BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73318)
(Xem: 62233)
(Xem: 39420)
(Xem: 31168)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thuyết trình trong buổi hội thảo về nhân quyền Việt Nam tại quốc hội tiểu bang CA ngày 20/09/98

20 Tháng Chín 199812:00 SA(Xem: 1016)
Thuyết trình trong buổi hội thảo về nhân quyền Việt Nam tại quốc hội tiểu bang CA ngày 20/09/98
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Không phải do một sự ngẫu nhiên mà tôi được có mặt ngày hôm nay, nơi đây, để trình bày ý kiến cùng với quý vị.

Chưa đầy 3 tuần trước đây, tôi còn là một tù nhân của Việt cộng, nhưng do sự tranh đấu của đồng bào và dư luận thế giới, tôi đã được trả lại tự do, và sự có mặt của tôi nơi đây, trước tiên là để nói lên lòng biết ơn của riêng tôi cũng như của toàn thể các tù nhân chính trị đã được đồng bào, thân hữu và các tổ chức quốc tế tận tình bảo vệ.

Sự có mặt của tôi cũng để chứng minh là sự tranh đấu của quý vị, của chúng ta đã có kết quả, và chúng ta cần phải tiếp tục mạnh dạn tiến tới vì còn hàng ngàn tù nhân chính trị khác đang cần tới chúng ta, còn cả dân tộc Việt Nam đang cần sự hỗ trợ của chúng ta để đòi lại quyền làm chủ đất nước của mình bị đảng CSVN cướp đoạt.

Trong mục tiêu đó, như Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt mới trình bày, bước đầu tiên là chúng ta phải đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản trả tự do cho toàn bộ những người bị giam cầm vì bất đồng chính kiến, nói khác đi là những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm.

Và tôi xin được nhấn mạnh nơi đây là hai chữ lương tâm và chính trị cần phải được hiểu một cách rộng rãi và tích cực.

Trong thời gian qua, một vài tổ chức cũng tỏ ra quan ngại khi đặt vấn đề tranh đấu cho những trường hợp như Lý Tống hay Trần Mạnh Quỳnh, vì họ cảm thấy những người này có vẻ bạo động hơn là chính trị.

Nhưng nếu chế độ chính trị tại Việt Nam hiện nay tôn trọng quyền phát biểu ý kiến của mọi người, thì anh bạn Lý Tống của chúng ta đã có thể cùng với bạn bè đứng phát truyền đơn ở đầu đường, hay thuê một máy bay dân sự đi thả truyền đơn, chứ việc gì phải làm công việc nguy hiểm và tốn kém như anh đã làm.

Còn về chuyện tượng của Hồ Chí Minh trước Tòa Đô Sảnh Sài Gòn hay tòa nhà bên Khánh Hội để trưng bày những tài liệu dối trá bịp bợm đề cao họ Hồ thì việc thiết lập nên chúng có phải là quyết định của người dân địa phương hay các đại diện chân chính của họ hay không, thưa quý vị, một ngàn lần là không.

Nếu tôi được quyền tự do phát biểu để nói lên những sự thật đó, để hô hào dẹp bỏ chúng bằng những phương tiện "dân sự" như người Nga đã dẹp bỏ tượng Lenin, thì tôi đã chẳng cần mất công tìm những phương tiện khó khăn hơn làm chi... Cũng vì cố gắng tìm cách loại bỏ những biểu tượng gian dối đó nhưng không gây thiệt hại cho bất cứ một ai mà tôi đã bị sa cơ vào tay Việt cộng. Đầu tiên, kế hoạch của tôi là cho nổ tượng HCM trước rạp Rex và Tòa Đô Chính cũ. Nhưng sau khi điều nghiên, tôi thấy rất có thể nhiều đồng bào và trẻ em bị chết oan, vì nơi đó luôn có người lai vãng tấp nập. Vì thế tôi mới quyết định thay đổi mục tiêu qua "nhà rồng", nay là viện bảo tàng Hồ Chí Minh, nhưng cũng lại thấy có nhiều du khách vào ra. Tôi quyết định rõ mục tiêu là cộng sản, chứ không phải du khách. Do đó tôi lại tốn thêm thì giờ điều nghiên để làm thế nào cho nổ sập căn nhà nhưng tránh làm thiệt hại nhân mạng. Chính vì sự chần chừ và thương người đó, mà tôi bị chậm trễ và bại lộ.

Trong lao tù của bạo quyền, tôi luôn luôn nghĩ tôi là một tù nhân chính trị, và tôi rất sung sướng đã có nhiều đồng bào nghĩ như tôi, và tranh đấu cho tôi từ bao năm qua. Tôi cũng xin thành thật cám ơn một người bạn Hoa Kỳ đã có niềm cảm thông này, và hôm nay hiện diện nơi đây, là Dân Biểu Jim Morrissey,

Trong lao tù cộng sản, tôi còn biết thêm nhiều tù nhân chính trị khác, nhưng họ thiếu may mắn hơn tôi, vì họ chỉ là những tù nhân vô danh, những tù nhân bị bỏ quên.

Thưa quý vị, điều bất hạnh lớn là bị bắt bỏ tù, nhưng bị bỏ tù, rồi bị quên lãng còn ngàn lần bất hạnh hơn nữa. Trước đây, ở bên Mỹ, tôi có nghe một vài người nói rằng bọn cai ngục thường trả thù những tù nhân được bên ngoài nhắc nhở tới, và tốt hơn nên để những tù nhân đó "yên thân".

Thưa quý vị, thật không có gì sai hơn ngộ nhận này.

Tôi xin khẩn thiết kêu gọi, bằng mọi cách, chúng ta sẽ không quên, không bỏ rơi những người đã vì tranh đấu cho tự do và dân chủ mà bị giam giữ trong ngục tù Việt cộng. Chúng ta sẽ tìm ra danh sách đó, thường xuyên cập nhật, và tranh đấu để dành lại tự do cho họ. Tranh đấu cho những người bị cầm tù chính là khuyến khích người dân mạnh bạo đòi lại quyền dân chủ của mình.

Thưa quý vị và quý bạn,

Như vừa được trình bày, đấu tranh cho tù nhân chính trị là điều cần thiết, nhưng mới là điều cần, chưa đủ. Hiện nay nhà nước Việt cộng vẫn còn ngang nhiên làm ra những điều luật phản lại lý trí của con người, phản lại công pháp quốc tế và phản lại chính Hiến Pháp của họ. Trước khi rời ghế Thủ Tướng, Võ Văn Kiệt đã ký một nghị định gọi là nghị định 31/CP, cho phép công an tại địa phương toàn quyền quản thúc tại gia bất cứ ai mà họ muốn, kể cả những người vừa được công bố phóng thích rùm beng như trường hợp nhà khoa học Hà Sĩ Phu, hoặc một người chưa bao giờ mắc mớ với tòa án như nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Bảo Cự hay một cán bộ hồi hưu như ông Nguyễn Hộ. Trường hợp ông Nguyễn Hộ đặc biệt hơn một chút là ông đã bị quản chế theo kiểu 31/CP trước khi có nghị định này.

Chúng ta nhất quyết không để Nhà Nước Việt Cộng lừa bịp thế giới, một mặt ồn ào tuyên bố thả tù, rồi sau đó ngày đêm bố trí công an trước nhà nạn nhân, ngăn cản không cho ra khỏi cửa... Chúng ta nhất quyết đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải thu hồi nghị quyết 31/CP, và hết cả những văn kiện vi phạm các quyền công dân, những quyền đã được chính hiến pháp của họ cam kết tôn trọng.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Cách đây hơn 20 năm, tôi đã từng bị giam cầm trong trại tù Việt cộng, tôi đã vượt thoát bằng cách hy sinh mạng sống của chính tôi để ra ngoài tiếp tục cuộc đấu tranh. Thế cùng, tôi đã phải tìm cách vượt biển, phải nhiều tháng sau tôi mới đến được bến bờ tự do Hoa Kỳ. Nơi đây, tôi đã âm thầm xây dựng lại đời sống và phải hơn mười năm sau tôi mới tạo được phương tiện để tiếp tục thực hiện giấc mộng đem lại tự do cho dân tộc. Trở về nước chiến đấu, chẳng may tôi bị sa cơ.
Nhưng tôi lại vẫn thoát được ngục tù Việt cộng, và lần này là do sự vận động của đồng bào và bạn hữu trên thế giới. Hôm nay, 19 hôm sau khi đặt chân tới phi trường San Jose, tôi đã lại được góp phần ngay cho công cuộc mưu tìm tự do và hạnh phúc cho dân tộc...

Quả nhiên, cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam đã có được những tiến bộ vượt bực...

Tôi còn mừng hơn nữa khi được biết rằng mới đây, một số vị dân biểu Hoa Kỳ đã có sáng kiến thành lập một Ủy Ban để bảo vệ các tiếng nói lương tâm tại Việt Nam. Từ vị trí xin phóng thích các người đang bị giam giữ, chuyển lên thành Bảo Vệ Các Tiếng Nói Lương Tâm, quả là một bước tiến tới to lớn. Như vậy có nghĩa là những người đấu tranh cho dân quyền và lẽ phải tại VN không phải chỉ khi vào tù mới được bênh vực mà sẽ được hậu thuẫn mỗi khi họ tranh đấu cho những giá trị nhân bản mà thế giới văn minh tôn trọng.

Tôi mong sáng kiến này sẽ được nhiều đồng bào và thân hữu trên thế giới hậu thuẫn để Tiến Trình Dân Chủ Hóa và Phát Triển Việt Nam sớm trở thành hiện thực.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Trước khi dứt lời, tôi muốn xin nhấn mạnh là việc nhà cầm quyền CSVN thực hiện đợt phóng thích tù nhân, trong đó có tôi là do áp lực và nhu cầu hơn là do thay đổi để chấp nhận các nguyên tắc dân chủ. Cá nhân tôi, cũng như những người tranh đấu khác như anh Lý Tống, GS Hoạt, BS Quế, HT Quảng Độ, v.v.. là những viên thuốc đắng cho chế độ. Họ nuốt vào không trôi, đành phải cay đắng nhả ra. Đó là một việc chẳng đặng đừng chứ đâu có phải do nhân đạo. Tôi xin nhắc lại, chế độ này rất tàn độc, chính sách này rất hà khắc, làm gì có nhân đạo.

Mục tiêu tranh đấu của tôi là chấm dứt chế độ hà khắc, vô nhân đạo đó, nhưng không phải để trả thù những người cộng sản. Tôi đã đối diện với họ trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, trong tù tội và gần gũi với tử thần, tôi vẫn bình tĩnh và không hề nao núng hay giao động. Nay tôi vẫn giữ sự bình thản đó, và đối diện họ như giữa con người đối với nhau. Cái chủ nghĩa CS và chế độ mới là kẻ thù chính, còn con người CS, thì cũng có người này người kia. Nhất là những người sinh ra và lớn lên dưới chế độ đó, không có sự lựa chọn. Tôi vẫn luôn chủ trương dùng vương đạo thắng bá đạo, dùng đại nghĩa thắng hung tàn, dùng tình người thắng thú tánh.

Tôi muốn người quốc gia dân tộc có tinh thần quảng đại, đối xử nhân đạo để thu phục nhân tâm. Vấn đề của chúng ta không phải là tận diệt người cộng sản, vấn đề của chúng ta là đi tìm một lối thoát cho dân tộc.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Cộng đồng VN hải ngoại, trong những năm tháng vừa qua, đã tạo được một sức mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng với đồng bào trong nước - kể cả đối với nhiều đảng viên CS. Tôi ước mong các cộng đồng hải ngoại chúng ta tiếp tục duy trì sức mạnh ấy trong tinh thần và các nguyên tắc dân chủ, tự do mà chúng ta muốn được áp dụng tại VN, đồng thời phát triển tinh thần tương thân tương ái, hòa hợp trong chúng ta để tăng cường khả năng trong công cuộc vận động và đấu tranh cho đất nước Việt Nam.

Tôi xin nguyện đem khả năng hạn hẹp của mình để cùng với quý vị tiếp tục đấu tranh nhằm:

-Vận động cho những tù nhân chính trị tại Việt Nam được trả tự do vô điều kiện.
-Vận động cho một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do thực sự và thịnh vượng.

Trân trọng cám ơn quý vị và quý bạn.

Trần Mạnh Quỳnh

20-09-1998
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn