BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73224)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chia sẻ đôi dòng với người không có Tết

31 Tháng Giêng 200812:00 SA(Xem: 860)
Chia sẻ đôi dòng với người không có Tết
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Ngọn lửa cuối năm 2007

Những ngày cuối năm 2007 bỗng lao xao nhiều chuyện, khiến lòng người cũng không thanh thản mà nghĩ đến Noël, đến Tết này nọ. Cuối năm 2007, thay vì chờ Noël mọi chú ý dành cho việc náo nức ngóng tin văn nghệ sĩ sinh viên biểu tình chống Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa-Trường Sa... Sự kiện khởi đầu là ngày 9.12.2007 “lịch sử”, rồi 16.12.2007 hứa hẹn 23.12.2007 sát ngày Noel !

Rồi đến 19.01.2008, kỷ niệm 34 năm ngày Trung Quốc đánh Hoàng Sa. Lòng dân trong ngoài nước đã “nối vòng tay lớn”, tuổi trẻ trong nước đã “nhã nhặn” vượt lên khoảng cách thệ hệ, đòi cha anh cô chú phải để được làm chủ thế hệ, được đối thoại, nhận diện kẻ thù và bảo vệ quê hương nguyên vẹn...

Cuộc chiến đấu kiểu “Mèo-Chuột“ nhiều cơ sở chuột thắng mèo như truyện tranh Tom & Jerry đang tiếp diễn hàng tuần..., làm cho mấy anh công an hết rảnh để mà chiều chiều đi nhậu.

Tất cả là tín hiệu trưởng thành, đứng thẳng làm người, như đốm lửa giữa đêm Đông băng giá của chánh trị...Đồng ý một nửa với Ông Đại sứ VN mới trình ủy nhiệm thơ ở Mỹ là cấm biểu tình vì biểu tình không lấy được chủ quyền, ai mà không biết ! Nhưng Ông Đại sứ không nhận thấy biểu tình làm đại sứ Trung Quốc giật mình như đỉa phải vôi sao? Và tác dụng thổi hồn, chuyển lửa vào trái tim băng giá vì thờ ơ, vì lợi ích cá nhân của nhiều người đảng viên CS đang mắc bệnh “bại não” ? Câu hát của Trịnh Công Sơn cứ vang động trong lòng theo hào khí của sinh viên:
Ngoài phố mùa Đông,
Đôi môi em là đốm lửa hồng ...

Vâng, hãy nhóm lửa trong tim và “nối vòng tay lớn” nói với người biểu tình, cũng như hãy nói với người phu quét đường cần mẫn làm sạch “lá vàng” rác rưởi tiêu cực, tham nhũng, bán nước… của quê hương VN ta:
Anh nói với người phu quét đường ,
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng... yêu quê hương !

Sinh viên chỉ muốn và chỉ làm như vậy thôi mà !

Nếu Công an VN được như người phu quét rác này cần mẫn phát hiện người bỏ formol vào bánh phở, xả rác, tiệm ăn có gián-kiến-chuột, phạt gây bụi gây ồn đường phố thì... đáng yêu thương tin cậy biết mấy ! Quá buồn khi CA chỉ lo bảo kê kiếm tiền xây nhà cửa mà nhà nước không hề đặt vấn đề tiền đó ở đâu.

Theo “kinh nghiệm biểu tình” của bị nhóm CS đại diện là những người như ông Phạm Xuân Ẩn hay nhóm VC như các ông bạn thân mến của chúng tôi theo MTGPMN lợi dụng thì cách sinh viên Hà Nội biểu tình trong đồng phục là kinh nghiệm quá hay để chống bị xen vào phá hoại hay lợi dụng ! Giống như các lãnh tụ ASEAN họp. Chà chà, hay, nhóm văn nghệ Điếu Cày biểu tình còn đẹp, oai phong như “Năm anh em siêu nhân”...trước phe CA ỉu xìu.

Chia sẻ gian truân với người không có Tết

Người bình thường Tết là ngày tạm nghỉ:
Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan ,
Trong lúc xa gần pháo nổ ran...

Nhưng có người không có Tết. Đón xuân vui mừng nhưng vận nước chưa yên, đâu có thể trọn vui. Làm người có lòng, trước nhất, phải chia sẻ gian nan với người không có Tết, còn ăn cơm tù như các nhà đấu tranh dân chủ. Sau đó mới là tổ tiên đã khuất bóng và oan hồn uổng tử trong những cuộc sai lầm chiến tranh và chánh trị. Kế tiếp là nén hương cho người chết tai nạn sập cầu, lở núi hay bị Trung Quốc làm cướp biển bắt, cướp phương tiện đánh cá ở vùng biển của VN Hoàng Sa Trường Sa...

Trung Quốc đang có một nhóm cướp biển có bảo kê của nhà nước cho hoạt động vũ trang ! Đây là thêm một “sự man rợ có tổ chức” chỉ còn Trung Quốc, người anh em thân thiện của đảng CSVN, là kẻ thù của dân VN, đang theo đuổi !

Tôi cảm thương sâu sắc nhất, nhớ nhất là cảnh vi phạm của đài truyền hình VN, chiếu cảnh luật sư Đài “mặc áo tù nhân” như đã là người có tội, cả trước khi bị toà XHCN kết án! Người trí thức thường bị CSVN làm cho mất tự tin bằng cách bôi tro trét trấu như thế ! CSVN như thế thì người VN trong nước “lãnh đủ” hậu quả !

Ngày xưa, trước 1975 dù không tham gia đảng chánh trị nhưng các trí thức đều có hội đoàn nghề nghiệp, và khi xử một luật sư là được luật sư đoàn theo dõi bênh vực can thiệp. Hội đoàn giả dạng hôm nay bị nhà nước “xỏ mũi” đã kỷ luật hội viên của mình ngay khi họ bị bắt. So với bài biện hộ của luật sư ở toà án thì Hội luật gia gì đó quả chỉ là “ngôi nhà đỏ” và những “bộ óc đỏ”. Đó là cái bi thương của người dân trong chế độ “độc tài toàn trị”.

Tôi chưa hết buồn vì chút lòng dành cho cuộc chết chóc những ngày tết Mậu Thân. Nếu ngày Tết trong lịch sử xa xưa có thêm hương vị qua bước tiến quân thần tốc thắng trận của Nguyễn Huệ thì tết Mậu Thân là nỗi đau buồn thế hệ và những ám ảnh này làm tôi thành ghét tiếng pháo Tết vô cùng! Tôi tự thấy phải có mâm cúng không ít hơn mâm cúng gia tiên cho quan hành khiển của đất trời và cho quá nhiều oan hồn uổng tử chết vì chiến tranh ...

Vui buồn một năm qua của dân chúng

Thật ra vui buồn trong dân -người bị trị- nổi trôi theo dòng thời sự, chỉ tính từng ngày, không thể thống kê, không thể đánh giá bước tiến nào vì không có quyền tự chủ qua luật pháp.

Ngành giáo dục y tế không có bảng so sánh coi tỉ lệ bác sĩ trên chỗ học đầu dân là bao nhiêu so với các nước Asean. Người dân nhìn chung như anh gù cỏng cục bướu CS quá lớn trên lưng, nhọc nhằn khom mình tiến lên không ngẩng được mặt nhìn đời nhìn người. Còn vườn hoa Mai xuân Thưởng là nơi bấu víu cuối cùng, trước khi phải cùng lên đường “tụ tập” chống tham nhũng. Tụ tập là cách nói của nhà nước tránh chữ “biểu tình”.

Chỉ có thể nói về vài điểm nhấn.

1- Quốc hội không có lộ trình dân chủ vì ông Tổng bí thư đảng CS cho đó chỉ là trò chơi và cấm, không để trò chơi dân chủ lọt vào quốc hội !

Quốc hội cũng bị Ban bí thư giành quyền quyết định ngân sách, cho nên không hề thấy chuyện tranh luận kiềm soát thu chi ngân sách vốn là cốt lõi của quốc hội. Quốc hội không làm chuyện này thì có Quốc hội cũng bằng không, chỉ tốn thêm tiền của dân. Những con người được đảng cử dân bầu này đang bị cắt góc tỉa cành làm kiểng ! Hình ảnh một phụ nữ Mỹ đại diện cộng đồng VN là dân biểu Loretta Sanchez trong trang phục áo dài khi xuất hiện trước công chúng VK và những tham luận ở hạ viện là hình ảnh tư duy dân chủ tự do “cho mọi con người”, khác với óc dân tộc cực đoan của phát xít Đức nhiều lắm. CSVN không hề thấy đó là tư duy đương đại để học theo sao?

2- Ngày xưa khách thương nước ngoài đến Gia Định thành đã khâm phục Tả quân Lê Văn Duyệt vì giáo huấn đạo lý làm người. Mỗi khi biết con chưởi cha mắng mẹ là ông cho bắt về trừng trị nghiêm minh !

Ngày nay các phóng viên VN nào đó đã dùng ống kính “chộp” được hiện thực sống bà bảo mẫu đánh trẻ một hai tuổi để trừng trị, thật đáng vinh danh !

Thực hiện hành vi ngược đãi trẻ em mà vô tư, vi phạm quyền trẻ em theo luật pháp VN và công ước quốc tế mà không biết thì trước tiên là do Bộ Giáo Dục không dạy “công dân giáo dục” cho người hành nghề giáo dục mà cứ học triết học Mac-Lê “bạo lực cách mạng” nên dữ dằn ra trò thế đấy !

Đã chộp được hình ảnh bạo động của cô bảo mẫu thì hôm nào đẹp trời phóng viên cũng nên chộp dùm hình “chưởi thề nói tục” để làm hoạt cảnh hiện thực sống cho việc chấn chỉnh nếp sống kém văn hoá.

Sàigòn còn bao việc cần làm tiếp theo là tệ xả rác, chưởi thề nói tục. Phường chỉ quản lý thu thuế mà không quản lý vệ sinh văn minh đô thị là “ăn” mà không “làm”.

Sài gòn phải thêm nơi nuôi dạy đội quân “cái bang nhí” quấy rối nhưng đáng thương cần được chăm lo đưa vào tổ chức đội hình như nhóm đánh giày bán báo... Các cụ già neo đơn cũng phải có nơi nương tựa. Như thế mới chấm dứt hết các cảnh chèo kéo bán mua và xin ăn.

3- Năm 2007, về phía nhà nước CSVN, dù chậm cũng đã có những bước dịch chuyển về phía dân chủ.

Luật sư Đài, Luật sư Công nhân được bào chửa với những lý lẻ thuyết phục thẳng thắn đúng luật. Nếu làm cuộc so sánh với chuyện ông Tô Ký kiện với bộ chánh trị về việc ông dàn xếp xong vụ học sinh miền Nam bất bình gây rối hứa sẽ xin khoan hồng nhưng sau đó thảm sát giết hết! Hay chuyện thanh niên Hà Nội biểu tình chống bất công trong nghĩa vụ quân sự bị thảm sát giết hết không hề cần toà án nào xem xét. Cả hai vụ đều dính với ông Phùng Thế Tài, cận tướng của ông Nguyễn Tất Thành !

Gần hết năm thì xảy ra những vụ bắt bớ Việt kiều với những tội danh nghe rất kêu, rồi lại cho báo Công An thêu dệt đủ chuyện giật gân cốt để vu oan giá hoạ cho người. Thế rồi bỗng nhiên từng người một được trả tự do cho về xứ! Nhà nước im thin thít, báo từng quy tội cũng lảng tránh giải thích, coi như không có! Chỉ có vài dòng ngắn giải thích là do đối tượng thành thật nhận lỗi nên...khoan hồng ! Trời ạ! Trong chuyện này, nhà nước CSVN mà biết dùng chánh sách khoan hồng thì phải “khen” liền để cổ vũ cho bước chống nạng... đi cà nhắc về phía dân chủ! Túng quá dân phải nghe tin từ các trang blog trong nước, báo mạng ngoài nước. Và còn tin nói nhỏ nhau nghe, của diễn đàn “Quốc hội bình dân” ở quán càphê đầu hẻm! Theo kết luận của các diễn đàn này, phần chắc là công an VN quen thói dùng hạ sách vu vạ, nhưng rồi cũng phải sợ Tây sợ Mỹ !

Quý quan chức VN qua các “tiếp cận” văn minh này đã học được “toàn cầu hoá” trong ngành Công An đối ngoại là gì ? Việt kiều yếu đuối thật, nhưng có các nước bảo trợ nên phải dè chừng, ăn hiếp dân trong nước cho “oai hùng” thôi nhe! Nga còn không qua nổi interpol Anh phát hiện dấu vết phóng xạ từ sứ quán Anh ở Nga để làm bằng chứng cho kết luận Nga cho người ám sát một cựu tình báo chống Putin. Putin bị đưa ra công luận, lộ chiến lược ác ôn, doạ sẽ làm xấu mối quan hệ với Anh !

Chuyện bạo lực đánh bắn giết hay giam nhốt người thật đáng ghét vì nếu có đủ lòng khoan dung, đủ lý lẽ thì đàm phán tranh luận, cần gì những thứ đó !

4- Trong tinh thần ai làm gì tốt cho đất nước cũng được đón nhận nên việc VN cố gắng tham gia vào chánh trị quốc tế của LHQ là bước khởi đầu tốt đẹp cho đất nước. Người VN cần ủng hộ tiếp để VN tự lực quân sự vùng biển Đông dưới sự giúp sức của Mỹ thay vì hết cho Nga thuê lại cho Mỹ thuê Cam Ranh. Cam Ranh trong tay VN có thể vừa làm du lịch vừa làm quân sự.

Với người không có Tết biết chúc nhau gì đây ? Xin mượn lời một ai đó để gửi chút lòng đan:
Ai có biết sau lưng người chiến sĩ,
Là thâu đêm nước mắt Mẹ già.

Quả thật, làm phụ nữ tại xứ sở bị cày nát vì chiến tranh thù hận, phân hoá…, thật là khó có thể hình dung bao giờ thì ta có thể:
Bao giờ bình yên ngồi hong tóc ,
Bên dòng sông nước cuộn chảy xuôi dòng…

Trần Thị Hồng Sương
Cuối Tháng Giêng 2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn