽ dùng bất cứ từ ngữ gì, bất cứ từ đâu đến nếu nó đã được Việt hóa, được dân trong nước dùng, nếu sự xử dụng chính xác, chuyển đạt được tư tưởng của người viết đến người đọc hay của người nói đến người nghe mà không nên e ngại bị dán nhãn hiệu dùng từ cộng sản hay từ quốc gia.

Ngôn ngữ tự nó không có màu sắc chính trị. Chúng ta nên để cho ngôn ngữ phát triển như một bông hoa đẹp dưới ảnh hưởng của mưa nắng thuận hòa. Hãy dùng chữ Việt một các chuẩn xác, đó cũng là một cách duy trì sự tồn tại của quốc gia như học giả Phạm Quỳnh đã nói: “Tiếng Việt còn, nước Việt còn.”

Dù ai đang cai trị tại Việt Nam, hơn 80 triệu người Việt Nam sống trong nước vẫn là cái lò đúc tiếng Việt mà không lý do gì để chúng ta ruồng bỏ.

Trần Bình Nam
March 19, 2007
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn