BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73356)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khoảng cách văn minh và thất bại tất yếu của nước Mỹ

18 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 839)
Khoảng cách văn minh và thất bại tất yếu của nước Mỹ
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Một học giả cắt nghĩa khủng bố Hồi giáo là do va chạm cuả các nền văn minh. Đó là cách nhìn tôn trọng dị biệt, coi cách sống một vợ một chồng, phụ nữ ăn mặc bình thường lộ diện, lộ tóc, lộ chân và cho phép đàn ông bốn vợ, phụ nữ trùm kín người trong chiếc áo chùng thâm chỉ để lộ đôi mắt là hai kiểu văn minh. Là văn minh tất cần và đáng được tôn trọng giữ gìn. Học giả đó cho rằng sở dĩ có những thế giới khép kín là để bảo tồn các giá trị riêng. Đây là cách nhìn dễ chấp nhận nhưng không tích cực vì chưa khẳng định đâu là điều tốt hơn hay tốt nhất gần với chân lí và vượt lên trên những bất đồng, ai cũng cần phải phấn đấu làm theo. Cách nhìn này cũng dung chứa ý thức về khó khăn lớn và đôi khi bất lực để thay đổi hủ tục hay thói quen đã đúc con người thành khuôn. Những người chấp nhận thà xa lánh văn minh chứ không chịu thay đổi. Cộng đồng khác đành phải chấp nhận...

Nói chung về văn minh qua bao la, cần nhìn sâu vào ba lãnh vực: Tôn giáo, xã hội và kinh tế. Xã hội có phần tâm thức bao gồm nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức, truyền thống, hủ tục, đó là nền văn minh tâm thức.

Nước Mỹ bị xem là phát triển KHCN nhanh hơn tư duy cũng như CSVN bị xem là phát triển kinh tế nhanh hơn cải tổ chính trị. CS đả kích tôn giáo coi tôn giáo là thuốc phiện, tất nhiên các giáo sĩ là con nghiện tự coi mình cao cả vì là thiên sứ cuả quyền lực siêu nhiên hay thượng đế. Nhưng chính đảng CSVN cũng là con nghiện quyền lực xã hội và muốn lịch sử tư duy chính trị phải dừng lại như tôn giáo, qua tuyên bố “kiên trì” chủ nghĩa CS trong một thế giới đổi thay từng phút. Hồi giáo và CSVN, nền quân chủ phong kiến hay nói chung những thế lực chính trị muốn bảo tồn quyền lực và sự toàn trị...

Vấn đề va chạm ý thức hệ chỉ nặng về Tôn giáo, có thể nhận thấy ở vụ việc Salman Rushdie và tranh biếm họa Muhammad được coi là báng bổ Đạo Hồi. Salman Rushdie, người Ấn Độ nhưng chủ yếu được đào tạo ở Anh, sáng tác Những vần thơ cuả quỷ Satan - Satanic Verses (1988) đã bị Giáo chủ Khomeyni cuả Iran lên án tử hình (fatwa), ra lệnh cho tín đồ trên toàn thế giới truy nã. Tiền thưởng cho việc ám sát chết Salman Rusdie từ 300,000 được nâng dần lên 3 triệu . Tháng 9 năm 1998 chính phủ thần quyền Iran mới hủy bỏ lệnh tử hình ông do muốn có việc bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Anh sau khi đòi Rushdie xin lỗi. Nước Anh không có luật xử tội người bày tỏ tư duy. Những người dịch sách này cuả ông cũng mang bản án tử hình hay bị hành hung ở Nhật, ở Ý...

Câu chuyện vừa lắng dịu thì họa báo châm biếm về Muhammad gây nên sóng gió.

Người theo đạo Hồi cho rằng Hồi giáo là cách sống cho những ai tin có thượng đế và không nghe theo ai ngoài chân thượng đế duy nhất qua nhà Tiên tri Muhammad . Hồi giáo tin Muhammad là thiên sứ cuối cùng cuả Thượng đế gởi xuống trần gian. Hồi giáo cho rằng Hồi giáo cũng là tôn giáo cuả các thiên sứ khác là Noah, Abraham, Moses and Jesus. Người không đạo Hồi thì cho rằng Muhammad là nhà sáng lập đạo Hồi .

Thật khó đánh đổ một xác tín tức lòng tin không cần chứng minh có hay không đúng hay sai tiến bộ hay quá lạc hậu. Không tôn giáo nào chứng minh có thiên đàng mà chỉ buộc tin là có. Khoa học chưa có đủ thời gian kiểm chứng hay chứng minh có hay không có thiên đàng, không có thượng đế, không có linh hồn. Do vậy mà tôn giáo còn luôn muốn tồn tại như một quyền lực điều khiển cao nhất trên con người. Khoa học đang cần cù theo đuổi và được cực lực tán thành khi làm công việc biến trần gian thành tiện nghi đẹp đẻ như ...thiên đường !

Sự kiện 11.9.2001 ở New York hay khủng bố nói chung không thể nói gì đến văn minh cả. Có thể về xã hội người Hồi giáo bất bình do ít được kính trọng dù giàu có nhưng đó chỉ là cách Hồi giáo muốn thế giới hiểu như thế. Vấn đề cốt lỏi khác hơn không được công khai nói đến đó là va chạm quyền lực chính trịva chạm kinh tế.

Có va chạm về quyền lực chính trị, trong khi các nước CS và Hồi giáo tuyệt vọng vì không thể giàu có bằng KHCN mà một đất nước không có nhà nước thế tục hay không có tổ chức kinh tế sản xuất. Cố gắng sở hữu vũ khí nguyên tử và hoá học đe dọa gây cái chết hàng loạt là biện pháp đang được Bắc Hàn, Iran, Iraq dùng đến để chống lại các yêu cầu thay đổi. Tài nguyên dầu rồi cũng sẽ cạn kiệt hay không còn là ưu thế, khi có thành tựu KHCN về năng lượng.

Có va chạm mạnh giữa nền kinh tế thị trường công khai lành mạnh và thế giới kinh doanh ngầm kiểu Miafia giữa Mỹ với các nước muốn kinh doanh đen siêu lợi nhuận mà không cần đến KHKT, đó là kinh doanh ma tuý, tiền giả, buôn súng... Việc toan tính nâng giá dầu theo nhu cầu chi xài ngày một cao do dân số tăng không kế hoạch cuả nước sở hữu tài nguyên dầu làm mất thế cân bằng. Kế hoạch này bị ngăn chận do làm đảo lộn kinh tế các nước khác. Thế giới Hồi giáo và CS Bắc Hàn còn đang cố chạy đua sở hữu vũ khí hạt nhân, vũ khí sát hại hàng loạt để chống lại các tác động buộc thay đổi như có nền chính trị dân chủ thế tục...

Khi xét ở góc độ văn minh, thế giới đó không thể gọi là một nền văn minh riêng có tầm cao mà chỉ là một trình độ cuả nền văn minh chung nhưng còn ở mức thấp. Người Châu Á hay nước Hồi giáo thường muốn nói mình có nền văn minh riêng khác hơn có giá trị cao, nhưng thực chất không phải vậy. Cách ăn mặc khác, tổ chức gia đình có khác không phải là nền văn minh. Văn minh phải có hàm lượng tư duy nhân bản và tổ chức xã hội phát triển bền vững chủ động.

Trong thế giới Á Phi Hồi giáo và CS đó, một số người bị nhấn chìm trong giai cấp không thuận lợi ngay từ lúc sinh ra đời và phải gánh vác suốt đời như định mệnh ghi dấu sẳn đón nhận bất công ngay từ khi sinh ra đời: ở VN Trung quốc và các nước CS luôn có chiến tranh đó là con "ngụy quân ngụy quyền" ở Ấn độ là giai cấp xã hội phong kiến và là phụ nữ trẻ em. Phụ nữ trẻ em bị bạc đãi, bị sử dụng như vật sở hữu, như một cỗ máy cung cấp tiện nghi sống, phục vụ đàn ông và giới giáo sĩ truyển bá thần quyền với thiên đường cuả ếch ngồi đáy giếng khi sống và thiên đường hứa hẹn sau khi chết !

Một vài thiếu nữ đã bỏ xứ và tố cáo trước thế giới tệ cắt âm vật bé gái vì đàn ông xứ đó, được hổ trợ cuả giới giáo sĩ, không muốn phụ nữ cảm thụ hoan lạc tình dục vì như thế dễ dẫn đến niềm đam mê và ngoại tình..., như đàn ông đang là như thế! Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức xem teõfoos cắt âm vật là hành động vi phạm nhân quyền. Không phải ít mà có đến 130 triệu phụ nữ ở ít nhất 22 nước châu Phi đã bị cắt âm vật. Mỗi năm chừng 2 triệu trẻ gái phải chịu hình thức “phẫu thuật” dã man này. Tuy nhiên, cho đến nay, Sierra Leone và chính nhiều tổ chức phụ nữ khác tại châu Phi vẫn chống đối quyết liệt trước sự can thiệp nhằm xoá bỏ tập tục teõfoos !

Ngoại tình là tội phụ nữ phải chịu án tử ném đá đến chết,đàn ông thì khác! Rồi tệ nạn ông già lấy nhiều vợ và vợ trẻ con, tuổi cháu nội ngoại cuả mình ! Chuyện gia đình gả con trẻ còn vị thành niên 12,15 cho người trên 50 là hủ tục, không thể coi là văn minh. Hay chuyện toan tính gả con cho nhau như Mullah Mohammed Omar and Osama bin Laden để liên kết quyền lực chính trị phải coi là tệ đoan không thể coi là truyền thống tốt, là nền văn minh cần được bảo tồn, tôn tạo cho dù con người trong cuộc có vẻ tự nguyện ! Họ là những con ếch bị ném vào giếng sâu không thể trách khi lầm tưởng và cam chịu cảnh bầu trời chỉ bằng chiếc vung ! Nhìn sâu vào thế giới khép kín tách biệt khỏi khối xã hội văn minh đó từ các bộ tộc trong rừng rậm Phi Châu đến Bắc Hàn CS hay VN và các nước Trung Đông, không tìm được nhiều điều hay cho tự do nhân quyền hay phẩm giá con người... Trái lại chỉ thấy một số người sống trong ưu quyền, lợi dụng thần quyền hay lí thuyết chính trị để ràng buộc số phận người khác trong các hủ tục và lòng tin tôn giáo hay đàn áp chính trị...Không thể gọi đó là một nền văn minh mà chỉ có thể coi là một cấp độ văn minh còn thấp.

Ngay tại Mỹ cũng có những cộng đồng tôn giáo khép kín duy trì tệ nạn đa thê 7,6 vợ và ép bé gái phải làm vợ phục vụ cho các ông già chức sắc tôn giáo... Phải nổi giận với những con người óc bã đậu và trái tim đất sét đó.

Hiện nay có một cách nhìn khác đó là cần bắt đầu tư duy về thế giới phẳng theo Thomas L.Friedman. Cần chấp nhận và đồng thuận đi theo con đường làm phẳng thế giới, thu hẹp khoãng cách, qua các tiêu chí đánh giá chung, một thị trường chung WTO, một suy nghĩ chung qua các công ước quốc tế LHQ... Tổ tiên ta biết sàng lọc lấy cái hay bỏ điều dở; thí dụ không phụ nữ Trung Hoa giàu có nào không theo tục bó chân. Tục này kéo dài cả thiên niên kỉ nhưng VN không một phụ nữ nào làm theo vì biết ngay đó là hủ tục ! Rõ ràng không thế coi đó là hai truyền thống bó chân hay không bó chân đếu tốt!

Khi đọc tin về tệ xử ném đá cuả những người Trung Đông Hồi giáo, được thực hiện bởi những con người bình thường cũng biết điều hay lẻ phải, nhưng thản nhiên tàn nhẫn ném đá cho đến chết hai người đàn ông đồng tính, bà phụ nữ ngoại tình..., hay bé gái Iran bị lôi ra công chúng quất cho 40 roi theo lệnh các giáo sĩ... vì nghe nhạc Tây Phương. Chắc chắn tầm suy nghĩ VN ai cũng sẽ cho là chuyện ghê rợn, ngu muội, tàn ác. Vâng! tôn giáo cực đoan đã tẩy não những người này đến mức không còn nhân tính thế đấy.

Cứ tưởng tượng đi, một con người khoẻ mạnh, rồi bị ném đá, tuôn máu trào nước mắt, tơi tả thịt da, kêu la thảm thiết, rồi lịm chết dần trong sự thoả thuê cuả kẻ giết người và thoả lòng giới giáo sĩ tu hành. Thật là rất quái quỷ, loại giáo sĩ thúc giục giết người ám thị tín đồ để tội giết người dã man thành sứ mạng vinh quang. Họ chối từ văn minh tiến bộ vì nền văn minh bộc lộ thần quyền vốn không được chứng minh, làm giảm vai trò giá trị làm thiên sứ cuả họ.

Nhưng, xin hãy nhớ lại lịch sử một chút đi, hãy suy xét chút đi, để biết tư duy CSVN ở tầm mức nào để đừng cực đoan hãnh tiến. Ở VN, sau 1954, chính Ông Hồ Chí Minh cũng từng bảo nông dân nghèo quay lưng lại, tiến hành tẩy não, rồi quay mặt ra lên án “chốn sống“ chủ điền thê lương như thế trong CCRĐ. Chỉ khi được Liên Xô giáo dục cảnh tỉnh Ông Hồ mới nhận ra sai lầm và nhận lỗi ... thì gần 200.000 người đã mạng vong ! Thật không hiểu nổi Ông HCM vì sao chọn lựa CS, vì chân lí hay vì tham vọng lãnh tụ ?

Cảnh CAVN 2006 còn cùng đặc tình xã hội đen hay CCB xông vào nhà phá phách chưởi tục, ném đồ dơ, cào cấu, xô đẩy, bạt tai các nhà dân chủ là một cách tương tự như ném đá ở Trung Đông ! Việc này minh thị đảng CSVN còn mông muội thế nào, lãnh đạo CA còn giống như các giáo sĩ quái đản thế nào! Những con người được “tẩy não” làm CA, cán bộ mặt trận và CCB như những người máy được lập trình, nhận chỉ thị từ xa, lao vào bất cứ ai, đảng muốn loại trừ không cần luật lệ ! Quan trí thấp đến độ không nhận thức ra đó là một sự lạc hậu và tàn ác. Người có học trong nước, chưa nói đến xứ văn minh làm gì, đã thấy “bạo lực cách mạng” trong tình trạng “không có tư duy” khi toàn bộ tư duy Mac-Lê đã sụp đổ cuả Đảng CSVN vô cùng nguy hại !

Thế giới đại đồng dựa vào "bạo lực cách mạng" đã tan rã, nhưng toàn cầu hoá văn minh nhanh chóng kiểu Mỹ cũng sẽ nhiều nguy cơ thất bại. Một thất bại đáng tiếc vô cùng cho đất nước từ chối nền văn minh Mỹ.

Cuộc chiến Iraq có phần giống chiến tranh VN ở khía cạnh tâm lí dân chúng và sự bất lực thay đổi hủ tục.

Qua nền giáo dục tự do dân chủ, dù còn phôi thai cuả Nam VN, thời sinh viên, chưa thể gọi là trưởng thành hoàn toàn, tôi từng đau lòng uất ức khi đọc một truyện tiểu thuyết, trong truyện kể lại lời bà Mẹ Mỹ nói với con trai muốn lấy vợ VN : “Sao con lại lấy cô ấy làm vợ ? Cô ấy đến từ đất nước không có tư duy !”.Trời ạ ! nói về một đất nước có bốn ngàn năm văn hiến mà không có tư duy là một sự khinh mạn khó chấp nhận làm bạn !

Hình ảnh lính Mỹ với các chiếc xe nhà binh chạy ẩu cán chết các thiếu niên đùa nghịch ngoài đường phố hay anh chị nông dân ngờ nghệch không biết luật giao thông. Vì người chết là máu thịt VN nên ... tôi vẫn ghét một cách thiên lệch và đơn phương phán quyết là nước Mỹ nghinh ngang coi thường dân VN.

Chính quyền Diệm không thân Mỹ nên không hề có tuyên truyền về chiến lược chính trị như kế hoạch Marshall tốt đẹp đúng đắn cuả nước Mỹ hay làm sáng tỏ lí tưởng bảo vệ tiền đồn tự do, chống sự xâm nhập cuả CS. Không mấy ai hiểu rõ vì sao lính Mỹ phải chấp nhận đi xa nhà chiến đấu... Chưa từng được nước nào ân cần giúp đỡ không trách người VN ít nhiều đều mang óc bài ngoại !

Miền Nam VN không những còn nhiều người ngưỡng mộ giai đoạn kháng chiến chống Pháp, ghét chuyện Bảo Đại dùng Bình Xuyên nên cảm tình với Việt Minh kháng chiến tuy chưa biết rõ ngọn nguồn. Nam VN còn có một số lớn trí thức Tây học từ Pháp chịu ảnh hưởng phong trào chống Mỹ kiểu kiêu ngạo vô lối cuả Pháp. Pháp không chống nổi Mỹ nên nền ngoại giao Pháp chính thức là đồng minh, không chống Mỹ. Nhưng Pháp mớm cho MTGPMN chống Mỹ đến... người trí thức MTGPMN cuối cùng. Chẳng lẽ các ông trong MTGPMN quên rằng cho đến 1975, Pháp không nguôi ý đồ trở lại nắm quyền ở VN và mong Mỹ thua ở VN? Ông Diệm lẽ ra chỉ bị lưu vong thì đã chết vì một tên tình báo Mỹ gốc Pháp ...Cái hận cuả Pháp với Mỹ là điều vui mừng cho VN vì Mỹ buộc Pháp trả chủ quyền toàn vẹn cuả VN cho Ông Diệm. Pháp có cách tự cao văn hoá kì khôi khi nói: “Tiếng Anh là tiếng Pháp đọc sai !”

Cho đến khi nhận diện ra sự thật về bàn cờ thế giới về nguyên do thật việc miền Bắc gây chiến vào Nam mang đến tai hoạ vô cùng khủng khiếp với 3,8 triệu cái chết trong số đó có ít nhất 300.000 người chết biển trong các chiếc thuyền như chiếc lá giữa dòng trong sóng dập gió dồi.

Để tiến bộ, dọc dài cuộc sống không ít lần con người phải biết sửng sốt vì sự thiển cận cuả mình tự trách dốt nát lịch sử dễ dãi tiếp nhận ý kiến được cung cấp, đã bị ảnh hưởng bởi các truyện có phần hư cấu và sai lầm khi chỉ thấy chuyện gì diễn ra trước mắt. Nếu quan tâm sẽ nhận ra dân chúng bị lừa dối quá sức tưởng tượng vì sự thật đều bị giới cầm quyền che giấu. Ôi, có cho cuộc sống đó là tầm "tư duy thấp kém" hay "không có tư duy" cũng khá đúng !

Và không ít người mang thứ tư duy cực kì ích kỉ kèm theo hệ thống đàn áp mang tính đày đọa con người cuả hoàng gia, tôn giáo, chính trị mà cực kì ác là Tần Thủy Hoàng và Mao trạch Đông ở Trung quốc, Hitler, Pônpốt ở Campuchia... Cũng có thứ tư duy hoang dại cuả người ít học như bạo hành gia đình, coi vợ con như vật sở hữu phục vụ ý riêng cuả mình và sẵn sàng đánh đập trút giận lên vợ con, hay CS giam giữ hành hung dân vì coi dân là thần dân thừa hành lệnh vua quan chứ không có quyền công dân sống theo luật pháp. Có thứ tư duy mang tính hủy diệt tàn phá cuộc sống như gây chiến tranh phá hoại, đánh bom liều chết, chối bỏ gia đình đi hoang hay chối bỏ cuộc sống tìm đến tự tử. Có thể coi cách suy nghĩ đó là cảm tính hay bản năng chứ không phải tư duy. Cho là không có tư duy cũng đúng !

Có tư duy nhân bản rồi, vẫn còn phải có quá trình kinh nghiệm để có kĩ năng truyền đạt thâm nhập cuộc sống và thiết kế xã hội đề ra phương thức điều luật mới giúp việc điều hành xã hội thành công ! Quá trình này cần có nhiều chuyên gia chính trị xã hội. Ông Gorbachev là nhà thông thái tư duy chính trị nhưng chưa phải nhà thiết kế xã hội tài ba.

Nước Mỹ đã có mô hình chính trị xã hội tốt nhưng không thành công trong việc chuyển tải nền văn minh tốt đẹp cuả mình cho Nam Việt Nam và gần như chắc chắn sẽ không thành công ở Iraq. Cuối cùng Iraq cũng như Nam VN sẽ bị đảng Dân chủ cuả Mỹ trả về cho tự chủ trong “Thiên đường cuả ếch ”. Mặc kệ dân Iraq và đất nước Iraq, chừng nào đừng gây thiệt hại cho Mỹ.

Tốc độ sống cuả nước Mỹ khiến một sự kiện tồn đọng trong hai nhiệm kì Tổng thống chưa giải quyết được thì có cơ bị vứt bỏ. Việc Mỹ mang kĩ năng và văn minh chính trị có giá trị cao cuả mình cho Nam VN và Iraq hay với một số không ít quốc gia Phi Châu, không nhà chính trị và không ít người dân u mê còn sống trong hủ tục, giống như đưa viên kim cương và quả chuối cho một con khỉ chọn lựa. Con khỉ sẽ chọn quả chuối ném bỏ viên kim cương theo nhu cầu và tầm nhận thức cuả khỉ ! Điều này có lợi cho nhà cầm quyền ở xứ lạc hậu . Hủ tục tiếp tục bị lợi dụng chứ không được thúc đẩy thay đổi .

Chỉ có nhà chính trị lão luyện Lí Quang Diệu từng biết chọn con đường đúng cho Singapore, là hiểu đúng và góp ý mong Mỹ ở lại giúp Iraq. Nên dễ dàng chấp nhận việc Mỹ muốn người khác nghĩ và làm giống Mỹ. Cần xem đơn giản như người từng trãi đi trước giúp ý kiến để người đi sau đi nhanh hơn chứ không phải do áp đặt vô lí. Không cần cự nự do tự ái như Ông Gorbachev nói là người Mỹ bệnh nặng, nặng hơn AIDS, cho Mỹ tự cao là kẻ thành công có thể giải quyết các bất đồng phức tạp và nền văn minh Mỹ không vận hành được ở Nga. Ông Putin sẽ cất công đi tìm cái khác. Cái khác Ông Putin đang tìm chỉ là sự mời gọi cuả biện pháp độc tài ! Nếu một hệ thống tốt chưa vận hành được thì mau chóng học cách sử dụng và làm cho nó vận hành được như Nhật, Singapore đã làm và Ấn độ đang làm !Cần làm như Nhật học ở Mỹ thật nhiều và tìm điều lợi thế cuả mình để vượt lên.
Một số VK ở Mỹ nay thu nhập cao hơn Mỹ chính là vì cố làm theo để xã hội Mỹ chấp nhận được và dựa vào lợi thế tính cần cù chịu khó nhã nhặn với khách hàng mà thành công hơn và có thu nhập cao hơn cả dân Mỹ.

Chính trị đã không dễ hiểu rõ, óc quan lại và tôn giáo cuả ông Diệm quá nặng lại thêm yếu tố tâm lí không thuận lợi khiến nước Mỹ thất vọng về chính phủ Diệm. Quả tình ông Diệm không giỏi để có thể tiếp nhận chuyển giao nền văn minh Mỹ nhưng thực tế chứng minh cho đến nay cũng chưa người Việt nào kế tục ông Diệm làm tốt hơn ông Diệm. Đó chính là vấn đế tầm vóc người VN chưa cao. Ông Diệm là con chiên thuần thành chăm lo phát triển đạo Thiên chuá và ưu tiên dùng người gia đình và người theo đạo Thiên chuá . Điều này cũng gần cách dùng đảng viên cuả CSVN. Điều khác là người được dùng có năng lực chứ không như cách dùng người ít khả năng cuả CS và ông Diệm chì có thể lôi kéo gia đình chứ không thể độc chiếm hết quyền hành trong chế độ đa nguyên đa đảng. Ông Diệm ít kinh nghiệm xã hội đời thường. Ông chỉ được công nhận như người có đạo đức .
Rất lâu sau tôi mới biết rằng, cảm xúc “ghét Mỹ” là do khách quan trong chiến tranh không thể có được những điều tế nhị theo ước mơ; biết rằng lính Mỹ tham chiến ở VN không là hình ảnh điển hình cuả người Mỹ .

Nước Mỹ và người Mỹ ở Mỹ khác hoàn toàn. Sau này sang Mỹ và biết cuộc sống định cư cuả người VN ở nước Mỹ cũng có va chạm tự ái do cảm giác khinh trọng nhau. Thật ra người VN quả cần thay đổi nhiều thói quen xấu, ồn ào, nhà cửa không ngăn nắp và... ở dơ, ít tắm gội, ít chăm sóc răng miệng, hơi thở v.v... Người Mỹ ghét các thói quen xấu đó chứ không hẳn chỉ vì sắc tộc màu da! Các thói xấu đó lại luôn rơi vào người da đen, da màu. Chính người VN thích sống ở khu Mỹ trắng. Nơi nào quy tụ nhiều người Châu Á thì Mỹ trắng giàu có thường bỏ đi ! Con cái lớn lên ở Mỹ cũng có khoảng cách với cha mẹ VN và cũng bỏ đi ở riêng ngay khi có thể !

Nước Mỹ đã không thành công việc chuyển đổi xã hội ở nam VN và sẽ không thành công ở Iraq vì thay đổi thói quen đã khó, giúp học hành nắm KHCN để độc lập tự chủ kinh tế càng khó. Ở Iraq, Mỹ còn bị óc bài ngoại cuả dân chúng trong một xã hội thần quyền với nhiều giáo sĩ Hồi giáo cực kì bảo thủ và quen dưạ vào bạo lực. Nước Mỹ sẽ không khó khi thắng trong chiến tranh, nhưng khó để giúp cho đất nước này tiến bộ. Người dân Iraq rõ ràng không tự lo liệu được nên đe dọa tan rã rơi trở lại chế độ độc tài rất lớn.Người dân miền Nam VN khi rơi vào tay CS đã đối mặt sự khác biệt đầy tai hoạ. Sẽ là thảm họa khi Iraq rơi vào tay độc tài phe nhóm sắc tộc khiến người có trách nhiệm như ông Bush phân vân, cố gắng giúp Iraq. Tuy nhiên yếu tố ngoại lai không thể qua yếu tố nội tại.

Nói chung muốn hưởng dụng văn minh con người phải học tập rèn luyện.Vòng lẩn quẩn văn minh cũng giống như vòng lẩn quẩn đói nghèo: Nghèo–con đông–ít học–nghèo. Lạc hậu–thói quen xấu–tự ti tự ái –lạc hậu, không phù hợp với xã hội văn minh. Người nghèo cần có con ít và học vấn cao lên. Người muốn hạnh phúc trong xã hội văn minh phải thay đổi nhiều cách nghĩ cách làm.

Công việc lại còn phải tiếp diễn, đó là trả lời câu hỏi: “Khi đã có cuộc sống phồn vinh ổn định như Mỹ thì luôn có hạnh phúc không ?” Câu trả lời, rất tiếc, là… không ! Người ta có thể hạnh phúc trong “Thiên đường cuả ếch” không ? Câu trả lời là có! Thậm chí còn có người hạnh phúc vui cười khi dùng vũ khí đe dọa, sỉ nhục, chà đạp, gây hại kẻ khác nữa kia. Họ yêu thích và thưởng thức giây phút trong cảm giác đầy quyền lực như bọn khủng bố đang làm !

Con người còn thêm cảm thức sai lầm thích làm “Đầu chuột hơn đuôi voi !”. Thích làm tù trưởng thổ dân lạc hậu hơn làm k ĩ sư quèn trong xã hội văn minh ! Tranh luận là ch ỗ đó, phức tạp là ch ỗ đó !

Nhưng hi vọng trong thế giới liên thông đã có nhiều chân lí được thống nhất. Chân lí là những giá trị hàm chứa khả năng vượt lên trên các bất đồng. Cụ thể là các công ước quốc tế cuả LHQ cần phải làm theo. Khi các tiêu chuẩn đánh giá con người trong xã hội giống nhau như cách đánh giá về sắc đẹp trong cuộc thi Hoa hậu, hàm lượng trí tuệ giống nhau trong các loại văn bằng; quan niệm giá trị con người giống nhau trong văn hoá sống, dù phẩm chất hoàn toàn khác nhau như Nam Nữ, khả năng trí tuệ IQ ...là thế giới đã được làm phẳng !

Tuy tánh cách khác nhau như Nam Nữ màu da, giàu nghèo khác nhau, học thức khác nhau, nhưng nhờ điều tiết xã hội tốt, từng con người vẫn có được cuộc sống tốt với nhu cầu tối thiểu được đảm bảo và công bằng trước pháp luật .Thế giới đang dần thành “Thế giới phẳng !” khả năng và giá trị con người nâng lên, nhân lên không phải nhờ mang súng có đầu dạn hạt nhân mà mang một tư duy nhân bản và khả năng làm chủ cuộc sống cuả chính mình !

Thế giới phẳng chỉ là dự báo sớm cuả thế kỉ 21. E rằng có nước cuối ngàn năm đến thế kỉ thứ 29 hay 30 cuả thiên niên kỉ thứ ba, không biết có thực hiện thành công chưa. Phải rất tích cực chạy đua với phát triển vũ bão cuả khoa học mới làm phẳng được thế giới.

Theo như diễn biến cuả VN, đáng lo là CAVN thậm chí còn chưa "tỉnh ngủ " làm sao chạy đua. VN sẽ buộc phải tr ả i nghiệm qua thời gian độc lập tự do văn minh ảo vì hoàn toàn lệ thuộc tuyên truyền có chủ đích thu hẹp, tầm nhìn lệch lạc.

Con đường nước Mỹ cần làm là có cách tuyên truyền văn minh qua nền giáo dục mạnh mẻ hơn và không thể là kế hoạch ngắn trong năm năm mười năm cuả một hai nhiệm kì Tổng thống ! Mỹ không thể cứu một người chết đuối khi người đó nhất định không nắm tay mình để được kéo lên !

Người VN sống cạnh Trung Quốc và ngàn năm bị đô hộ nhưng biết học cái hay bỏ điều dỡ nên không bị đồng hoá trái lại đã biết vượt lên, thêm vào cho nền văn minh VN những bước thăng hoa đến tuyệt đỉnh cuả cái đẹp. Ông Hồ Cẩm Đào trong APEC cũng khen các thiếu nữ chiếc áo dài VN. Chiếc áo dài VN có một phần giống áo xường xám Hồng Kông nhưng cách may ráp tay và hai tà áo tung bay với nét quyến rũ theo từng bước chân sãi dài thong thả không bị gò bó quả tình không có một bộ trang phục nào có được. Hay tục bó chân cuả phụ nữ Trung Hoa một hủ tục không có một phụ nữ VN nào theo. Điều này chứng tỏ người VN nay có đi nhanh theo quá trình "thế giới phẳng", chắc chắn gặp ít lực cản hơn Trung Quốc. Nhưng chắc chắn cũng phải có lực đẩy cởi bỏ các ngộ nhận.

Trần Thị Hồng Sương
(18.11.2006)
Ý kiến bạn đọc
11 Tháng Giêng 20128:00 SA
Khách
thật là dã man,cái tập tục cắt âm vật của bé gái. không hiểu những người phụ nữ ở đó còn phải chịu thêm những đau đớn khổ sở nào nữa. ở cái đât nước có 90% phụ nữ,ko hiểu sao họ lại không đứng dậy đòi xóa bỏ tập tục đó
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn