BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73355)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Gửi Những Người Bạn Làm Văn, Làm Báo Trong Nước

29 Tháng Bảy 200512:00 SA(Xem: 1196)
Gửi Những Người Bạn Làm Văn, Làm Báo Trong Nước
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 Tài sản quí nhất của dân tộc là trí tuệ. Bi ai lớn nhất của dân tộc là nô lệ. Món nợ lớn nhất của đời người là không phụng sự được cho Tổ quốc. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu với cha mẹ, bất trung với Tổ quốc.  

 Cuộc đời đáng sống một khi con người nhận ra được nỗi ô nhục của kiếp nô lệ và tìm ra được niềm khát vọng về quyền tự do chính đáng của con người, nhất là của kẻ sĩ.

Thưa các bạn, Như các bạn đã biết: Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận là đệ tứ quyền của con người, song hành với quyền Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Chính nhờ có tự do ngôn luận, tự do báo chí mà tất cả mọi thứ quyền tự do căn bản của con người trên thế giới được phát triển và bảo đảm. Nhưng cũng như mọi thứ quyền khác, quyền tự do báo chí không ai ban phát cho chúng ta hay tự nhiên mà có. Rằng mọi việc sẽ tự nó diễn ra mà không cần sự tham gia của chúng ta. Những mơ ước và nguyện vọng sẽ không trở thành hiện thực nếu chúng ta không hành động. Trong bài “giá của tự do luôn luôn cao”. Tôi đã lược thuật kinh nghiệm tranh đấu của nhân dân các quốc gia Đông Âu để họ được tự do. Mong những ai quan tâm đến tình hình đất nước có thể rút ra trong đó có nhiều bài học bổ ích mà trước tiên là tự do báo chí. Tranh đấu cho tự do báo chí, là mục tiêu trước tiên mà mọi người công dân yêu nước đều quan tâm và coi trọng. Chúng ta đấu tranh cho tự do tư tưởng trên cơ sở chuẩn mực đạo lý và trí tuệ, dưới ánh sáng văn minh của lịch sử. Tôi nghĩ, hai trách nhiệm khả dĩ làm nên sự cao quí cho người làm văn, làm báo là phục vụ cho chân lý và tự do của dân tộc. Nhà văn, nhà báo không thể phục vụ cho những kẻ đang cầm quyền. Cũng không phục vụ cho một đảng phái nào, chỉ phục vụ quyền tự do con người, bênh vực kẻ bị ức hiếp, thương yêu đồng bào. Và không bị ai lãnh đạo chỉ huy cả, không phục vụ nguyện vọng cá nhân, và chỉ phục vụ nguyện vọng của quần chúng, Văn nghệ sĩ cũng không tách rời xã hội, đứng ngoài lề thời đại như một kẻ lạc loài. Nhà Văn phải là người thấy mình trong mọi người và thấy mọi ngưòi trong mình. Tâm hồn nghệ sĩ phải là sự rung động cùng khắp… hấp thụ được tần số của muôn người ở muôn phương, trước và sau của lịch sử, của trời đất toả ra khắp miền đất nước lan truyền từ người nầy sang người khác, về niềm tin và lý lẽ trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận…

o0o


Chế độ cộng sản kết hợp với chính sách ngu dân nhiều thập niên qua vẫn kiềm hãm nhân dân trong vòng u tối ! Hãy đánh thức cái quyền được làm Người ấy. 

Những khả năng tốt nhất của chúng ta là những gì tôi gọi là tự do. Giá trị đích thực của loài người.

 Các nhà hoạt động xã hội phải dùng ánh sáng lý trí để xua tan bóng tối, soi tỏ chân lý giải phóng tự do cho mọi người, mở mang trí tuệ cho quần chúng, tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với văn minh văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật tự do. Ánh sáng của lý trí rọi vào khắp các lãnh vực đời sống trở thành thứ vũ khí chống lại chế độ độc tài cộng sản. Vì cái hoang thai của tư tưởng Hồ Chí Minh, và sự u mê cùng với sự cuồng loạn tham lam, khát khao thèm muốn vật chất của các cán bộ Đảng trong guồng máy nhà nước hiện nay, nạn tham nhũng trở thành quốc nạn hết sức nguy hiểm. Với tình trạng trì trệ về chính trị, suy đồi về đạo đức hiện nay tại Việt nam, chúng ta đang đứng trước một xã hội chông chênh: mất nền tảng đạo lý cũ, đạo lý mới đào tạo con người XHCN trở thành lưu manh hóa, đưa đến một thảm họa lớn cho dân tộc. 

Đứng trước tình trạng suy đồi về đạo đức, tâm lý tư tưởng phân tán như hiện nay, văn nghệ sĩ trí thức phải là người dương cao ngọn cờ ái quốc trong cuộc vận động cho tự do dân chủ và góp lại sau cơn tan tác. Đường tranh đấu cho tự do dân chủ đầy chông gai. Phải dũng cảm vượt thắng sợ hãi mới hoàn thành được sứ mệnh. Và phải được thể hiện bằng hành động thực tiễn như bản tuyên ngôn mang 118 chữ ký của các chiến sĩ dân chủ. Việc làm của 118 nhà đấu tranh dân chủ quốc nội Việt nam, trong đó có nhiều vị tu hành, với bổn phận công dân cao cả và ý thức trách nhiệm đối với đất nước, các vị đó đã nêu một tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Những tâm hồn yêu nước nồng nhiệt làm náo nức lòng người đã bất chấp đe dọa, lừa lọc, trả thù độc ác, hiểm nguy, nhọc nhằn. Nhưng đây chính lại là một niềm hân hoan cho những ai dám dấn thân tranh đấu cho tự do dân chủ.

Chúng ta biết rằng cuộc tranh đấu còn hết sức cam go, bởi những người lãnh đạo đảng Cộng sản không dễ dàng chấp nhận cho nhân dân thực hiện đầy đủ các quyền tự do cơ bản, nếu như quyền đó có nguy cơ, ảnh hưởng đến địa vị độc tôn của họ, dù quyền đó có được hiến pháp qui định là hiến pháp cũng chính do họ lập ra.

Theo dõi diễn tiến những vụ đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản đối với những người bất đồng chính kiến ở Việt nam như Hoà thượng Thích Quảng Độ, Hoà Thượng Thích Huyền Quang, ông Hoàng Minh Chính, Giáo sư Nguyễn Thiện Tâm, nhà báo Trần Quang Thành, nhà báo Phan Thế Hải, nhà văn Trần Mạnh Hảo, Phương Nam Đỗ Nam Hải v.v… tôi nhận thấy họ luôn luôn áp dụng chính sách đàn áp bằng việc sử dụng tối đa các nhóm lưu manh côn đồ để thực hiện những hành vi khủng bố. Từ trấn áp công khai đến lén lút, từ thô bạo đến biện pháp tinh vi hèn hạ …, họ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào. Bên cạnh đó, với một hệ thống công an vũ trang hùng hậu trang bị đền tận răng mà ăn lương nhà nước, chỉ dùng thả dàn bằng tiền thu thuế của dân, họ không thiếu thời gian, nhân lực để theo dõi ngăn chận, trấn áp bất cứ một cá nhân, hoặc tổ chức nào có ý định và hành động có thể làm tổn hại đến chế độ của đảng cộng sản. Một đảng cai trị dân theo luật rừng, dùng các biện pháp lưu manh côn đồ, xã hội đen, khủng bố dằn mặt những người dám nói lên sự thật. Ngoan cố bưng bít và bóp méo sự thật vốn là sở trường và truyền thống của họ. Thật là “đ^`ng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” bởi những hành động trên đã phản ảnh đầy đủ bản chất của người lãnh đạo đảng cộng sản từ xưa tới nay. 

Những hành động trấn áp đó kết quả đến đâu, và kéo dài được bao lâu nữa còn tùy thuộc vào ý chí các nhà tranh đấu, và số lượng ngưòi dám dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hoá đất nước.

o0o


Sống là vươn lên không ngừng. Dừng lại, tuyệt vọng có nghĩa là chết. Trong cuộc tranh đấu với bọn tay sai Bắc Kinh hiện nay, chúng ta không có lựa chọn nào khác và không thể lùi bước, vì lùi bước tức tự diệt trước bạo quyền cộng sản. Người này ngã xuống người khác đứng lên. Chúng ta cần đọc lại nỗi lòng và khí phách của những người bạn đau khổ của chúng ta năm xưạ

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chìu

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu.

oOo

Tôi muốn làm nhà văn chân thật trọn đờị

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi

Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã.

Bút giấy tôi, ai cướp giựt đi

Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá

 ”Phùng Quán 1957” Báo Nhân Văn.



Đại đa số trí thức văn nghệ sĩ miền Bắc trước đây vì tình yêu Tổ quốc tham gia kháng chiến, sau đó thấy mình bị lợi ụng tài năng vào mục tiệu đen tối, rồi bị bạc đãi khinh miệt và cuối cùng ruồng bỏ và khủng bố. Nhưng cái nỗi đau khổ nhất đối với họ là đất nước không có độc lập tự do như bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ chí Minh đã long trọng tuyên bố trước quốc dân ngày mùng 02 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình Hà nội:  

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và tự do…. Nước Việt nam có quyền hưởng tự do… ”

Nhưng cũng kể từ ngày đó, mọi thứ tự do trở thành “vịt trời”, và tất cả những mơ ước tốt lành cho một nước Việt nam đã bị thực tại chà đạp không thương tiếc! Chúng ta đã bị lừa dối bởi Hồ Chí Minh. Thay vì cùng toàn dân xây dựng một nước Việt nam dân chủ cộng hòa như trong tuyên ngôn độc lập, thì ông ta lại dùng nó như một cái vỏ ngoài, để bọc kín bộ máy độc tài, chuyên chế của đảng Cộng sản do ông lãnh đạo. Đã gây ra biết bao nhiêu là bi kịch cho đất nước cho con người! Với sự khống chế, khủng bố, đàn áp liên tục nhiều thập niên đã làm cho người dân mất khả năng nói, và một chứng bệnh não tê liệt, mà âm thanh của tất cả mọi giọng nói là một tổng thể âm nhạc của Đảng, không có sự khác biệt, trong cái thời đại gọi là “thời đại Hồ Chí Minh”.

Nhưng đến nay, thì thời đại của kẻ độc tài đã qua rồi. Và cái thời gọi là “xã hội chủ nghĩa” cũng đã lù vào quá khứ, những tư tưởng cũ của nó bị cuốn đi xa hết như đám lá vàng cuối thụ

Nhân loại đang hướng lên bầu trời cao: Tự Do

Nhưng những thứ quyền thiêng liêng căn bản như: tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng… nhân dân Việt nam chưa được hưởng!

Ngay trong thời điểm trễ tràng này, tôi cảm nhận dường như nhân dân trong nước vẫn có xu hướng chờ đợi nhà nước thay đổi nhiều thứ… Sự thực, cung cách hành xử của nó đối với dân chúng, lại không như một nhà nước hay chính phủ mà chỉ là một tổ chức MAFIA đứng đầu bởi một vài tên vô lại quyết định mọi thứ. Nhưng có lẽ nào một đất nước có trên 80 triệu dân với đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ khá đông chẳng lẽ cứ ngồi chờ “anh cai chột” của Tây và anh “chàng hoạn lợn” cùng bộ hạ năm bảy đứa họp trong phòng kín để quyết định số phận của cả một dân tộc. Thì bi thảm biết dường nào ! Hay họ chờ xem bọn đó có cho thêm chút gì như chúng đã từng làm nhiều thập niên qua. Một số người Việt ở hải ngoại cũng có xu hướng đó.

 Điều này, không thể để như vậy. Đã đến lúc bỏ thói quen “xin, cho”, chúng ta không phải xin xỏ ai cả, chúng ta cũng chẳng cần đến đại biểu quốc hội nói giùm ý nguyện cho dân. Bởi những người “mẫu” trong quốc hội ‘tuyệt vời’ của Đảng và những người dân đã nhờ Đảng “chỉ dẫn” chọn ra các đại biểu quốc hội, họ đã rất thận trọng, vì họ sợ Đảng tước hết bổng lộc nên họ chỉ nghe theo lệnh của Đảng, nghe Đảng chứ họ không nghe tiếng nói của dân.

Ở các nước văn minh, nhờ có tự do báo chí, họ phanh phui tất cả những cái xấu, cũng như trình làng tất cả những cái tốt thứ thiệt và cái giả dối, mà người dân đã lựa chọn một cách đúng đắn những đại biểu quốc hội xứng đáng cho quyền lợi của nhân dân. Các vị đại biểu đó đều là những người có học thức, minh mẫn khôn ngoan và hiểu biết.

Tôi thiển nghĩ, trên thế giới này, không có một dân tộc nào bất hạnh cho bằng một dân tộc mà quyền hành nằm trong tay những người lãnh đạo thiếu tài đức, kém cỏi, thiếu hiểu biết. Ngược lại, trên thế giới này cũng không có một quốc gia văn minh tân tiến nào mà nền báo chí bị kiểm duyệt thô bạo đến thế.

Vị tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ, James Madison (1809-1817) đã nói: “Thế giới này phải mang ơn báo chí về tất cả những thắng lợi đã đạt được thông qua lý lẽ và tính nhân văn trước sự áp bức bất công… Hoa Kỳ cũng mang ơn báo chí đã đem đến cho đất nước này nguồn ánh sáng dẫn dắt đất nước đi tới chỗ thành một nước độc lập tự do và cải biến chế độ chính trị ở nước này báo hiệu một hạnh phúc tốt đẹp cho nước Mỹ.”

Để nhận rõ vai trò quan trọng của báo chí. Tôi xin trích dẫn một đoạn trong bài diễn văn nhậm chức của vị tổng thống thứ chín của Hoa Kỳ ngày 4-3-1841. Trước hàng ngàn cử tọa, ngài William Heny Harrison đã nói:

“Không có phương tiện thông tin đại chúng nào trong tay tổng thống có thể được xử dụng có hiệu quả hơn khi nó được báo chí công khai xử dụng. Câu châm ngôn lấy từ nước mẹ của tổ tiên chúng ta: “Tự do báo chí là bức tường thành vững chãi nhất bảo vệ nhân dân và bảo vệ tự do tín ngưỡng là một trong những bộ luật quý giá nhất mà chúng ta được thừa hưởng. Từ những kinh nghiệm của chính mình và kinh nghiệm của các nước khác chúng ta biết một cái cùm bằng vàng, dù là của ai đi nữa thì cũng đáng sợ như sợi xích sắt của nền chuyên chế. Báo chí chính phủ xử dụng khi cần sẽ không bao giờ bị lạm dụng để xóa bỏ tội lỗi hay che đậy tội ác, việc kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của chính phủ không cần được chấp thuận mà cần được khuyến khích.”

Thưa các bạn,

 Ở các xứ tự do mà tôi đã sống trong cuộc đời lưu vong hơn hai mươi năm qua tôi nhận thấy ý kiến của quần chúng có sức mạnh. Sức mạnh ấy sẽ không bao giờ cho phép một con người thiếu tài đức, thiếu khả năng nắm sinh mạng của hàng triệu công dân trong bàn tay bẩn thỉu của mình. Được như vậy, cũng là nhờ có tự do báo chí. Giả sử ở đất nước Việt Nam nếu có tự do báo chí, để biết rõ những nhân vật đại diện cho dân, tôi tin chắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ không bầu làm chủ tịch nhà nước một kẻ thiếu đạo đức, dốt nát ở địa vị cao nhất, một tên lưu manh, một anh chàng bẻ ghi xe lửa, một anh hoạn lợn thất học mà ngồi trên chóp đỉnh một nhà nước thì thật là kinh hoàng. Và tôi cũng tin tưởng rằng những người lãnh đạo quốc gia mà hiểu biết chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho toàn dân. Cho nên nguyên nhân của mọi sự bất hạnh cho dân tộc, là ở một đất nước mà kẻ ngu trị người trí, kẻ xấu ngự trên đầu người thiện, thì dân tộc đó tránh sao khỏi bại hoại. Nhưng ở nước ta, việc bầu ra những người lãnh đạo lại không do dân, việc bầu cử ứng, cử chỉ là trò hề mà mọi sự xếp đặt đều trong tay Đảng, họ toàn quyền lựa chọn người trong cái (trung tâm u mê) trung ương Đảng, thì làm sao có người tài đức. Cho nên Việt nam muốn vượt thoát khỏi tình trạng mịt mù, mờ mịt trên con đường hội nhập quốc tế, phải có tự do thật sự và trước hết là tự do báo chí.

Tự do báo chí, giúp cho mọi người dân mở rộng tầm nhìn, gợi mở tư tưởng, nhận rõ thực hư phải quấy. Và hiện tiền trước mắt: nó cho ta biết dưới quan lại quản lý xã hội như thế nào? Tầng lớp lãnh đạo ra sao? Họ làm giầu bằng cách gì? Tất cả bọn họ đều là vô sản, một xu dính túi không có và chỉ sau vài chục năm cầm quyền nay tự nhiên lại trở thành tỷ phú Mỹ kim? Tại sao đất nước còn nghèo, mà cán bộ xây dựng nhiều dinh thự tráng lệ, cất lăng lãnh tụ nguy nga? Đặt mua những bộ tranh nền đắt tiền, đi những xe hơi thật sang, và nhân dân sống cực khổ như thế nào? Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ đi về đâu? Họ đã dâng những vùng đất nào, vùng biển nào của Tổ quốc cho giặc, những hiệp định họ ký với Bắc Kinh như thế nào. Mọi vấn đề phải được minh bạch. Không có vùng nào bị cấm, không có ai có thể đứng ngoài luật pháp.

Đó là những câu hỏi lớn của những người làm báo có trách nhiệm trước dân và trước lương tâm để hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Dĩ nhiên không ít khó khăn, nguy hiểm ở phía trước, trong hoàn cảnh mà tự do báo chí dường như còn trong thai nghén.

o0o


Trước tình hình đất nước và quốc tế hiện nay, văn nghệ sĩ cần nâng cao văn hóa giáo dục, mở rộng dung lượng hiện thực truyền vào hơi thở đời sống sinh khí tự do, tự chủ, tự tin. Rõ ràng đó là điều cần thiết và cấp bách, cho nên vấn đề tự do báo chí trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, mà những người làm công tác văn hóa giáo dục phải quan tâm.

Để thay đổi một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, tham nhũng, thối nát, chúg ta phải can đảm và dám làm những gì các thế hệ trước chưa làm được. Chúng ta phải bỏ nhiều công sức đầu tư hơn nữa vào việc giáo dục quần chúng, nâng cao trí thức, tinh thần trách nhiệm để dành lấy từng cơ hội trong một thế giới cạnh tranh kỹ thuật, và đang thay đổi nhanh như vũ bão… Trong một hoàn cảnh mà chính quyền vẫn còn là một chế độ độc tài, đây không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi nhiều hy sinh cố gắng, phấn đấu. Các bạn là báo chí phải là những bó đuốc soi sáng dọc đường để đi tới một thời đại mới, một chân trời mới của tư duy sáng tạo. Đồng thời báo chí cũng là một thứ tự vệ cho dân chúng, là viên công tố của nhân dân. Và một con đường dành lấy tự dọ

Tiếng nói của các bạn ngày hôm nay, không còn là những “tiếng gọi nơi hoang dã*”. Các bạn không cô đơn, các bạn có bạn bè khắp nơi trên thế giới. Các bạn sẽ được toàn dân ủng hộ. Họ hiểu được sự cần thiết của công cuộc cải cách xã hội. Sức mạnh của báo chí chính là ở mối liên hệ với nhân dân. Nó mang ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển của đất nước. Nó chống tham nhũng, cửa quyền, áp bức và tội phạm xã hội…

Chính các bạn, có thể đập tan các nhà ngục, chứkhông phải đạo quân nào khác. Chính các bạn có thể tập hợp đoàn kết toàn dân Việt Nam thành anh em một nhà trong một đại gia đình dưới mái nhà tự do, chứ không phải vị thần nào khác.

Các bạn thân mến,

Ba mươi năm hòa bình, đất nước đã thống nhất về mặt địa lý, nhưng nhân tâm chưa thực sự thống nhất, kẻ Bắc người Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại chưa xoa dịu được những vết thương do những người lãnh đạo đảng Cộng sản gây ra. Nhẽ ra trong lúc này, những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản phải công khai đứng ra sám hối và xin lỗi toàn thể dân tộc, xin lỗi những người đã chết, xin lỗi những người còn sống, xin lỗi tất cả… xin lỗi chính họ vì sự mù quáng dốt nát của họ đã làm cả nước khốn khổ. Nhưng họ chưa làm điều đó. Ngay ở hội nghị Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10, khai mạc ngày 18-4-2006, ông Nông Đức Mạnh tổng bí thư Đảng vẫn còn khẳng định: “Trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ chí Minh, kiên định mục tiêu và lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộị”

Đến lúc này mà còn chọn chủ nghĩa Mác Lê-nin làm nền tảng xây dựng đất nước, trong khi cả thế giới đã giã từ cái chủ nghĩa quái ác đấy. Ngay cả quê hương Liên-xô của nó, người ta cũng đã giũ sạch (Good Bye Lê-nin). Thế mà ở Việt Nam họ vẫn lớn tiếng hô hào: “Toàn dân đoàn kết xung quanh Đảng, tiến lên xã hội chủ nghĩa theo con đường bác Hồ đã lựa chọn”, thì lại thêm một tội lỗi nữa về đạo đức, về chính trị vô cùng to lớn. Họ phải tỉnh táo mở mắt ra để thấy rằng con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn là hoàn toàn sai lầm, tội lỗi đã được thực tế chứng minh quá đủ.

Đây là lời cảnh cáo trước cho họ để những thế hệ mai sau bi^'t rằng: “Không có ai là thần tượng để tôn thờ cả, và cũng không có ai là con người lý tưởng để sùng bái cả.”

Con đường Hồ chí Minh lựa chọn là con đường đi tìm lông rùa, sừng thỏ.**

Vậy hãy để cho Hồ chí Minh đi theo con đường mà ông đã lựa chọn: “Tôi sẽ đi gặp cụ Các-mác, cụ Lê-nin” ( trích dẫn trong di chúc). Kẻ ngu muội mất gốc, hãy cút đi theo Mác-Lê

Và hãy để cho toàn dân Việt Nam tự lựa chọn con đường họ đi. 

Chúng ta đã học được rằng chúng ta phải sống như những con người, chứ không phải như những con cừu non, hay những con lừa già quen mang nặng, chúng ta theo mệnh lệnh của chính cái đầu chúng ta, chứ không phải theo mệnh lệnh của những kẻ mộng du chủ nghĩa. Chúng ta đã bị lừa dối trong cả hai cuộc chiến tranh: chống Pháp (1946-1954), chống M~ (1960-1975) . Nhân dân ta đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi nước mắt để mong có một nước Việt Nam tự do nhưng chúng ta đã mất tất cả mà không được gì ngoài xiềng xích nô lệ và sau 30 năm hòa bình, cả dân tộc đã bị bại hoại bởi những người lãnh đạo đảng Cộng sản. Giờ đây, chúng ta phải tỉnh táo, để học trở thành những người công dân của một nước Việt nam tự do. Và là những thành viên của cộng đồng nhân loại, những người làm văn, làm báo phải là đầu máy của cỗ xe mới. Không có cái gì sai trái của thế hệ trước, mà lại không thể cứu chữa được bằng sự cố gắng, quyết tâm của thế hệ mới. Và vì vậy, ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau cần khai thông kỷ nguyên lầm lỗi và chúng ta phải nhìn quá khứ với con mắt và tấm lòng bao dung, để dạt mùa xuân tươi đẹp trên toàn cõi đất nước Việt nam yêu dấu của chúng tạ

Xin nhận nơi đây lời chào trân trọng.  

Trần Nhu
29/07/2005

  Chú thích:  * “tiếng gọi nơi hoang dã là tên một cuốn sách của nhà văn Jack London – Hoa Kỳ. ** “tìm sừng thỏ” nghĩa là tìm một cái mà muôn đời, vạn kiếp không bao giờ tìm được. Ý nói trong câu kệ của Tổ Huệ Năng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn