BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73178)
(Xem: 62205)
(Xem: 39378)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Làm sao để khép lại quá khứ ?

04 Tháng Giêng 200712:00 SA(Xem: 1068)
Làm sao để khép lại quá khứ ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Tôi có ấn tượng rất tốt với bài phát biểu tích cực, thể hiện tấm lòng hoà ái mong muốn điều tốt đẹp cho mọi người, cũng như tăng năng lực cho đất nước của ông Võ văn Kiệt. Tôi cũng có ấn tượng tốt vì càng ngày càng có nhiều bài báo VN được trích đăng ở kênh thông tin nước ngoài và VietNamNet nay đăng lại bài viết về cuộc phỏng vấn của phóng viên báo Việt Weekly (Mỹ).

Khi phóng viên trong nước, ngoài nước đọc báo của nhau dần dà sẽ có tiếng nói chung bởi sự thu hút của chân lý rất mạnh mẽ. Ngoài bài nói của ông Kiệt, gần đây tôi cũng được đọc một bài viết về quá trình lập nghiệp của ông Thành không núp dưới bóng râm của ông Lê Duẩn khiến tôi tin là cá tính ông mạnh mẽ. Chỉ cần ông có nhận định đúng nguyên do thất bại của CSVN thì sẽ có tác dụng xã hội tích cực. Tôi sẽ hết sức tán dương khâm phục, nếu như Ông Kiệt hay Ông Lê Kiên Thành (con Ông Lê Duẩn) có cái nhìn về đất nước khách quan hơn. Quá khứ bao cấp không ngăn cản VN vào WTO thì quá khứ CS phải không ngăn cản các vị ủng hộ phong trào dân chủ, đứng về phía dân.

Cũng như VietNamNet, tôi quan tâm phân tích của Ông Võ văn Kiệt về nguyên do chưa thành công để có sự đồng tâm hợp tác giữa VK với nhà nước CSVN. Nhưng ý kiến của tôi có nhiều điểm khác. Ngoài vấn đề đoàn kết, còn có các vấn đề lý giải chưa thông suốt: Điều 4 Hiến pháp và cách hiểu về đoàn kết dẫn đến biện pháp độc đảng và coi dân chủ nội bộ trong đảng CS là giải pháp là hoàn toàn sai vì vẫn còn đặt dân ra bên lề xã hội ; Cuộc nội chiến 1954-1975; và Chính Đảng CSVN liên tục thất bại khiến không thể có quyền độc quyền tồn tại dẫn đến quan điểm đa đảng chứ không phải là xu hướng mà chính là giải pháp ?

Ai cố chấp và ai không cố chấp ?

Với tựa đề: “Nếu cứ cố chấp với nhau, dân tộc không lớn mạnh được!” VienamNet đang muốn tuyên truyền để có một kết quả tích cực hơn trong mối quan hệ “Việt kiều-Chánh quyền CSVN”. Đầu tư tìm hiểu và nghĩ suy sâu rộng về vấn đề thống nhất lòng dân sẽ thấy “cố chấp” phần lớn xuất phát từ sai lầm, định kiến và cả phương pháp tư duy. Cách biện hộ không khách quan đẩy cao lên sẽ xúc phạm vu khống, dẫn chánh quyền CSVN đến việc không thấy ra cái sai để sửa. Trong đợt CCRĐ, chánh quyền không nghe dân, mà chỉ khi có sức ép chánh trị từ Liên Xô mới chịu sửa sai. Bản chất, tư duy không thay đổi sẽ dẫn đến nhiều sai lầm tiếp theo, cho nên làm sai thì phải xuống, không đem xương máu tài sản dân ra làm vật thí nghiệm cho các ý tưởng cá nhân chưa được xem xét cặn kẽ.

Một bộ phận Việt kiều có oán thán những chánh sách từng gây ra đau đớn chết chóc, nay vẫn chưa được một lời nói phải, một nhìn nhận minh bạch. Nhưng chính sự bảo thủ, độc tài, cố chấp của CSVN mà 30 năm sau, gia đình VK còn ở lại VN chưa có cuộc sống ổn định mới khiến cho nhiều VK tăng phần xa cách, chê trách đến oán ghét. dân trong nước còn cố bỏ ra đi, thì VK làm sao mà dám về hợp tác ? Chuyện hợp tác còn dính đến cuộc sống cá nhân và gia đình, rất khó quyết định tự mang tròng vào cổ .

Cần phải chấp nhận một thực tế rất con người là khi quá khứ quá đau thương, khó ai có thể quên. Không chống là tốt rồi, không thể tay bắt mặt mừng, chỉ có thể mạnh ai nấy sống suốt đời thôi! Hai vợ chồng từng yêu thương có con chung khi ly dị còn chẳng chịu nhìn nhau suốt đời kia mà! Đó là hậu quả không tránh khỏi, phải biết trước khi xâm hại một con người.

Khi cứ cố chấp tô vẽ chiến thắng ắt phải có biện giải sự thật, thêm dầu vào lửa khơi dậy đau lòng. Khi cứ thần thánh hoá tất có phản biện. Có Lê văn Tám huyền thoại, người không có, việc không thật, thì tất có chê trách sự ăn gian nói dối của Đảng CSVN.

Tôi biết dân không khoan dung, nhà nước cũng không nên đòi cho nhà nước là người thiệt thòi phải chấp nhận không bồi thường không hồi tố. Dân không khoan dung như mẹ chồng xét nét con dân suốt ngàn năm vậy đó. Nhưng dân không “cố chấp” như CSVN hay bà mẹ chồng cay nghiệt chẳng thương con dâu thương dân, mà dân rất sòng phẳng. Dân chúng hai miền và Việt Kiều đã có sự hoà giải tốt như Tổng thống Bush vui mừng nói là con Ông Nguyễn Tấn Dũng cưới một Việt kiều. Với chánh quyền và cụ thể một số người tiến hành chủ trương cay nghiệt thì khác, đã và sẽ không hề được chào đón. Việc vinh danh những người đó qua lấy làm tên thành phố, tên đường như làm sống lại quá khứ đau khổ, và dấy lên các chê trách mỉa mai.

Đảng viên tốt cũng như trí thức đã và đang cùng nhau phải đầu tư công sức giải trừ ngộ nhận của chánh quyền CSVN. Nhóm cựu kháng chiến trước đây và tướng Trần Độ sau này hay cụ Hoàng Minh Chính và nhóm các nhà dân chủ nhìn thấy vấn đề sớm hơn dân, lên tiếng cảnh báo, sao CSVN lại không nghe ? Thư lại VN ca ông Lê Duẩn là cái đầu trăm ngọn nến, nhưng tôi cho là ông đứng vào phía sai của lịch sử và đổ công sức xương máu dân chúng vào chuyện “nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì!” như dã tràng xe cát biển Đông. Tệ hơn là gây chiến để che giấu điểm sai điểm yếu không xây dựng nổi kinh tế đất nước. Sau 1975 Hà Nội đâu có tự lực gạo thóc, và cho đến nay chưa tự lực ngân sách kinh phí xây dựng... !

Dân chúng khắp trời VN bây giờ rất lo lắng u hoài, bức xúc đến tự thiêu hay thiếu ăn giết con tự tử. Bị va chạm quyền lợi từ tôn giáo đến kinh tế, do đảng viên mang óc vua con, quan cha ...Người dân nay mới hiểu thế nào là cái khổ khi sống dưới chế độ CS ngồi xổm trên đầu luật pháp chung cho dân. Người ta có lý do tôi cũng bắt đầu thích nhắc lại câu nói của Ông Thiệu, dần dà trở thành đúng nhất: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỷ những gì CS làm !”. Tôi may mắn nhìn rất kỹ những gì CS làm và nhìn với thái độ lo lắng ức lòng chứ không phải vì hiềm thù.

Ông Kiệt lý giải: Trước có ông Bill Clinton và mới đây là ông Bush. Nếu đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, dẫu trước đây là kẻ thù của nhau vẫn có thể khép lại quá khứ để hoà bình hữu nghị, để cùng phát triển. Bởi vậy không lý nào người Việt Nam với nhau lại không thể khép lại quá khứ. Nên biết Mỹ không thù Hà Nội, còn “nối vòng tay lớn” với ông HCM chống Nhật phát xít kia mà ! Mỹ chỉ cho rằng biết chế độ CS phi nhân, nô lệ con người nên Mỹ là kẻ thù tự tạo của Hà Nội khi HN chon lựa sai. Ông Bush hoà giải với chánh quyền VN vì cá nhân ông “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, không từng có thiệt hại gì và đang nghĩ về quyền lợi nước Mỹ.

Miền Nam biết Mỹ giúp nhiều nhưng Mỹ không có được đồng thuận của dân miền Nam về kế hoạch đẩy mạnh chiến tranh của Mỹ. Cao trào là chống Mỹ dội bom Miền Bắc vì nguy cơ sát hại dân thường. Nhưng chuyện chánh quyền Diệm tham nhũng, gia đình trị, kỳ thị tôn giáo, dân không thể ngăn được Ông Diệm lẫn Mỹ vì quốc hội quá yếu ớt, nhiếu trí thức còn chống Mỹ sai lầm kiếu Pháp nửa kìa ! Pháp chống Mỹ do Mỹ không cho đô hộ VN mà VN chống Mỹ là sao hở các vị trong MTDTGPMN ? Nói lên ý dân mà cho là đối lập chánh quyền là sai. Đây là tình cảnh lòng dân một đường ý chánh quyền một nẻo do chánh quyền độc tài áp chế bất công.

Cũng như bao người dân miền Nam thuở ấy, tôi cũng từng muốn chấm dứt chiến tranh qua thương lượng để VN có “ba điều ước” : Thống nhất, Hoà bình và có chánh quyền tốt hơn. Tiếc thay ngày nay dân cũng không ngăn được đảng viên tham nhũng, cha truyền con nối vua cha, vua con đầy dẫy, ăn trên ngồi trước...và ý dân một đường ý đảng một nẽo...Chánh phủ lạm quyền tham nhũng ức hiếp chứ dân chỉ muốn yên ổn làm ăn muốn công bình chứ “đối lập” làm chi ? Cám ơn Công an đã giữ an ninh trật tự trấn áp phe nhóm băng đảng khá tốt nên VN ít có tội phạm có tổ chức lớn như Mexico chẳng hạn. Tuy nhiên Công an làm công cụ cho chánh trị trong nhiều ngộ nhận thì như đàn ong quấy nhiễu dân, không thuyết phục ai !

Cá nhân tôi, dù tôi có bức xúc nghĩ rằng dân tộc VN còn lâu mới khắc phục hậu quả sai lầm của đảng CSVN, tôi không muốn thấy sai lầm cứ tái diễn, quá tội nghiệp dân chúng. Nhưng điều này không ngăn tôi có thể khép lại quá khứ, một quá khứ đau buồn không thay đổi được. Tôi làm việc này chỉ vì tôi không có mất mát sinh mạng hay thiệt hại lớn trong chiến tranh, chỉ bị kỳ thị thiệt thòi. Hơn nữa sống trong nước, mối quan hệ thân tình đã có phát triển với cá nhân đảng viên tốt, quan hệ thân nhân khá tốt và chồng chéo với những người phía CS khiến tôi luôn muốn ai là người Việt cũng được an lành. Chánh trị chỉ là một phần cuộc sống con người .

Người CS luôn tự nói tốt về họ, còn tôi cho CS chỉ là phe cánh để gây thanh thế, giành quyền lực, hưởng đặc quyền. Cá nhân đảng viên tốt hãy nghĩ đến các ngộ nhận và chính đảng viên không hiểu về đảng. Nhưng vẫn có thể có những vấn đề tôi chấp nhận nối vòng tay lớn thực hiện như công việc từ thiện xã hội cứu giúp người cơ nhở, trẻ mồ côi chẳng hạn...

Tôi như thế là do hành trang quá khứ để bước vào tương lai không nặng nhưng nhiều Việt kiều có tâm sự nặng nề và rất khác vì cả gia đình gánh chịu quá nhiều bất hạnh chết chóc tai họa trên đường di tản, bị bỏ rơi, bị giam cầm sĩ nhục do sai lầm của Mỹ, của Ông Diệm, ông Thiệu, Ông HCM, ông Lê Duẩn, Ông Đỗ Mười , Ông Lê đức Thọ ....

CSVN thất bại cho dù có một số đảng viên tốt là không thiết kế ra nổi một cơ chế điều hành đất nước và không thành công trong việc buộc đảng viên sống và làm việc theo luật pháp tiến bộ. Đảng viên mới thì còn giữ kẽ, còn đóng vai tốt; càng có chức cao càng hư .Chính những đảng viên Đảng CSVN lâu năm và tốt ủng hộ đa đảng chứ không chỉ có dân hay Việt kiều...

Điều 4 Hiến pháp và cách hiểu về đoàn kết

Đất nước của dân chứ đâu phải của đảng ? Đâu thể làm giống Tần Thủy Hoàng từng muốn đất nước của vua ? Các đảng đều phải tranh cử, vì sao đảng CS được đương nhiên lãnh đạo? Hay Đảng rất biết mình sẽ gây bất công tác hại và không được ủng hộ qua bầu cử nên theo gót Liên Xô thiết kế điều luật này.

Cho tôi nói thật, hồi mới giải phóng nhà nước cũng tự tin lắm, cho tổ chức bầu cử chức vụ; đến khi đảng viên không hề đạt được đa số thì... bỏ bầu cử luôn, cứ bổ nhiệm từ trên xuống! Trước đây thì công khai thuế, bây giờ bỏ luôn để dễ bề thao túng dấu chuyện ấn định thuế thấp cho quốc doanh cao cho tư nhân ! Sau này bị chê trách phê phán, chịu không nổi bỏ luôn tự phê trước dân. Nhiều ông hể đến ngày tự phê là đột ngột bệnh vào viện nằm, bỏ tự phê và cũng không cho phê ...khi vắng mặt !

Cho nên tôi không nghĩ tôi hợp tác với nhà nước sau giải phóng là sai, cũng như bây giờ tôi nói thật mà thành ra có ý kiến khác nhà nước chỉ vì nhà nước có món nợ với dân rồi lại nói là tôi sai. Tôi chỉ cố gắng làm người trung thực, làm ngọn hải đăng cô đơn trong đêm tối cũng được, miễn là ai đó biết bến bờ bình an mà đến. Đảng là một nhất thể, Quân đội là một nhất thể cần thống nhất đoàn kết nhất trí trong mục tiêu và phương pháp chiến đấu, nhưng không thể nào chứng minh là xã hội là một nhất thể để tìm kiếm sự thống nhất ý kiến kiểu đoàn kết dồn vào một cục này. Một quốc hội không bao giờ có biểu quyết 100% như VN, có 100% vì quốc hội VN không có nhiệm vụ đại diện dân mà chỉ đại diện đảng!

Ngành y có Hội y học, Hội Dược học và các quyết định được các Bác sĩ thống nhất đề ra sẽ được chấp hành rất nghiêm túc và kỷ luật không tương nhượng. Nếu coi Bác sĩ và quân nhân là nhất thể, lấy lời thề của quân nhân dưới cờ cho Bác sĩ thề (như VN hiện nay) thì không thể được. Tại sao không được ? Vì tính chất công việc khác, một bên quân nhân học cách sát hại gây thương tích, chiến đấu cho một chánh kiến ...và khi có hai ý kiến hai phe thì chưa chắc ai đúng ai sai. Thí dụ, ai từng nghe theo, làm đúng theo CCRĐ là sai đấy. Cho nên xã hội cần có kênh độc lập, bệnh viện không có vũ khí và không ai là tội nhân trước mắt Bác sĩ. Nhiệm vụ bác sĩ là chửa trị cứu người bất kể người đó có chánh kiến nào.

Khẩu hiệu “đoàn kết” của Ông Kiệt nói thiếu phần thống nhất đánh giá tình hình. Dân có chịu các nhận định, các quy định, cách làm của nhà nước đâu. Cải cách hành chánh là sửa sai cho một bộ máy không có tính chuyên nghiệp, các chức vụ phải là đảng viên, đảng viên lại ít học không có tính chuyên nghiệp, tham nhũng, làm việc thì lúng túng, ngúc nga ngúc ngắc hành dân quá đỗi ! Các ông bà đảng viên cấp nhỏ cũng lãnh đạo điạ phương có khi gồm Bác sĩ kỹ sư, trí thức doanh gia lớn, cho ý kiến đủ thứ chuyện trên đời dù... không biết gì hết! Kiểu như chủ tịch Xã rượt bắt, tranh luận quản lý trí thức đấu tranh dân chủ ! Đem dân ra mà xốc tới chà lui là vô lương tâm lắm ! Điều 4 Hiến pháp gây ra dị dạng xã hội như thế đó. Khi đảng sai và tham nhũng thì Điều 4 Hiến pháp làm áo giáp cho tham nhũng. Một đảng vừa sai vừa tham nhũng mà có quyền cứ một mình lãnh đạo hoài sao ? Liên Xô chẳng những bỏ điều 4 mà là đã bỏ hết.

Cho nên khi trong nuớc dân còn kiện tụng, tự thiêu thì kêu gọi VK làm chi cho mất công. Không ai nghe đâu, cứ thay đổi cho tốt trước đi như xây chuồng đẹp, bồ câu tất tự bay về. Đất lành chim đậu. Hiện nay VK về VN làm từ thiện vì VN quá nhiều người nghèo cần giúp và người có lương hưu về VN ở vật giá rẻ khí hậu ấm hợp tuổi già và dân chúng không có gì mâu thuẩn với VK lại được gần gủi bà con để chờ ... chết, tiện về với ông bà. Thành công sau cố gắng khá lớn của chỉ thị 36 chỉ có vậy thôi, mà nhờ dân phần lớn vì VK về sống hoà nhập trong dân theo tình cảm gia đình chứ chưa vì tin vào chánh sách nhà nước .

Chia sẻ nhất trí đồng tâm với chánh quyền thì khoãng cách này còn xa lắm. Quá khứ đã xấu, hiện tại không tốt thì làm sao lý lẽ nào mà mở lời kêu gọi. Bà Tôn nữ Thị Ninh nói với VK như là kẻ đang ở thế mạnh, thế đúng ban đặc ân cho VK đã chỉ làm cho VK nổi giận. Bà cũng nói dối là có thể giữ chính kiến khác trong khi nhà nước VN độc đảng và truy quét giam cầm các người bất đồng chánh kiến, ông Đỗ thành Công và nhiều người VK khác bị vu khống, nhìn bằng con mắt hiềm khích, thủ đoạn. VK rất thông minh khi hỏi lại bà Ninh: “Làm sao để nói chuyện với kẻ nói dối ?

Trong Đảng cần phải dùng cụm từ “ thống nhất ý kiến đoàn kết thực hiện “ vì là chủ trương đạt đa số. Những phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Thọ đâu có nhất thể với Đảng mà gần với các nhà dân chủ hiện nay. Không thống nhất ý kiến thì làm gì có đoàn kết. Biện pháp kết hợp tổ chức như việc thống nhất MTDTGPMN và MTTQVN là cách để nắm toàn quyền, triệt tiêu ý kiến phản biện. Với dân và các nhóm xã hội có thể thống nhất ý kiến về một số vấn đề để “nối vòng tay lớn thực hiện”. Có thể thấy CSVN và Việt Kiều đều hợp tác làm từ thiện trong khi vẫn bất đồng về các ngộ nhận của CSVN về người Việt miền Nam, oán trách cách hành xử tàn nhẫn thô bạo với quân nhân VNCH và chánh quyền dân sự VNCH .

Trong kinh tế hai công ty sáp nhập là để giảm chi phí và tăng mức hổ trợ kỷ thuật tận dụng cơ sở, thế mạnh của nhau. Trong chánh trị việc sáp nhập khi hai nhận định còn khác nhau là độc tài, toàn trị, triệt tiêu đối kháng chứ đoàn kết nỗi gì ? Xã hội là một dàn hợp xướng của những nhóm lợi ích khác nhau, phải thấu hiểu và tìm ra phương cách điều hòa lợi ích hay chuyển đổi chứ không thể bằng lệnh cấm .

Xin đừng lập lại sai lầm những năm 1945-1954, Ông HCM cũng nhân danh đoàn kết để trừ khử những nhà chí sĩ đấu tranh chống Pháp nhưng chống cả CS dù các nhóm này nhất trí cùng đánh Pháp theo kế hoạch chung. Khác nhau là xây dựng đất nước theo hướng nào ! Nay khi CS thất bại trong xây dựng đất nước mới thấy những người không CS bị giết là sai, và ông HCM là thủ phạm làm suy thoái nguyên khí quốc gia và chống lại sự tiến bộ của dân tộc. Nhóm cựu kháng chiến cảnh báo tham nhũng tố giác các lạm quyền bè phái cũng bị cho là mất đoàn kết và triệt hạ. Cứ hễ có ý kiến khác là mất đoàn kết thì làm sao mà có bước tiến bộ. Trong khi đó nhiệm vụ làm báo chí là triệt hạ các suy nghĩ cũ kỹ để thay bằng suy nghĩ mới tiến bộ hơn. Vậy nên cấm luôn cho tiện ?

Trong chánh trị tuyệt đối không thể ngộ nhận coi việc tóm thâu quyền hành là đoàn kết. Muốn biết phải làm thăm dò ý kiến và trưng cầu dân ý... Cho đến nay chưa hỏi ý dân về những quyết định động trời sau đây: CCRĐ làm cho gần 200 ngàn người chết, Ông Lê Duẩn tấn công miền Nam với lý do không minh bạch, Ông Đỗ Mười làm cho đất nước mười năm đói nghèo… Có thể nào Ông Kiệt cho những chuyện đó là nhỏ ? Dân như tôi và VK cho là lớn thì làm sao mà nhất trí đây? Phải có chuẩn mực để thống nhất ? Đảng cứ nói “Sai thì sửa, Dân nói sai thì xuống”. Lãnh đạo mà sai chết dân hết ! Lẽ ra ông HCM phải thôi việc ngay, quy ẩn từ thuở đó mới không có sai lầm tiếp theo là Nhân văn-Giai phẩm !

Mỹ không xâm lược mà còn giúp VN chống lại đô hộ Pháp. Mỹ giúp VN lấy lại toàn bộ quyền lợi kinh tế, Mỹ chỉ không ủng hộ đảng CSVN .Mỹ chỉ sai lầm khi sa vào giải pháp quân sự làm chết nhiều thường dân như dội bom miền Bắc. Mục tiêu ở VN của Mỹ rất tiếc là không như ở Iraq tìm cách diệt các nhân vật đầu não ! Chống Mỹ của Hà Nội giống như Iraq hiện nay. Chống Mỹ từng là lá bài kích động dân chúng, thật ra là tranh chấp của hai phe nhóm người Việt hai miền Nam Bắc và ở Iraq là hai dòng người Iraq Sunni và Shia.

Nếu Mỹ ủng hộ ông HCM thì Mỹ đã là đàn anh thân mến của CSVN như hiện nay, từ nửa thế kỷ trước ! Đó là lý do câu kết của một nhà khoa học Mỹ từng nói với tôi: “Phải chi Ông HCM đừng là CS”. Có thể Mỹ cũng từng đánh giá cao Ông HCM sau cuộc chiến 1945-1954, nhưng quá khứ nhân viên tình báo CS của Nga đã ngăn Mỹ không thể chọn ông là người hợp tác! Lời kết ngắn gọn của nhà khoa học Mỹ già dặn hoà nhã, thậm chí không biện bạch, khiến tôi ngạc nhiên và phải tìm đọc lại một lịch sử khách quan. Điều này giúp tôi mau chóng rời bỏ các ngộ nhận lịch sử và nhìn ra quá rõ các sai lầm trầm trọng của đảng CSVN. Chắc chắn vị trí cao và vì được CSVN ưu ái khiến Ông Võ văn Kiệt đã “nặng Đảng nhẹ Dân”.

Đúng vậy, nếu Ông HCM không chỉ là nhân viên tình báo học vấn tầm thường kiến thức lệch vì chỉ có kỷ năng tình báo, ăn lương nhận lệnh của Liên Xô, nếu không có nghi án bán cụ Phan Bội Châu...thì Mỹ chọn ông.

Sai lầm trong CCRĐ gây cái chết cho gần 200.000 (hai trăm ngàn người) thực thi vào những năm 1953-1956 và năm trăm ngàn người bị ảnh hưởng thì không có cuộc di cư vào Nam của một triệu người dân Bắc. CS lại cho là dân chúng nghe theo tuyên truyền “Chúa vào Nam” nên giáo dân đi theo chứ không phải do chánh sách của CS. Nói sai lạc như vậy làm sao thu phục được lòng dân? Sau khi thư lại CSVN lên tiếng kiểu đó thì ông HCM sa vào vụ án Nhân văn-Giai phẩm.... Sau khi Tố Hữu ca ngợi chuyện giết người để thu thuế máu xong... thì HCM-Lê Duẩn gây ra cuộc nội chiến. Với các chánh sách khắc nghiệt đó, rất xa với xã hội dân chủ, Mỹ tránh ông HCM là có lý do chính xác rồi. Ông Kiệt nghĩ gì về các vấn đề này, cho dù chắc chắn là ông chưa có thể nói ra! Tôi tin rằng có nhiều ngưởi CS nghĩ khác, nói khác, làm khác !

Nếu có trình độ hơn, ít “óc đồng bóng vĩ cuồng” dẫn đến tham vọng lãnh tụ quá lớn, lớn hơn cả mong muốn giữ lại Hoàng gia của Bảo Đại. Ông Bảo Đại còn biết vì dân bỏ Hoàng gia nên Mỹ chọn ông là đúng. Nếu ông HCM có óc đoàn kết như ông nói trước đây hay Ông Kiệt nói bây giờ thì đất nước đâu có điêu linh đến vậy ? Ông Bảo Đại chịu hợp tác với HCM sau bất đồng vì ông HCM là CS mới bỏ đi. Ông HCM cao ngạo kiểu bình dân bảo thủ, khi Bảo Đại kêu gọi hợp tác thì chỉ gửi đại diện cấp thấp đến dự một cách khiếm nhã. Cung cách rất thiếu tôn trọng của HCM thể hiện tầm tư duy thấp kém. Mao Trạch Đông công nhận chánh phủ của Ông và ông được làm lãnh tụ để chia hai. Cái bẫy này đã khiến Ông HCM xa rời lý tưởng dân tộc VN mà nhất nhất tùng phục Trung Nguyên. Lý tưởng “thế giới đại đồng” chỉ là khẩu hiệu.

Cái tội dẫn dắt dân tộc vào chiến tranh e ông HCM không gánh nổi với lịch sử. Nếu ông chấp nhận hợp tác thì dân tộc không có cuộc nội chiến chết đến 3,8 triệu người. Vậy ai là người không thực thi đoàn kết ? Kế tiếp là nền kinh tế bao cấp dị dạng và cuộc lừa dối học tập để cầm tù khiến có triệu người di tản trong những “chuyến hải hành liều chết đi tìm đất sống” ! Lịch sử này e không thể nhìn nhận theo cách khác hơn và ông Lê Duẩn cũng không gánh nổi sự lên án của lịch sử. Mười năm đói khổ làm cho VN ở vào danh sách nước nghèo nhất thế giới, ông Đỗ Mười gánh nổi phán xét lịch sử không ? Chuyện nội bộ sát hại nhau phe cánh ông Lê Đức Thọ gánh nổi sao? Chết không có nấm mồ sạch sẽ ấy chứ!

Nhìn lại việc Mỹ chọn ủng hộ Ông Hoàng Bảo Đại có đầu óc tiến bộ để thiết kế chánh quyền tiên tiến dân chủ là đúng. Nhưng dân chúng ghét Bình Xuyên là tổ chức hợp pháp mà tính cách là thế lực đen kinh doanh cờ bạc. Dựa thế cung tiền cho Bảo Đại Bình Xuyên làm nhiều việc như Mafia và hống hách uy quyền gây bất bình. Ông Bảo Đại bị Pháp tước hết nguồn lợi kinh tế phải dựa vào thế lực đen là nguyên do thất bại vì không có uy tín với dân. Ông Bảo Đại có lợi thế nhưng sai lầm là không quan tâm đến dân và ông bị Ông Diệm dùng tuyên truyền để đánh bại.

Sau các thành công mang tính bạo lực là tiêu diệt hết phe CS còn ở lại miền Nam và các nhóm vũ trang không chịu quy phục thì Ông Diệm không thoát ra được khung một ông quan phong kiến, cũng mang óc “đồng bóng vĩ cuồng” không khác Ông HCM. Sa vào lợi ích gia đình, Ông không giám sát tham nhũng, gây kỳ thị tôn giáo, gia đình trị. Mỹ loại trừ ông, cũng không có gì oan ức. Quả tình người Mỹ đánh giá đúng, cho dù dân VN không dễ thấu hiểu tình hình chánh trị kịp thời. Người làm chánh trị có thể lợi thế lúc này, nhưng lịch sử sẽ phán xét rất nghiêm khắc!

Trong tay chánh quyền CSVN, VN nay tệ hơn chánh quyền Ông Diệm là tham nhũng tràn lan. Còn Quốc hội, HĐND đảng viên chiếm đa số áp đảo dẫn đến chuyện không dám nói khác đảng chỉ đạo; kẻ nào dám nói thì bị cô lập, ý kiến bị cắt xén che giấu qua báo cáo về trên đã được kiểm duyệt và tô hồng. Mọi thứ trắc trở vênh lệch đều được báo chí tuyên truyền của Đảng làm cho êm xuôi, nghĩa là người ta vẽ ra một bức tranh đoàn kết ảo.

Cuộc nội chiến 1960-1975

Tôi nghi ngờ một câu nói cho là của ông Lê Duẩn lập lại nhiều trên internet là: “Ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc...”, vì là câu nói thể hiện... sự phản quốc to lớn. Nhưng e rằng có thể câu nói như thế là có thực, vì chính ông Kiệt cũng nói: trước kia theo CS vì giác ngộ “thế giới đại đồng” nhưng sau chỉ hành động vì dân tộc. Người ngoài đảng có thể phê phán là “Trung quốc đánh Mỹ đến người VN cuối cùng”, nhưng một Tổng bí thư CSVN đem nướng quân và đổ máu dân vào cuộc chiến máu lửa mà nói như thế là đáng lên án trước dân tộc. Câu tuyên truyền “đánh Mỹ cứu nước” và “đánh cho Liên Xô...” là mâu thuẫn quá rõ. Ông Kiệt và bộ đội và dân nghe theo lời hiệu triệu kiểu đó tức là đã từng bị lừa dối. Câu nói hé lộ việc CSVN biết rõ Mỹ không xâm lược VN nhưng lại tuyên truyền sai để có sự ủng hộ của dân VN.

Không người dân nào có thể từ chối hy sinh khi bị xâm lược. Thế là ngang nhiên dìm dân vào bể máu, trời lửa, vũng lầy phơi xác, khi biến bộ đội thành lính viễn chinh của Nga Tàu, cho một thế giới đại đồng... đã tan rã. Bộ đội bên dưới bị truyền truyền “đánh Mỹ cứu nước” , đã liều thân nên bị bán rẻ sinh mạng mà không biết. Nói cuộc chiến vào Nam 1960-1975 là nội chiến, không có chánh nghĩa “ chống Mỹ cứu nước” không phải phủ nhận công lao, làm đau lòng cả người sống lẫn người chết mà chỉ vì đó là sự thật . Một sự thật đau lòng khó chấp nhận . Nếu nói “chống Mỹ cứu Đảng” thì đúng đấy!

Cùng một chuyện mà trên dưới hiểu khác nhau là phổ biến. Có thể chính Ông Kiệt cũng không hiểu hết nhóm Trung ương như HCM, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Hay MTGPMN không hiểu hết CSVN. Ông Kiệt cũng không hiểu được đảng viên nghĩ gì làm gì. Cụ thể là chuyện sau đây: Khi nghe việc di tản bán chánh thức, công an đóng thuyền, bán bãi, đưa dân đi để thu vàng. Tôi hỏi một cán bộ mặt trận thì ông này “đảm bảo” với tôi là không bao giờ có ! Rồi chuyện cô cán bộ CS kể với tôi CA Cà Mau gạt người di tản bán chính thức đưa ra khơi bằng hai thuyền, ép dồn vào một thuyền để lấy lại một thuyền. Cô còn cho rằng “chắc là chìm chết hết!”, và tươi cười phán: “... đáng đời!” Tôi nhìn cô mà như thấy ác quỷ từ điạ ngục lên hay là người ngoài hành tinh nào khác! Người CS có cách đối xử đó, Ông Kiệt có biết không?

Không có đảng mới tốt nhất ,
Đa đảng là giải pháp tình thế


Nhìn theo góc độ lịch sử Ông Hồ Chí Minh có thể so sánh với nhà độc tài Pinochet. Chế độ CS giống chế độ Apartheid, giành hết lợi thế chức vụ cho đảng viên, hệt như chế độ Apartheid giành hết lợi thế cho người da trắng. Không kể các nhà nước Hồi giáo thần quyền, thế giới vẫn tồn tại nhà nước thế tục độc tài không Cộng sản: Afganistan, Iran, Iraq Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc và Malaysia trước đây, Myanmar gần đây cũng rất độc tài chứ không riêng gì CSVN... Sai lầm của Ông HCM một phần mang tính lịch sử, một phần sai lầm do chủ nghĩa và phần còn lại là tầm vóc cá nhân. Vì thế mà VN không đến được thành công như Nhật.

Ông HCM và CSVN là độc tài cánh tả theo Cộng sản còn Augusto Pinochet (1915-2006) ở Chile, hay nguyên soái Francisco Franco (1892-1975) ở Tây Ban Nha là độc tài cánh hữu chống CS, hai con đường đối nghịch nhưng cùng một biện pháp giống nhau là dùng bạo lực khủng bố gieo sợ hải làm biện pháp đạt mục tiêu là nâng việc giết người lên thành sứ mạng như cách nghĩ của nhóm Hồi giáo quá khích đánh bom khủng bố hiện nay !

Tất cả chánh quyền CS đều độc tài, khủng bố gieo rắc sợ hãi và đều có hồ sơ thảm sát diệt chủng. Hồi giáo giết hay xâm hại người vì chìm trong hủ tục. Không CS cũng độc tài khát máu và bị thế giới lên án. Dù không đưa được Pinochet cũng như PonPot ra toà án thì ít nửa cũng xác định Ông Pinochet là một trong gương mặt phản diện của chủ nghĩa độc tài không Cộng Sản .

Chi lê có một cuộc chiến Quốc gia - Cộng Sản gần giống VN . Ông Allende Gossens theo Cộng Sản và được KGB tài trợ mạnh để thắng cử tổng thống Chilê. CIA trợ giúp quân đội Chilê làm chánh biến Ông Pinochet bỏ hợp tác với chánh quyền Allende Gossens theo nhóm làm chánh biến. Sau khi nắm quyền Ông đưa một danh sách 72 người cho tướng thân cận để giết trong chiến dịch có tên 'Caravan of Death'. Năm 1998 Pinochet sang Anh chơi, uống trà sáng với Thủ tướng Margaret Thatcher, ông bất ngờ bị đau lưng vào bệnh viện và bị cảnh sát Anh bắt giử tại bệnh viện do cáo buộc vi phạm nhân quyền theo trát lệnh của toà án quốc tế. Sau đó ông được trả tự do theo lời khuyên của Bác sĩ là sức khoẻ ông không đủ để đối diện với các phiên xử Toà án. Về Chilê ông bị Toà án Chilê xử quản thúc tại gia. Dù đối mặt với tội danh vi phạm nhân quyền, giết ít nhất 3.197 người, nhưng vẫn có người còn ủng hộ cũng. Ông HCM cũng còn có nhiều người sùng bái.

'Caravan of Death' còn nhỏ hơn CCRĐ, Nhân văn giai phẩm và chiến dịch giết chí sĩ chống Pháp không CS bị quy tội Việt gian của ông HCM và CSVN ! Vào thời đó, không ngạc nhiên là con người còn bị óc quân phiệt, phát xít, bạo lực ngự trị. Thế giới CS giết người theo chủ thuyết “bạo lực cách mạng” .

Mỹ theo chánh sách “diễn biến hoà bình“ và “kế hoạch Marshall” -tức Chương trình Phục hồi Kinh tế châu Âu, thời điểm bắt đầu là tháng 6/1948. Hai kế hoạch được tán thưởng dù Nga ngăn không cho các nước Đông Âu tham gia. Hai chủ trương tích cực bị CSTQ và CSVN công kích và cho là âm mưu lật đổ chế độ CS .

Sau thế chiến Ông John Foster Dulles, bộ trưởng ngọai giao của tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đưa ra chủ trương “diễn biến hoà bình” hơn là chiến tranh như là cách để giải thoát “dân tộc bị nô dịch hóa” trong các chế độ cộng sản ở Liên Xô, Trung quốc và các nước Cộng sản khác. Mỹ có kế hoạch thực hiện ý tưởng diễn biến hoà bình kèm theo kế hoạch Marshall với khẩu hiệu "Hòa bình, Tự do và Phúc lợi". Cả hai kế hoạch đều chứng tỏ hết sức thân thiện hữu hiệu và đúng đắn nhưng từng bị phía liên Xô Trung quốc tuyên truyền xuyên tạc cho dân chúng trong nước. Bắc Việt Nam như thông lệ cắm cúi nghe theo, thư lại VN vẽ vời tôn tạo “diễn biến hoà bình “ theo cách khác .

Nhưng di sản của hai cách độc tài khác nhau, ông HCM có tới hai sai lầm giết người và theo Cộng Sản nên di sản của ông là một đất nước nghèo khó tan hoang còn Pinochet di sản của ông là một đất nước phồn vinh đáng mơ ước. Đảng CSVN thời chiến gây nhiều chết chóc bao nhiêu do tư duy lầm lạc thì thời bình đã biến tướng tham nhũng tràn lan bấy nhiêu, liên tục làm con người điêu linh và đất nước suy vong .

Xã hội dân sự

Xã hội dân sự không phải dân muốn nói gì theo cảm tính cá nhân thì nói, mà rất có trật tự ổn định. Ý kiến phải có sức mạnh là nhóm đoàn thể ủng hộ. Vận động Dân chủ nên sẽ không ai kêu gọi dẹp bỏ Đảng CS khi nào còn có người tin vào nó. Quan trọng là người làm chánh trị phải biết thay đổi tư duy để hiểu là chánh trị là một ngành khoa học quản trị đất nước. Xây dựng một xã hội dân sự để chuyên sâu kỹ năng, trèo cao tư duy, chiếm lĩnh đỉnh cao sáng tạo nhiều lãnh vực chánh trị, kinh tế, xã hội.

Nhà nước nào cũng tuyên bố mục tiêu của nền chánh trị quốc gia là an ninh, văn minh, phát triển để công dân được an toàn, giàu có, hạnh phúc. Một nhà nước dân chủ công bằng thì mỗi người dân ưu trú chuẩn hoá cao và có óc xã hội đều là một ứng viên Thị Trưởng, Tổng thống, dân là cộng tác viên của nhà nước. Sau hai nhiệm kỳ thì rời các chức danh chánh quyền trở về đời sống dân sự. Một nhà nước mất dân chủ cũng nhân danh các điều chân lý để xâm hại quyền lợi cá nhân .

Vì chánh trị là một ngành khoa học quản trị đất nước nên các ngành khoa học khác cũng phát triển và có vua của ngành chuyên môn đó. Chánh trị có bộ máy nhà nước có tổng thống thì các ngành chuyên môn khác có Hội đoàn chuyên ngành có tư duy nên tảng có nhiêm vụ mục tiêu và có vua không ngai qua tài sản thể hiện sự thành công trong ngành chuyên môn. Vua không ngai thường giàu và ngôi vị bền hơn cả Tổng thống...

Xã hội dân sự khác xa hơn xã hội phong kiến và CS toàn trị. Xã hội dân sự, có nhiều vua như Lakshmi Mittal, ông vua thép thế giới 56 tuổi, dẫn đầu danh sách với tài sản 25 tỷ USD, Aristoteles Onassis vua vận tải đường biển, Vua công nghệ thông tin Bill Gates ...tất cả đều giàu hơn Tổng thống, vua chánh trị. Nếu phải chọn làm Bill nào, thì đa số tuyệt đối chọn làm Bill Gates dù Ông Bill Clinton được yêu mến hơn. Một đất nước nhiều vua như thế đang là ao ước thời đại.

Ở một số nước những con người thành đạt trong cộng đồng đang đưộc nhà nước ủy nhiệm nhiều chức năng nhà nước. Một Luật sư và văn phòng tư có thể thay nhà nước chứng nhận giấy xác nhận chủ ký, bản sao cho dân cư trú quanh vùng mà công dân gương mẫu này biết rõ . Một người Quốc tịch Mỹ có thể làm giấy bảo lãnh xin Visa vào Mỹ v.v...

Thực tế chứng minh một nhà nước giữ an ninh phải qua thông tin hỗ trợ của dân giúp phát hiện kẻ nghi ngờ là tội phạm. Một kẻ tình nghi khủng bố hay tội phạm nguy hiểm thì an ninh Anh Quốc phát hình rộng rãi và yêu cầu dân chúng báo thông tin giúp truy lùng tội phạm. Đó là một xã hội dân sự đang phát triển... mang lại tiện nghi cho cộng đồng .

Cần hiểu Việt kiều ra sao ?

Một ban chấp hành đảng, một nội các của chánh quyền và quan chức lãnh đạo có thể có công hay có tội vì có nhiệm vụ rõ ràng. Số này Mỹ đã có kế hoạch mang đi trước 30. 4.1975 hết với cam kết của CSVN là sẽ không ngăn cản. Như vậy thì trên lý thuyết cũng như thực tế thì đâu còn ai ở VN sau 30.4.1975 là nguy hại ?

Quân nhân dân chúng công chức hai phe lâm chiến ở VN, chiến đấu cho hai phương cách phát triển đất nước, thì không thể nói ai có tội cả. Nhất là dân miền Nam không muốn quốc tế lợi dụng, không muốn nội chiến nên cổ vũ thương lượng. Ông Nguyễn Thái Học khi ra toà án Pháp đã nói :” Tôi thất bại bị bắt nhưng không có tội”. Không có tội danh nào tên gọi là “ngụy quân ngụy quyền“ trong văn tự luật pháp toàn cầu. Thắng trận mà chụp lên đầu quân dân cán chánh miền Nam là nguỵ chứng tỏ rằng cuộc thương lượng Hiệp định Paris bị tráo trở. Dân chúng miền Nam thì muốn buông vũ khí trở về cuộc sống dân sự; trước lợi thế đó mà Hà Nội nghe ai đến đỗi giam giữ khắc nghiệt, xúc phạm, bỏ đói người ta đến những 20 năm ?

Ý kiến chánh trị khác không thể là tội, bởi lẽ thành công hay thất bại phải chứng minh bằng thực tế. Lộ trình của một ý tưởng là thuyết minh vận động tranh luận để từ mới mẻ đến có đa số tán thành. Ngày nay các nhà dân chủ nói tiếng nói của dân. Không thể coi “tiếng nói của dân “ là “đối kháng” . Sự đa dạng không thể coi là đối kháng. Nhóm quân sự chống nhà nước chứ đảng chánh trị khác hơn. Đảng đối lập lo chưởi nhau sát hại nhau như Ông HCM từng làm phải cho vào dĩ vãng, là...xưa rồi. Phải là phản biện có chứng lý. Hiện nay cần phải có nhiều đảng để có thể phản ảnh mối quan tâm khác nhau, đại diện cho lợi ích nhóm dân khác nhau, có kế hoạch tập trung khác, để cùng cố gắng vận động thực hiện càng nhiều càng nhanh điều tốt hài hoà cho các nhóm dân có lợi ích khác nhau. Dân chúng chọn lựa, các đảng không cần chưởi nhau, vu khống, sát hại nhau... Quân đội công an phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ môi trường cạnh tranh này. Nguyên do mất ổn định chính là óc bảo thủ độc tài hay quân đội can thiệp thô bạo như Thiên An Môn, chứ không phải do kêu gọi dân chủ .

Từ các suy nghiệm này, có thể nói rằng những phát biểu của ông Kiệt vừa qua đã phản ảnh một sự thực là đảng CSVN đang còn sai lầm quá, vì:

1- Lẫn lộn giữa quản lý và lãnh đạo. Nguyên do không có tầm lãnh đạo nên tranh việc quản lý cụ thể.
2- Đảng CSVN mâu thuẫn, không thành ý, vừa nhận sai lầm vừa kết tội người kêu gọi có nhiều thành phần để tranh luận, có lợi cho đất nước.
3- Không lo cho dân, vì lấy mục tiêu là Đảng và đảng viên.
4- Chính CSVN không còn tin chủ nghĩa Mac- Lê - Mao cũ rích nhưng vẫn giữ cách vận hành bộ máy độc tài toàn trị vì quyền lợi phe nhóm.

Cần phải vận động cách nhìn nhận xã hội một cách chân thực công bằng Dù đau lòng cũng phải làm quen với sự thất bại, chấp nhận “sự thật trên tất cả”.

Trần thị Hồng Sương
(04/01/2007)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn