BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73316)
(Xem: 62231)
(Xem: 39419)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có thể làm được gì để nâng năng lực lãnh đạo của Đảng CSVN hay không?

31 Tháng Giêng 200712:00 SA(Xem: 991)
Có thể làm được gì để nâng năng lực lãnh đạo của Đảng CSVN hay không?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

(Đọc lại ý kiến ông Nguyễn Trung)







Ông Nguyễn Trung nói: “Tôi đã nói và xin nhắc lại rõ ràng: đa nguyên đa đảng để dẫn tới “da cam da quýt” với biết bao nhiêu hỗn loạn, làm đổ vỡ nền kinh tế, đẩy đất nước vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước, thì công dân đảng viên Nguyễn Trung dứt khoát chống lại!” (trích: "Làm gì để nâng năng lực lãnh đạo của Đảng?"). Lời nói chân thật là tiếng vọng của tâm hồn, của lương tri hay của ước vọng. Lời chân thật, không có nghĩa là đúng, nhưng chân tình là yếu tố đủ để mở ra cuộc đối thoại thiện chí để cùng... đi tìm chân lý. Cũng như khoa học, tiến trình văn minh tâm thức hay khoa học xã hội, nhiều tư duy nơi này còn coi là đúng là chân lý, nơi khác đã coi là sai và loại bỏ. Không biết một năm qua với nhiều biến động nhiều bài viết phản biện, Ông Nguyễn Trung có thay đổi ý kiến chưa ?

Lãnh tụ là người nhìn xa trông rộng, lo trước chuyện muôn đời sau và lo chuyện bao trùm số phận triệu triệu người. Lãnh tụ phải có khả năng thiết kế ra một xã hội tốt hơn tiến lên văn minh-giàu có-hạnh phúc-hoà bình. Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên là George Washington năm 1789 – 1797 là người không đảng phái nhưng thiết kế xã hội đa đảng kèm luật pháp nghiêm minh để cùng thi đua thực hiện thành công giấc mơ Mỹ, cường thịnh ổn định qua 43 đời tổng thống tiếp theo. Hoa kỳ là nước may mắn: lập quốc là có ngay cơ chế tốt để phát triển.

Không làm được điều này thì chỉ xứng đáng với chức danh cần gán cho là Tù trưởng giữ gìn những truyền thống bất chấp đó là hủ tục, là tàn bạo, lạc hậu và trừng trị bất cứ ai muốn thay đổi ! Ngày nay lãnh đạo chánh trực nhiều nước tiên tiến là người không cho phép mình sai, khi thấy sai hay gây thiệt hại thì tự phát hiện khả năng mình chưa đúng tầm và lập tức... từ chức! Không từ chức, quốc hội có quyền mang ra luận tội. Bám giữ chức quyền nhân danh yêu nước là ngụy biện. Yêu nước không phải là yếu tố để xoá hết tội lỗi. Yêu nước là một cảm thức tâm hồn không ai đọc được, không ai thấy được để chứng minh sự hiện hữu, cho nên không cần tranh cãi cũng không kết luận áp đặt là có hay là không. Nhưng sai lầm gây ra chết chóc, ngân sách trống rỗng gây đói nghèo là sự kiện đong đo xếp hạng được, làm nên một thực tế không thành công và điều này chính là điều cần thay đổi.

Dù có yêu nước thật cũng không phải là tiêu chuẩn đủ để nắm giữ quyền lãnh đạo đất nước, một vai trò đòi hỏi nhiều phẩm chất tài năng vượt trội, đạo đức bản thân cao, ý thức xã hội rộng. Ý tưởng này cũng đánh đổ quan niệm trong khẩu hiệu mang tư duy không logic “Hồng hơn Chuyên”. Càng lầm lạc khi cố uốn nắn lại, gán cho Hồng định nghĩa khác: Hồngtrung với Đảng ! Cần xác định lại định nghĩa đúng của Hồng là đạo đức cá nhân: thành tín, lễ nghĩa, nhân hậu, chí công vô tư.

Phải khách quan nhận ra quy luật người càng Chuyên càng Hồng. Sở dĩ dần dà CSVN phải chọn “hồng” theo nghĩa trung với đảng, tức dùng tiêu chuẩn lý lịch vì người có trình độ sẽ không ủng hộ cách làm thất bại của CS. CS phải bỏ quy luật tức bỏ tính logic xoay qua ngụy biện “Hồng hơn Chuyên” vừa mị vừa đánh gục lòng tự tin của trí thức có kiến thức khoa học nhưng thiếu tiếp cận xã hội và thiếu bản lãnh sống để hình thành nên giới thư lại không còn sức sáng tạo chỉ như tu sĩ cúi xuống đọc kinh viết sẵn .

Xét về đạo đức cá nhân, Vua Bảo Đại không bằng ông Diệm. Nhưng Hoàng Hậu Nam Phương không hề có một điều tiếng gì xấu. Điều đáng khâm phục của hai vị là Vua Bảo Đại giỏi hơn Ông Diệm khi dám từ bỏ triều nghi. Pháp nuôi dưỡng cả hai, nhưng cả hai biết vì dân tộc VN, luôn chống lại Pháp. Tinh thần Vua Bảo Đại khoáng đạt ủng hộ Ông Nguyễn Tất Thành chống Pháp dù biết Ông Nguyễn tất Thành có quá khứ rất CS. Phải công bằng trả về cho Hoàng gia phần công sức từng đóng góp, làm nên công cuộc toàn dân kháng chiến chống Pháp.

Ông Ngô đình Diệm rất đạo đức, chí công vô tư, không chê vào đâu được, nhưng thiếu đạo đức xã hội là công bình, khách quan. Ông gốc quan lại phong kiến nên thiếu kiến thức chánh trị tầm cao, truy giết quá nhiều Việt Minh từng có công đánh Pháp đẩy những người chưa chắc là CS này về phía CS. Việt Minh là một bộ phận dân chúng Việt Nam là những con người từng dấn thân thì làm gì dễ hù dọa, cho dù là bằng cái chết ? Phải chi Ông Diệm thu phục VM bằng một cuộc bàn thảo giải quyết mâu thuẩn chánh trị khó khăn, phải chi ông chú trọng tuyên truyền chánh trị. Giáo sư Đặng Phong cho đó là điều CS miền Bắc không nhịn được, khi 21.000 (hai mươi mốt ngàn) đảng viên CS chỉ còn lại 9.000 (chín ngàn). cho nên nói nội chiến là có cơ sở. Nước Nhật theo Mỹ 100% nên có đảng CS trong Quốc hội như một quá trình bàn thảo chinh phục. Do không có CS trong Quốc Hội VNCH nên có thành phần thứ ba bị CS lợi dụng gần như hoàn toàn. Nhưng giữa lúc quá nhiều việc phải làm như loại Ông Bảo Đại tranh quyền, gỡ bàn tay bám chặt về kinh tế chánh trị của Pháp nhờ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ, thì óc quan lại phong kiến như ông Diệm ông Nhu, khó lòng chấp nhận sự kiên nhẫn thu phục. Ông Diệm không lãnh đạo theo cách dân chủ tự do, vì chưa từng có tiền lệ trong tâm thức quan lại phong kiến của Ông.

Tiền lệ trong xã hội Việt Nam lúc đó là cuộc truy sát của Việt Minh với người bị quy kết là Việt gian chỉ vì kiếm sống bằng nghề dạy học. Phản tác dụng của sai lầm này là khiến một số người ghét Pháp lại mừng khi Pháp tái chiếm, đuổi Việt Minh vì Việt Minh đem lại chết chóc nhiều hơn cả Pháp, VM quá sai trong chiến dịch đó. Sai lầm tái diễn với Ông Ngô Đình Diệm và cả với Mỹ qua chiến dịch Phượng Hoàng sau này. Đàn áp là khoét sâu mâu thuẫn. Hai cái sai đã không thành một cái đúng !

Điều ông Diệm có dân không cần, điều dân cần ông Diệm không có. Dân không cần ông sống ép xác như tu sĩ, điều này còn gây ra phản tác dụng vì ông sẽ không hiểu các vấn đề phức tạp về hôn nhân gia đình ! Ông Diệm đã không bác bỏ việc Bà Trần Lệ Xuân (Bà Ngô Đình Nhu) thiết kế đạo luật cấm li dị theo một giáo điều của đạo Thiên Chuá ! Trong khi nước Mỹ đã có luật li dị, chú trọng quyền lợi của con cái và phụ nữ thì qua việc thiết kế luật cấm li dị này ai còn mơ hồ về khả năng hạn chế và khuynh hướng thần quyền của Ông Ngô Đình Diệm? Ai còn không thấy đó là bước khởi đầu của thần quyền lấn sân chánh trị ? Nhưng thời đó các nhà báo, nghị sĩ VNCH trong tự do dân chủ sơ khai nửa mùa, cũng đâu dám nói, phân tích lam man, tránh né, tô hồng là Bà Nhu muốn bảo vệ phụ nữ nên cấm li dị !

Ông Diệm tin vào tôn giáo thay vì tin vào một nền chánh trị tiến bộ. Lãnh đạo là thuật đào tạo và dùng người nhưng ông Diệm không lo đào tạo và buông tay việc vận hành bộ máy cho gia đình anh em để nuôi tham nhũng. Không dân chủ vì không dựa vào hai yếu tố dân chủ là giám sát của dân và thực hiện kế hoạch hứa trước dân. Đáp lại dân chúng không thấy hài lòng, không nghĩ đó là chánh phủ của mình, không nghĩ phải có trách nhiệm bảo vệ. Điều này tạo điều kiện cho CS chen vào, tuyên truyền và lôi kéo được nhiều người tin ông Diệm làm tay sai cho Mỹ, trong khi lịch sử nay cho thấy không hề có dấu vết này. Khi hai anh em Ông Diệm bị giết, hay khi ngày 30.4.1975 đã đến mà cũng còn quá nhiều người bất ngờ, chưa biết tại sao Mỹ bỏ VN, để rồi quy cho Mỹ phản bội. Với quyền lực phán quyết của quốc hội Mỹ, cá nhân Kissinger hay Tổng thống đâu có dễ tự ý làm chuyện quan trọng đó như trẻ con được! Chính là CIA không dọn mâm cho dân nhìn thấy rõ và phần chìm của tảng băng chánh trị luôn vô cùng lớn !

Lãnh tụ phải có tầm mắt nhìn ra phần chìm của tảng băng chánh trị, nếu không thì mạng vong như anh em Ông Diệm hay ngỡ ngàng như Ông Big Minh và dân chúng VN hoặc chịu bom nguyên tử như Nhật.

Người ta đặt cho Ông Nguyễn Tất Thành biệt danh xấu “Cáo Hồ”, nhưng tôi tin rằng ông Nguyễn Tất Thành, tuy có kiến thức lệch, nhưng nhờ kiến thức tình báo nhiều hơn Ông Ngô Đình Diệm mà có sự khôn ngoan cần thiết tự bảo vệ được cá nhân để tồn tại. Nhưng Ông Nguyễn Tất Thành lại thiếu kiến thức thiếu đạo đức xã hội để khi nhìn lại người Việt chúng ta quá đau lòng khi ông Nguyễn Tất Thành, một người VN lại từng dùng phương thức ác độc cho mục tiêu tóm thâu quyền hành. Giống như Pôlpốt gây ra thảm sát diệt chủng chính dân mình, Ông Nguyễn Tất Thành làm quá nhiều việc không phải là điều cần làm, không là bước đi đúng cho đất nước và để lại hậu quả vô cùng xấu. Sau 30 năm nhờ Mỹ giải mật nhiều sự kiện chánh trị dân mới biết nhiều điều. VN có muốn giấu nhẹm, muốn “cứt trâu để lâu thành bùn“ cũng đâu có được, khi VN và Ông Nguyễn Tất Thành nằm trong bàn cờ quốc tế?

Thực tế chứng minh người càng có học, càng ít sai lầm, ít phạm pháp. Các nhà bác học chất Hồng còn nhiều hơn, mang tầm cao nhân loại, vượt qua biên giới quốc gia. Các nhà khoa học bác học thường vô cảm với quyền lực xã hội như làm lãnh tụ chánh trị tôn giáo vì công cuộc đối đầu của một nhà khoa học cao cả danh giá hơn, đó là tháo gở bí ẩn, vô hiệu các thách đố của thiên nhiên, là thiết lập các định luật khoa học chưa hề có, giúp cho sự sống của nhân loại được an toàn hơn.

Có thể tù trưởng một bộ lạc trong rừng sâu và Tổng thống Bush của Hoa Kỳ giống nhau trong tiêu chuẩn Hồng được kính yêu tôn trọng tin tưởng, nhưng tiêu chuẩn Chuyên khác nhau một trời một vực! Kết quả là Tổng thống Hoa kỳ đem lại lợi ích cho đất nước theo cách càng chuyên càng hồng !

VN là một đất nước gánh chịu nhiều đau thương, nhìn lại quá khứ có thể thấy ngoài mục đích làm cho nghèo, nhằm làm suy thoái sức kháng cự chống lại kế sách bốc lột sức lao động dân Việt làm giàu cho Pháp mà cao điểm là nạn đói Ất Dậu, Pháp Nhật còn đã lưu đày cả Vua và dân VN thuộc thành phần ưu tú, nguyên khí quốc gia, tinh hoa đất nước. Các nhà chí sĩ chống Pháp bị triệu tiêu qua các chiến dịch giết và lưu đày của Pháp. Lại phải trãi qua nội chiến song hành là chiến dịch giết bất cứ ai bị cho Việt gian một cách oan uổng, triệt hạ lãnh tụ chống Pháp không CS của CSVN. Chiến tranh tạo ra một lổ hỏng cho đất nước là ...hết sạch người tài .

Trung Quốc chỉ cần người VN tầm tầm để làm “tù trưởng”, cho mang càng nhiều óc “đồng bóng vĩ cuồng” càng tốt để nhận lệnh, lệ thuộc chứ không cần người có khả năng làm lãnh tụ. Ông Nguyễn Tất Thành được chọn lựa ủng hộ vì là một người CS thừa hành, lệ thuộc, không hề có tổ chức riêng, không hề có tên riêng và không thấy có tư duy độc lập. Ông tự xác nhận sống làm theo Mao-Lênin, chết cũng theo về với Lênin- Mao. Lịch sử chứng minh Ông Nguyễn Tất Thành cố gắng thuyết phục để bộc lộ, và không chùn tay tiễu trừ phản kháng !

Tên Nguyễn Ái Quốc là bút danh của một nhóm nhà yêu nước viết báo VN tại Pháp, tên Hồ Chí Minh là biệt danh cụ Hồ Học Lãm, người lập ra Việt Nam Độc lập Đồng minh hội. Tên Hồ Chí Minh còn tranh chấp, bởi từng là tên của Cụ Hồ Học Lãm nên xin gọi chính xác tên thật là Nguyễn Tất Thành chờ phán quyết của lịch sử. Tên Việt Minh cũng còn cần xem xét. Năm 1936, Ông Hồ Học Lãm đã đứng ra xin chính quyền Trung Quốc Quốc dân đảng ở Nam Kinh cho phép thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh hội gọi tắt là Việt Cách, Ông Phạm Văn Đồng làm phó (1941) và Ông Nguyễn Hải Thần thay khi cụ Hồ Học Lãm mất . Ông Nguyễn Tất Thành đã nhận định: "Cái tên Việt Nam Độc lập Đồng minh rất rõ rệt, thiết thực và hợp với nguyện vọng của toàn dân" và 19.5.1941 ông lập ra ở VN tổ chức lấy đúng tên Việt Nam Độc lập Đồng minh hội nhưng gọi tắt là Việt Minh. Vào thời điểm cần quy tập mọi khả năng không ai trách ông Nguyễn Tất Thành, nhất là khi Ông Nguyễn Hải Thần và Phạm Văn Đồng cuối cùng hợp tác với Ông Nguyễn Tất Thành.

Theo hồi ký của Ông Võ Nguyên Giáp, năm 1945 ông Nguyễn Hải Thần cho người đi rải truyền đơn ở Hà Nội, dùng loa phóng thanh nói Việt Minh độc tài và ngồi trên ô tô con, trên nóc xe có hai lính gác nằm với khẩu trung liên, hai lính khác ngồi phía trước cầm tiểu liên đi thị uy trên đường phố Hà Nội. Lịch sử chứng minh Ông Nguyễn Hải Thần đúng khi nhà nước CS này đã bị các quan sát viên Tây phương cho là hà khắc và cực quyền. Kết quả Ông Nguyễn Tất Thành đã nhận trách nhiệm sai lầm khi Đảng Cộng sản thực hiện Cải cách ruộng đất với hai trăm ngàn người chết, năm trăm ngàn người bị ảnh hưởng từ tù đày đến bạc đãi nhiều đời con cháu !

Đầu năm1946 Việt Cách tham gia Quốc hội Việt Nam và Chính phủ Việt Nam của Việt Minh. Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch trong Chính phủ Liên hiệp này, đồng thời là đại biểu Quốc hội đặc cách không qua bầu cử của nhóm Việt Cách. Năm 1946, khi tranh chấp giữa Việt Minh và các phe phái đối lập xảy ra, Việt Minh tấn công lực lượng của Việt Cách. Nguyễn Hải Thần phải bỏ trốn sang Trung Quốc, rồi mất khoảng 1956. Khi triệt hạ Nguyễn Hải Thần không chấp nhận không CS thì ông Nguyễn Tất Thành phải trả tên Hồ Chí Minh, trả tổ chức vốn không từng CS này về cho Cụ Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần. Chuyện lấy tên Hồ Chí Minh là có thể nếu là do ngưỡng mộ muốn kế thừa Cụ Hồ Học Lãm như từng lấy tên Nguyễn Ái Quốc trong nhóm viết báo ở Paris. Nhưng Ông Nguyễn Tất Thành không nói vì sao, một người rất CS có muốn thay đổi, làm học trò, thâm tâm luôn muốn kế thừa tinh thần cụ Hồ Học Lãm không? Người ta đang muốn mô tả Ông như một người Cộng sản theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng làm sao được công nhận với những thành tích cỡ như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân văn- Giai phẩm và ước muốn chết về với Mao-Lênin, bộ máy gồm nhiều thế hệ CS kế thừa, do ông thiết kế, luôn cực kỳ tả khuynh ? Yêu nước hay không, thì ông Nguyễn Tất Thành vẫn đã làm hại đất nước như lịch sử đã chứng minh thế đó!

Có thêm một sự thật khách quan là hai miền Nam Bắc VN từng trải qua một lịch sử khác nhau, từng sống ở hai xã hội khép kín và mở rộng khác nhau nên có nhân sinh quan thế giới quan khác nhau, có nhận định về nhiều vấn đề chánh trị khác nhau. Sau ba mươi năm CSVN đồng ý có sai lầm thất bại nhưng CSVN còn nhìn hậu quả của mình gây ra khá vô cảm chưa đúng mức. Việc sửa chữa cách nào và tốc độ ra sao càng chưa dứt khoát bởi ý kiến nhiều thư lại xuất thân CS chưa vượt qua nổi mình để tiếp cận nền văn minh xã hội.

Cần phá bỏ quan điểm cho đa dạng tất yếu dẫn đến xung đột. Đa dạng là chấp nhận thực tế khách quan nhưng đòi hỏi nhà lãnh đạo chánh trị phải có tài, nhà nước phải có cơ chế đúng, chính điều mà CSVN đang không có hay như CSVN tự nhận xét là hụt hẫng. Có thực tài mới có tính chuyên nghiệp, xây dựng ra cơ chế đúng, mới biết cách của nhạc trưởng điều khiển dàn hợp xướng để sự lên tiếng khác nhau của xã hội thành những nốt nhạc của một bản giao hưởng êm tai ! VN từng chỉ biết có tiếng trống và một âm điệu quân hành thúc giục...hành quân !

Rất nhiều khẳng định không bao hàm bản chất thực của vấn đề sẽ phá sản. Thí dụ như ý kiến trên kia của ông Nguyễn Trung.

Theo cách nói khẳng định của ông tôi nghĩ ông Nguyễn Trung đã đưa ra một trấn an mạnh mẻ hàm ý sẽ đóng góp ý kiến kiểu bảo vệ đảng, Đảng vẫn còn vai trò độc tôn, nhà nước vẫn giữ nguyên toàn trị. Chiếc áo giáp cho người góp ý khôn ngoan. Nhưng xin lỗi, tôi cho rằng Ông Nguyễn Trung cũng đóng góp vào cách sửa chữa chưa dứt khoát này..., vì một nỗi khiếp sợ từ quá khứ bi thảm đó! Vấn đề không thể đa nguyên đa đảng Ông Nguyễn Trung quyết chống, với lý do sợ bất ổn nhưng không nói rõ là bất ổn gì, thời điểm nào !

Tôi xin lần lại lịch sử, định danh các bất ổn trước, trong và sau khi du nhập CS vào VN. Hình ảnh một nước Mỹ ổn định cường thịnh vì chuyển được tranh chấp con người vào khung luật pháp, vào mục tiêu làm lợi ích cho đất nước, hoàn toàn đối chọi với hình ảnh một Việt Nam luôn rơi vào bất ổn từ khi lập quốc do bành trướng Bắc kinh gần một ngàn năm. Kế tiếp đến chủ nghĩa đô hộ Pháp Nhật, khai thác tài nguyên bóc lột công lao động tạo ra bất ổn cả trăm năm và nạn đói Ất Dậu chết hai triệu người là cực điểm của chánh sách đô hộ.

Thời 1945-1954 trong nhãn quan chánh trị CS là rất bất ổn do nhiều phe phái, nhưng do ai gây ra bất ổn, do thực tế nào ? Chính CS giết các nhóm chống Pháp không CS làm nên bất ổn. Chính CCRĐ làm nên bất ổn lớn. Bây giờ nếu chưa muốn dân chủ tự do, CSVN vẫn tạo ra bất ổn lớn như việc đàn áp dân chủ làm ông Nguyễn Trung kinh sợ phải mang áo giáp, đúng không ? Nói chung ai còn ở VN cũng đang khá kinh sợ như Ông Nguyễn Chính Kết nói ông rất nhát và phải rất kính phục cụ Hoàng Minh Chính quá kiên cường ! Đợt chỉnh đốn nội bộ đảng CS thời Cụ Hoàng Minh Chính cũng là bất ổn vô cùng đáng sợ. Tôi chắc Cụ dấn thân trước nhất vì nặng nợ với những người đã chết vì ủng hộ Cụ ! Tôi cũng phải nói vì nặng nợ với người từng bỏ phiếu cho mình để mình nói thay !

Bức tranh lịch sử giết chóc của VN thời 1945-1975 gây bất ổn vì nội chiến hai miền. Giai đoạn này từng dung chứa đau thương do chánh sách ác độc của Pháp-Nhật tàn sát các đảng phái chống Pháp kể cả CS và không CS. Việt Minh CS giết các chí sĩ chống Pháp không tán thành CS dù tuyên bố “ Nối vòng tay lớn đánh Pháp qua khẩu hiệu “Đánh chung đi riêng”. Sau 1954 trong Nam Ông Diệm diệt Việt Minh và ngoài Bắc đánh vào Nam tạo ra chiến tranh bất ổn. Mỹ giết thường dân trong điên loạn vì tổn thất do chiến tranh .

Đấy, bất ổn có nguyên nhân là do sự tàn ác của cả Pháp-Nhật và Việt Minh. Bất ổn do không dân chủ của hai ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn Tất Thành.

Ngày nay khi CSVN còn đương nhiệm, giới quân sự an ninh (Công An ) hầu hết nghĩ như ông Nguyễn Trung, còn chưa thấy ra hiệu quả tích cực của đa đảng và xã hội dân sự qua các Hội đoàn quyền lực thì số phận bi thảm của các nhà dân chủ còn đó và đất nước còn chìm trong phân hoá tư duy, phân ly trong đảng/ngoài dân, trong nước/ngoài nước !

E rằng nỗi sợ của Ông Nguyễn Trung phải được định danh lại. Đó là sợ CSVN gây bất ổn, thảm sát đảng phái khác, như những gì từng diễn ra trong lòng đảng CSVN, sợ cho mình và sợ thay cho ai dám đòi dân chủ tự do mới đúng ! Bất ổn CSVN từng và sẽ gây ra cho bất cứ ai đòi đa nguyên đa đảng. Đó là tâm lý khiếp sợ của con chim bị thương sợ cành cây cong và Ông Nguyễn Trung có đủ lý do để kinh sợ đến vậy!

Nhưng không nên quá sợ. Có những cuộc sống đáng từ chối vì “chết sướng hơn!”. Hãy học theo gương năm cháu bé tuổi 13 muốn xác chết mình bồng bềnh trên sông nước làm thông điệp đòi một tương lai cho... người khác, đòi quyền được tôn trọng cho trẻ con... còn sống ! Có dịp thăm Côn Đảo, một hòn đảo đẹp như Thiên đàng nhưng là nơi mộ nhiều hơn nhà và công trình kiến trúc lớn nhất của Pháp để lại là nhà tù. Nhận diện một quê hương đau thương như thế mới thấy không ít người đã chọn cái chết, cái khó cho mình . Mỗi người Việt hôm nay cần nói lên điều có lợi cho đất nước thay vì tìm sự an thân cho mình !

Không chưởi rủa chê bai một quá khứ không thể thay đổi, chỉ nên khấn nguyện cho người chết trong cơn lốc chiến tranh và tìm hiểu điều sai để tránh trong công cuộc của tương lai. VN qua tay Ông Nguyễn Tất Thành và đảng CSVN cũng như óc phong kiến của ông Diệm đã có số phận bi thảm nổi trôi theo chánh trường Mỹ-Liên Xô-Trung Quốc. 1945 CSVN qua tay Việt Minh chạy theo bạo lực cách mạng của Lênin sát hại người không CS và gây ra CCRĐ theo Mao Trạch Đông của Trung Quốc. Sau 1954 Ông Diệm sát hại VM còn lại ở miền Nam. Thập niên 1960 Nikita Khrushchev chủ trương chánh sách sống chung hoà bình khiến có bất hoà Xô-Trung. Nikita Khrushchev muốn hai miền VN đều là thành viên LHQ nhưng Ông Diệm từ chối. Nikita Khrushchev bị hạ bệ, Leonid Brezhnev lên thay, năm 1965, thủ tướng Kosygin của Liên Xô thăm Bắc Kinh, Hà Nội, Bình Nhưỡng hàn gắn quan hệ Xô-Trung ký hiệp ước viện trợ quân sự để VN ngăn chặn hoạt động quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Câu nói của Ông Lê Duẩn:”Ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc !” (theo Vũ Thư Hiên trong Đêm giửa ban ngày) nếu có thì phải nhận định chiến tranh, rối ren, bất ổn là do miền Bắc chấp nhận làm con bài cho quốc tế chứ đâu phải do “đa nguyên đa đảng” !

CSVN cấm không cho dân, luật pháp hay lịch sử luận công tội ông Nguyễn Tất Thành có khiến ông Nguyễn Trung ngộ nhận, đó là tình thế hỗn loạn tự nhiên của đa nguyên đa đảng và xấu không? Có cho giải pháp tàn sát đối lập độc tài toàn trị của CSVN là đúng ư?

Tôi e Ông Nguyễn Trung từ phương Bắc, chắc hẳn phải là người từng đồng thuận cùng Ông Nguyễn Tất Thành và CSVN thiết kế một xã hội “đơn dòng và một khối” ở Hà Nội. Trời ạ, không tưởng tượng nổi khi thấy Hà Nội là một quân trường và buồn như phế tích. Chỉ rặt một dòng lính chiến, mô phỏng sức mạnh của xã hội loài kiến, loài ong, các sinh vật cấp thấp! Tôi e ông Võ văn Kiệt ở phương Nam cũng từng thâm nhiễm ý tưởng “đoàn kết là gom hết vào một cục”. Quả là sẽ làm nên sức mạnh nhưng là sức mạnh mông muội của loài thú của con cừu lao theo con đầu đàn. Theo thực tế là độc tài toàn trị, tiêu diệt ý tranh luận bằng cách tiêu diệt người có ý kiến phản biện chứ không cho tranh luận ! Ông Kiệt phải lên tiếng kêu gọi rụt rè là dân chủ nội bộ và tranh luận để đồng thuận. Dân chủ nội bộ, còn dân chúng thì sao? Và tranh luận có khi dẫn đến phá sản chứ không hẳn có đồng thuận như ý kiến ông Nguyễn Trung trên đây. Ông Nguyễn Trung có sợ nói cách nào đó mình sẽ bị tiêu diệt không ?

Không ở đâu dung chứa dị biệt đa dạng nhiều bằng LHQ, nhưng đó là nơi thiết kế trật tự toàn cầu và sản sinh ra nhiều công ước vượt lên trên tất cả các bất đồng, bất xứng, khác biệt... Dù LHQ chưa thành công ngăn cản chiến tranh, gìn giữ hoà bình song hiệu quả kềm chế chiến tranh có thể đã thấy rõ.
VN đã thấy tính tích cực và đã ký các công ước quốc tế LHQ. Vậy nay phải chăm lo học lo làm đúng chứ tại sao lại không làm ?

Điều 4 Hiến Pháp là nguyên nhân biến hình, dị dạng của đảng CSVN. Phản tác dụng vô cùng lớn, hậu quả là làm đất nước suy vong, dân tình bất ổn. Điều 4 Hiến pháp còn làm áo giáp cho tham nhũng. Phản tác dụng lên đảng viên là làm suy thoái đạo đức mất tính phấn đấu, rèn luyện giống như con cưng thành lười nhác hư đốn. Đảng CSVN muốn tồn tại và cũng muốn tự điều chỉnh, phải không ? Vậy cần phải tự xử bằng cách dùng “bạo lực cách mạng“ theo khung luật pháp nghiêm minh với chính đảng viên của mình. Đảng viên tham nhũng, giống lúc chiến tranh, thời VM, ai ăn cắp một lít xăng phạt tử hình. Bây giờ theo luật phải phạt năm ba năm tù không tha, coi như tội chống phá đảng ! Sao mà chỉ dỗ dành khuyên nhủ nâng cao năng lực, học tập theo gương đạo đức Bác Hồ? Do không có nền giáo dục tốt nên ba mươi năm là ba lần thời lượng để đào tạo hết cấp đại học và sau đại học để VN có ba thế hệ chuyên viên cấp Tiến sĩ các ngành. Vì sao mà không có chuyên gia, khi người Việt thông minh có đẳng cấp ? Đó là sai lầm quan điểm, áp dụng kiểu làm ăn CCRĐ trong giáo dục !

Để nâng ao uy thế năng lực CSVN đề ra ba biện pháp nói từ 3 lần đại hội đảng và đã thất bại thảm thương là: Chống tham nhũng, nâng cao năng lực và cải cách hành chánh.

Nay phải dùng biện pháp khác chứ. Sai thì phải xuống và sửa đổi hệ thống chánh trị ! Mỹ làm được, Nhật làm theo, VN cũng nên chạy đua theo đi chứ ! Chúng ta không quên vụ Watergate, chỉ vì nghe lén mà cũng đủ để Tổng thống Hoa kỳ phải từ chức! Một Tổng thống không tuân hành luật pháp, một đảng mới dùng thủ đoạn nghe lén thì đã phải xuống, làm gì có thể gây bất ổn như giết hại nhau ?
Ông Nguyễn Trung là điển hình người đảng viên có óc quan sát nhưng chưa có phương pháp tư duy. Xin hãy quan sát lịch sử thật để thấy ra khía cạnh tích cực của đa đảng và hiệu quả nối vòng tay lớn như Hoàng gia Bảo Đại từng tiến hành, mà nhờ đó mới có thành công Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Trung có biết người đầu tiên phát khởi phong trào toàn dân đóng góp cho công cuộc “toàn dân kháng chiến” là ai không ? - Là Hoàng hậu Nam Phương. Bà đã làm gương cởi bỏ hết trang sức để đổi lấy tương lai độc lập cho dân tộc. Chắc chắn Hoàng gia Bảo Đại từng khác 100% với những đứa con cưng nay đang ở vị trí cao cấp Bộ của CSVN, dùng tiền bạc xây dựng công trình, xây dựng tương lai VN, đem đi “cá độ” chứ ? Và gần khi qua đời, trước lúc ông chuẩn bị về VN tham dự Hội nghị Francophone nói tiếng Pháp ở Hà Nội ông được phỏng vấn, liệu có sai không khi giao đất nước cho HCM ? Cựu Hoàng Bảo Đại trả lời rất khẳng định rõ ràng là “không” . Ông nói lúc đó chỉ có nhóm Ông HCM là có khả năng chống Pháp. Quả tình khi nhìn lại mới thấy, nhờ vũ khí của tình báo Mỹ trang bị chống Nhật, có nhóm dân quân 1.000 thuộc lực lương Mỹ là lực lượng vũ trang VN mạnh nhất có khả năng đánh Pháp bằng vũ lực khi mọi giải pháp thương lượng chủ quyền thất bại. Chính ông Bảo Đại trong tay Pháp không thể có lực lượng dân quân vũ trang đó mà chỉ có lính thú với gậy gộc . Lính khố xanh khố đỏ có vũ khí thô sơ cũng thuộc Pháp !

Quân sử CSVN đã không hề nói đến xuất thân Hoa kỳ này và cố vấn cùng quân đội Trung Quốc giúp đánh Pháp. Việc dàn dựng lại một lịch sử tự lực, tôn vinh công sức ông Nguyễn Tất Thành và Ông Võ Nguyên Giáp cho nên hai ông thành xuất chúng... trên giấy ! Không nói đến công lao nối vòng tay lớn toàn dân CSVN của ai mà tuyên truyền rằng chỉ có nhóm đảng CSVN là có công chống Pháp và bây giờ lấy công đó mà thiết lập đảng CS như một Hoàng phái ăn trên ngồi trước, thực chất là đoạt công, chối bỏ nhân dân, xa rời cội nguồn VN !

Về chánh trị nhiệm vụ của lãnh đạo nhà nước là nuôi dưỡng nền dân chủ thì điều này lại chưa hề có trong tư duy của lãnh đạo của CSVN.

Về quản trị đất nước, hụt hẫng trình độ chuyên môn của quan chức đã đẩy bao mảnh đời dân chúng xuống đáy cùng cuộc sống, đi học chết sông, đi xe chết nạn, bão tố chết biển, vợ mua, chữ trinh đem bán, cướp giật lừa gạt...

Về kinh tế, một nền kinh tế nếu không đáp ứng mục tiêu dân giàu nước mạnh thì phải phá vỡ nó ra như từng phá nền kinh tế bao cấp. Nền kinh tế đó chỉ có lợi cho Liên Xô và Trung Quốc. Nền kinh tế biến miền Bắc thành... ăn mày xách bị gậy theo sau Liên Xô Trung Quốc để có từng đôi dép nhựa, từng hạt bobo súc vật cho người VN anh hùng ta ăn cầm hơi từng đưa đến một xã hội mà dân phía Nam kết luận: “cột đèn có chân cũng bỏ xứ mà đi !”

Tôi sống trong thời đa nguyên đa đảng Sàigòn và từng tin vào tình dân tộc nên không thể tiếp thu nổi sự kiện là CSVN vốn chỉ quyết bắn phá và “kiên cường” chiếm đoạt, bất chấp đổ vỡ bất chấp suy vong quốc gia. Không thắng sẽ dội bom tan nát Sàigòn. Đừng có mơ hiệp định Paris. Lời tuyên bố tàn độc dứt tình của CSVN, lịch sử còn ghi rõ.

Tôi đã nhìn ra thực hư và thấy ra khoảng cách tư duy Bắc Nam. Khác nhau giữa chánh phủ Nam Bắc là miền Nam chống CS kiểu Mỹ, lấy dân chủ tự do nhân quyền và “chuyển biến hoà bình” làm kế sách; miền Bắc chống Mỹ kiểu Mao-Lê Nin của các lãnh đạo miền Bắc và dùng kế sách “bạo lực cách mạng”, tàn sát đối lập, phá nát đất nước bằng bom đạn Trung Quốc Liên Xô miễn sao có thắng lợi để... khỏi chết vì đói. Bộ đội thì cứ như Chí Phèo nửa mơ hồ, nửa điên dại, say men lý tưởng tất thắng, giết người thành công không thấy đau xót gì. Miền Nam thì bỏ súng như là “cái chết của con Thiên Nga”. Nhưng thôi, Sàigòn cũng đừng hối tiếc chi, vì đã có nhà văn Dương Thu Hương từng khóc cho cái chết của con Thiên Nga đó !

Chứng lý lịch sử còn đó: Đó là sự kiện trí thức sinh viên Mỹ Việt lên án các sai lầm của Mỹ và Sàigòn. Tàn sát Mỹ Lai làm chiến cuộc VN mang tính tàn bạo nhiều hơn vì lý tưởng dân chủ tự do nhân quyền, Mỹ làm chết thường dân nhiều hơn khi bỏ bom Hà Nội. Sự kiện Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn một VC tại hiện trường không qua xét xử, sau 30 năm dù được thông cảm một tình cảnh khó ai chiến thắng nổi cảm xúc bản thân, không ai còn kết án ông, nhưng ông vẫn còn bị trách cứ. Làm thủ lãnh phải biết kềm chế, không thể để cảm xúc điều khiển, đến không còn chiến đấu vô tư vì nhiệm vụ mà bị thúc đẩy phải trả thù. Trong một phút ông đã quên tinh thần thượng tôn pháp luật, dân Sàigòn thông cảm nhưng tiếc là có thể làm tốt hơn, nhưng dân Mỹ nổi giận theo kiểu cảm tính chứ chưa phải hợp tình ! Nhiều tướng lãnh người Mỹ và VN nói họ chiến đấu với CS với hai tay bị trói bằng ý dân quá lý tưởng, luật pháp quá nghiêm khắc.

Hà Nội ngộ nhận cho là có nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước! Qua lịch sử qua dấu vết nhà thơ Tố Hữu ta thấy Ông Nguyễn Tất Thành đồng hoá với Mao Trạch Đông và Stalin, hoà tan đất nước VN trong ảo ảnh thế giới đại đồng. Ông Nguyễn Tất Thành hãnh diện sánh vai với hai người CS giết người tầm cỡ thế kỷ và vang danh lịch sử kiểu Hitler. Khi chết có nguyện vọng về với thế giới đó. Bây giờ CS còn được đánh giá giết người nhiều hơn Hitler! Ông Nguyễn Tất Thành sẽ có được điều ông muốn, tiếc là đứng bên cạnh hai kẻ sát nhân đó trong lịch sử thế giới. Ông làm cuộc nội suy biến bụng ta ra bụng người nên vu khống đồng hoá dân chúng miền Nam với Mỹ.

Tôi tiếc hoài kỳ công chiến đấu và quá nhiều cái chết không hề có tác dụng tốt cho đất nước và không cần đến của thanh niên miền Bắc, trong hoài cảm lãng mạn “giải phóng miền Nam” đáng tội nghiệp. Tôi tiếc cho lòng can trường đảm lược của ông Lê Duẩn khi chống chọi lại với tinh thần lệ thuộc Bắc Kinh của ông HCM nhưng không tìm ra lối thoát cho đất nước. Tiếc cho ông không có trình độ, không có kiến thức khoa học kinh tế để xây dựng đất nước. Ông chỉ biết đánh giặc nên đã gây chiến vào Nam bày ra một cuộc tang thương, lý do là Ông Diệm giết hết 2/3 VM còn ở lại miền Nam ông không nhịn được giống như tướng Nguyễn Ngọc Loan. Phải chi ông có một chút sáng trí của dâu con ông là vợ chồng ông Lê Kiên Thành, lao vào cuộc tranh thương và tranh đua xây dựng kinh tế với miền Nam !

Dân Sàigòn nhận định người VN ta có chung một cuộc chiến cần chấm dứt chứ không cần thắng thua. Dân chúng miền Nam không phải là Mỹ theo chứng lý lịch sử tóm tắt qua phát biểu của Tổng thống Bush, VNCH không chịu chiến đấu cho tự do nên không nay có tự do ! Nhiều người Việt tự ái nhưng là người VN ta phải mừng mới phải. Đó là tâm thức dân tộc VN cao đã giúp miền Nam thoát ra khỏi mời gọi của vinh quang chiến thắng khi điều đó phải xây trên xác trên máu xương người Việt! Không có vinh quang nào cho người Việt khi gia tài của mẹ là “một rừng xương khô, một núi đầy mồ !”. Người Việt hai miền đã nhận ra thân phận nạn nhân của các thế lực Quốc tế và sai lầm ! Đã hiểu chúng ta có một quá khứ để quên, để khóc cùng nhau và đã cùng nhìn nhau thân thiện hay đã gắn bó qua hôn nhân. Nhưng chánh quyền CS quá chậm thay đổi vì có một số còn bám giử đặc quyền !

Chấm dứt chiến tranh qua một cuộc hợp lưu lịch sử của hiệp định Paris hay không cũng không quan trọng bằng những gì CSVN đem lại sau 1975. Dù sao Hiệp định Paris cũng là dàn xếp của siêu cường, nếu bỏ Hiệp định Paris mà thay vào điều tốt hơn thì người Việt ta càng đáng tự hào. Tiếc thay những gì sau 1975 lại là từ từ nhận ra sai lầm của CSVN còn khủng khiếp hơn ông Diệm ông Thiệu. Hậu quả là Sàigòn phải trãi qua cuộc lừa gạt giam giử đọa đày tập thể, tầm cở quốc gia, làm tan rã tự tình dân tộc. VN thành một dân tộc bị lưu đày phải tha hương tìm chốn dung thân!

CSVN luôn chối từ trách nhiệm bằng lý luận là sợ nổi loạn sợ còn nhiều kho vũ khí chưa phát hiện nên mới phải giam giữ sĩ quan VNCH. Điều này chỉ đúng một nửa. Không có nhiều chứng lý vũ trang chống lại CS mà chỉ có cuộc ra đi liều chết tìm đất sống làm chấn động lương tri thế giới. Chỉ nghi mà giam người ta cả 10 năm là sao ?

Còn Ông Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Xuân Oánh từng kiến nghị, ngay sau 30.4.1975 về nền kinh tế thị trường và đề xuất trí thức hợp tác xây dựng kinh tế cho VN. Nhưng Hà Nội chỉ mê 16 tấn vàng, mê từng ngôi biệt thự Tây Mỹ bỏ đi hay vượt biên để lại, giành giật từng kho hàng của tư sản, cấp thấp hơn mê từng cái chén kiểu, con búp bê ! Ăn hết rồi thì đến... làm súc vật ăn bobo ! Sự thực kinh hoàng như thế, nhưng bây giờ có nói khản cổ cũng khó ai tin. Hậu quả nói dối để lại di chứng “mất lòng tin” lâu dài có khi suốt nhiều thế hệ !

Văn hoá Mỹ biết rõ việc này nên xây dựng một định thời 30 năm để giải quyết xoá sạch sẽ hậu quả. VN là dân Châu Á, tâm hồn tủi buồn gặm nhấm dai dẳng kiểu Châu Á. Vết thương tàn phế quá sâu khó thể có được chuyện quên, nếu như CSVN không thật sự bỏ kỳ công làm nên kỳ tích đoàn tụ nhân tâm.

Với Sĩ quan VNCH buông súng, không có Mỹ viện trợ, nhiều vị tướng tài ba đã tự tử thì có khờ dại mấy cũng không thể nghĩ đến chiến tranh ngay tức thì ! Nếu chỉ vì lòng ngờ vực thì chắc chắn CSVN còn ngờ nhiều thứ lắm và như thế chứng tỏ không có tầm lãnh đạo. Ông Võ Văn Kiệt đã thu hút một số người và những người đó đã hồi đáp xứng đáng với lòng tin. Nói cần giữ sĩ quan VNCH vì an ninh chứ còn giải thích ra sao khi 100% công việc hành chánh là của viên chức giao dịch với dân thì phá bỏ hệ thống hành chánh để bảo vệ cái gì ? Để che đậy một quy trình điều chuyển thu đoạt tài sản ngân hàng, nhà cửa, xe cộ, cả chén dĩa muổng niả ...về Bắc ai mà không thấy! Mười sáu tấn vàng chưa hề được giải thích, bức bình phong vàng trong dinh Bảo Đại ở Đà lạt, cặp ngà voi lớn nhất VN , ngay giải phóng thì có Việt Xô Petro khai thác dầu ..., còn dân thì bỏ chạy ! Cuộc chiến 1954-1975 sao có thể mang tên là “giải phóng” ?

VN cần học điều này để bạch hoá lịch sử và sau 30 năm người đã chết, việc đã qua, dân có quyền bình phẩm lịch sử chân thật về diện mạo ông Nguyễn Tất Thành, về thành bại của CSVN để làm hành trang cho tương lai. Nếu chưa từng có danh nhân thật sự thì nhiệm vụ thời đại của thư lại VN là xây dựng hình tượng mẫu con người thế hệ để phục vụ giáo dục thanh niên chứ không có quyền cố gán ép cho ai đó các điều tốt không hề có. Lời kêu gọi rất hoang đường “Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!” vậy ra, thế hệ con cháu chúng ta dưới mái nhà CSVN là dành lễ bái cúng kiếng lịch sử, không xây dựng lịch sử đương đại, không xây dựng gì mới cho tương lai? Cần tự hỏi: vì khiếp sợ hay vì sao mà thư lại VN trở thành những nịnh thần không ngẩng đầu, tệ hại đến ngạc nhiên? Hay CSVN độc tài đến huỷ hoại con người ? Trẻ con bối rối do không có sự thật chứng minh và cả thế giới lúng túng không rõ thực hư ra sao! Ông Bảo Đại, Ông Ngô đình Diệm, mặc dù đã chịu cảnh những ngòi bút triệt hạ của thư lại CSVN, đang dần dần được minh oan. Còn ông Nguyễn Tất Thành thì đang bị phán xét !

Đó là dữ liệu để suy xét mà trả lời câu hỏi:

1- Vì sao ba mươi năm CSVN không làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo ? Không cần nâng cao năng lực lãnh đạo vì đã có thiết kế điều 4 hiến pháp bảo hộ quyền lãnh đạo. Rối ren mà ông Nguyễn Trung sợ vì không chỉ có bạo hành mà có cả cuộc chiến thảm khốc 3,8 triệu nhân mạng! Chính nhờ phá vỡ nền kinh tế bao cấp từng làm VN sống ngắc ngoải 10 năm vào thời 1975-1986. Muốn kinh tế cạnh tranh thì đừng vẽ vời “định hướng XHCN” như người không nên có đuôi khỉ !

2- Tại sao Mỹ Anh Nhật Pháp... xây dựng được thể chế vừa dân chủ vừa ổn định? Biết quyền dân chủ, biết nhiệm vụ xây dựng nâng đở nuôi dưỡng dân chủ tự do nhân quyền để dân có hạnh phúc và có tinh thần thượng tôn luật pháp để có trật tự .

3- Nguyên nhân “hỗn loạn” thời 1945-1954 là do đâu ? Chưa có luật pháp, Pháp phá hoại đoàn kết VN huỷ hoại sức chiến đấu của dân tộc. CSVN tả khuynh, đồng hoá mình với ngoại lai là Mao và Stalin, tham vọng lãnh tụ do óc “đồng bóng vĩ cuồng”, ngộ nhận độc tài toàn trị là đoàn kết.

4- Vì sao các nước đa đảng không CS lại cũng “hỗn loạn rối ren” như Philippines chẳng hạn ? Xin nhớ là Philippines hỗn loạn là do tham nhũng, và Chilê thì do Pinochet bạo hành. Không phải vì dân chủ và đa nguyên.

5- Vì sao Singapore không CS, vừa có điều tốt là thành công kinh tế lại vừa mang điều xấu là độc tài, cha truyền con nối ? Đảng cầm quyền Singapore tự cho có công và muốn biến đảo quốc này như Monaco của riêng của một dòng tộc một ông Hoàng bà Chuá ! Ông Lý Quang Diệu vẫn đang điều khiển Lý Hiển Long trong vai trò cố vấn và chưa dám cho dân có quyền chọn lựa vì Lý hiển Long không có uy tín ưu tú được dân chọn lựa như Ông Bush con. Ông Bush không kế thừa nước Mỹ từ tay cha như Lý Hiển Long mà ông Bush con đi theo con đường của cha, khác hơn Singapore.

6 - VN cần làm gì để đổi đời? Nhiều việc cần phá vỡ:

1- Phá vỡ đường dây tham nhũng, hậu quả của điều 4 Hiến pháp một hiến pháp bị cưỡng hiếp !
2- Phá vỡ bám giử đặc quyền từng nuôi dưỡng sự dốt nát tàn bạo
3- Phá vỡ hệ thống kinh tế còn cái đuôi ếch đuôi XHCN để trưởng thành phù hợp với WTO thí dụ như minh bạch kế toán kinh doanh để có độ tin cậy trên sàn giao dịch chứng khoán, thay hệ thống kế toán theo , kiểm toán độc lập khỏi nhà nước ... Nói chung là chuẩn hoá theo tiêu chuẩn chung của Quốc tế. VN không chưa thể có khả năng sáng tạo, mới chỉ mong hiểu đúng và áp dụng thành công.

Sắp tới quốc hội 2007 cần thông qua luật hoạt động đảng và phải cho đa nguyên đa đảng như là một giải pháp ổn định bình thường vĩnh viễn.

Cuối cùng khi suy xét về lịch sử cần nhìn nhận rõ là sai lầm luôn nên tránh. Đối với những gì đã xảy ra, dù không thay đổi được cũng cần biết không lèm nhèm nuối tiếc ! Chủ nghĩa CS không có gì đáng nuối tiếc. Điều đáng nuối tiếc chính là tự tình dân tộc còn phân ly. Cần chia tay với sai lầm, bồi đắp tinh thần vật chất cho người từng bất hạnh trong chiến tranh của tất cả các bên, để bước đi vào tương lai được nhẹ nhàng thênh thang.

Nếu phải nói ngắn gọn về mục đích đương đại của con người VN trong ngoài nước, thì đó là tìm hiểu lịch sử thật của một quá khứ hỗn loạn để tránh sai lầm tiếp theo, tạm gác đau lòng, không sợ hãi và không lan man với cảm xúc bản năng, tôn tạo thiện chí cao giữa người VN với nhau, nuôi lớn khát khao xóa bỏ dấu vết nô lệ cho đất nước VN và chăm lo học tập để đạt tầm cao thế giới trong khoa học lẫn tư duy. Lấy điểm khởi đầu là sửa lỗi hệ thống chánh trị VN theo mô hình dân chủ tự do trong trật tự luật pháp của Mỹ và thực thi các công ước quốc tế đã ký kết với LHQ và các tổ chức.


Trần Thị Hồng Sương
31.1.2007
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn