BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73320)
(Xem: 62233)
(Xem: 39421)
(Xem: 31168)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nghĩ về cha - Linh mục Nguyễn văn Lý

31 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 884)
Nghĩ về cha - Linh mục Nguyễn văn Lý
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Tôi chưa từng gặp cha, ngoài vài ba cuộc trao đổi ngắn ngủi trên điện thoại. Hôm ấy tôi nhớ, khoảng trung tuần tháng 9 năm 2006, vừa kịp ra công khai tên tuổi của mình, cũng là lần đầu tiên cha gọi điện thoại cho tôi. Nhấc máy lên đã nghe giọng cha cười khà khà trong máy , hết sức thoải mái và tin cậy, cha hỏi:

- Trần Khải Thanh Thuỷ phải không?

 Tôi đáp:

 - Dạ, phải ạ!

Cha hỏi tiếp:

- Nguyễn Thái Hoàng phải không?

Tôi lặp lại câu trả lời cũ:

 -Dạ Vâng ạ!

 Cha cười, bộc bạch:

 - Khá lắm, đã đọc rất nhiều bài của Nguyễn Thái Hoàng, không ngờ lại là phái nữ nhi, quần hồng, trong khi từ ngôn ngữ đến khí phách trong bài viết, không có chút nào là của sự thường tình cả, , đặc nam nhi đại trượng phu

 Cũng trong buổi đầu mang tính phát hiện và làm quen đó, cha bộc lộ : "Hầu hết những bài của Nguyễn Thái Hoàng, Võ Quế Dương, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Quý Dân ... cha đều phô tô ra cả nghìn bản để gửi đi khắp nước, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, đặc biệt là ở Đồng Nai, Lâm Đồng v.v Tuy cha có chủ trương ra tờ báo : "Tự do và ngôn luận", nhưng sức chứa chưa được nhiều , ngoài mục đích là đối đầu với đảng cộng sản ra, còn phải lấy thêm bài viết có tính chiến đấu cao của các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến, cả trong cũng như ngoài nước để in ra và phát tán, nhằm thúc đẩy sự tự do, dân chủ rộng, sâu hơn trong cộng đồng người Việt , để thức tỉnh những cái đầu u mê, những tư duy bày đàn do đảng trị và công an đàn áp

 Lần sau và sau nữa, lần nào cha cũng nói rất nhiều về Lê thị Công Nhân và khuyên hai chị em phải trao đổi email cũng như gặp gỡ tiếp xúc với nhau để tăng thêm sức mạnh "quần hồng "...Qua lời cha, tôi hiểu : " Nếu mỗi nhà dân chủ như một ngón tay mảnh mai, xoè ra riêng lẻ, sẽ bị cả lũ công an cộng sản đè bẹp một cách dễ dàng . Còn nhiều người, đặc biệtchị em  phụ nữ cùng bảo nhau nắm chặt lại thành nắm đấm thì không những chúng khó có cơ hội bẻ gãy mà sẽ có ngày mình tung cả nắm đấm vào bộ mặt gian dối, đểu giả, lừa lọc của chúng, khiến chúng phải lấm lưng, trắng bụng giữa  sàn đấu công khai dân chủ, văn minh và hội nhập"

Sợ tôi không đủ thời gian và sự quan tâm đến Lê thị Công Nhân - một nhân vật nữ mới nổi, một bà Trưng, bà Triệu của thế kỷ 21, giữa  thời đại cộng sản, xã hội chủ nghĩa Việt Nam , cha chủ động gửi email và số điện thoại của Nhân cho tôi với đề nghị càng liên lạc gấp càng tốt.

 Không ngờ thời gian quen biết cha chưa được bao lâu thì tôi nghe tin cha bị bắt. Năm 2007 quả là năm đại hoạ cho nền dân chủ non trẻ của Việt Nam. Lãnh đạo cộng sản vốn văn dốt, võ dát, sợ khối 8406 của cha có thể nổi lên thành lực lượng chính thống , thành quả đấm chủ lực của phong trào dân chủ với đảng cộng sản ngày càng xa rời lý tưởng và mục tiêu, nên đã ra lệnh bắt Cha cùng cộng sự vào ngày 6 tết, cốt cho cha không kịp trở tay, lấy đi cả nghìn bản phô tô coppy bài viết trên mạng, cả nghìn tờ tự do ngôn luận mà cha chưa kịp phát tán, cùng 6 chiếc vi tính cha đã cất trong tủ , hàng chục sim điện thoại, đĩa mềm v.v

Vào tù, hình ảnh cha luôn sống động trong tôi, đặc biệt trong những đêm không ngủ.... Bị hai tên công an kẹp nách lôi đi xềnh xệch, cha vẫn cố vận nội công, trương căng cơ ngực, cơ bụng, quằn quại để quẫy đạp, bứt phá, khiến hai kẻ phản động phải mím môi, mím lợi mới đẩy được cha- người con của tự do, lương thiện ra giữa  vành móng ngựa của bọn quỷ đỏ khốn nạn...Một phiên toà ô uế nhất trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, cũng là nỗi nhục muôn thưở của đảng với các cường quốc tiến bộ trên thế giới .. . Thật không thể ngờ nổi, một cơ thể mảnh mai gầy yếu, từng tuyệt thực cả nửa tháng trời như cha lại bùng lên một sức mạnh quật cường đến thế. Giữa kẻ thù, từ thẩm phán , quan toà, đến viện kiểm sát, công an mà cha vẫn vững vàng, cố xoay chiều, đổi thế, tìm mọi cách tố cáo công an cộng sản cùng lũ lãnh đạo gian ác, trước ống kính và hàng chục cặp mắt theo dõi của các phóng viên nước ngoài qua màn ảnh nhỏ. Sức mạnh của cha đâu chỉ đơn thuần là năng lượng khởi nguồn từ cơ bắp mà là sự đè nén uất ức của cả một dân tộc quật cường bùng khởi bị đảng biến thành bạc nhược, ù lì , nay được dịp bùng lên .

 Cuối cùng với sự cự tuyệt phản kháng, quyết liệt, sử dụng âm thanh ở tất cả các cung bậc, từ lối khinh miệt của người quân tử với bọn hèn ác khốn cùng, tới sự la lối , căm thù của người lương thiện bị dồn tới bước đường cùng, khiến phiên toà phải một phen náo động toáng toàng. Thế là hoàn toàn ngược với bài bản bưng bít, dối lừa quen thuộc của toà án cộng sản, dưới con mắt người dân và phóng viên ngoại quốc , cha đã kiện toàn vai một nhân vật đầy bi kịch mà xuất  chúng của thời đại cộng sản, khiến triệu triệu người dân chứng kiến phiên toà (dù trực tiếp hay qua màn ảnh nhỏ ) phải nhỏ lệ khóc thương cha, và bày tỏ thái độ khinh bỉ, căm phẫn lũ cộng sản, độc tài, thối nát

 Trong ngăn chuồng ngột ngạt tăm tối, cả diện tích, không gian không bằng dãy chuồng heo, tôi nằm co quắp trên sàn xi măng giá lạnh, nhớ lại những việc làm trắng trợn, thối tha của đảng cộng sản Việt Nam, với mình và các nhà dân chủ mà lòng không khỏi bừng lên căm phẫn. Trong vòng 3 tháng của năm 2007 ( từ tháng 2, tháng 3, tháng 4) đảng xuống tay bắt 4 con người, đại diện cho Khối 8406, Đảng Thăng Tiến, Uỷ Ban Nhân Quyền và Hội Dân Oan Việt Nam, bất chấp dư luận trong nước cũng  như quốc tế, đảng ngang nhiên thể hiện sự khốn nạn , cởi truồng về nhân cách của mình. Như một ngọn núi lửa trào tuôn nham thạch, tôi uất ức làm thơ:

 Bắt Cha Lý , đảng tụt quần qúa gối


Bắt Đài, Nhân,  quần tụt xuống chân rồi


Bắt tôi nữa, quần đảng rơi xuống đất


Đứng tô hô cho cả thế giới nhìn


 


 Khốn nạn vô cùng đảng Việt Nam ơi


 


Bài thơ dài 10 khổ, là một trong 172 bài tôi làm trong tù khi chưa bị tịch thu bút và cướp trắng bản thảo, khiến tôi chỉ còn nhớ lõm bõm một số đoạn:


...Hình cha Lý thành hình ảnh Chúa


Giữa  cộng đồng bị đảng đóng đinh


 


Giữa  địa cầu, bức ảnh được phóng lên


Treo khắp phố phường , dọc ngang nước Mỹ


Ba trăm mười bốn triệu công dân Mỹ


Khinh bỉ nhìn đảng cộng sản Việt gian


 


Tưởng bịt miệng cha là bịt miệng muôn người


Không dân chủ , tự do, lập đảng ,hội chi hết


Tất cả phải cởi truồng nhân cách


Phải tô hô như đảng vẫn làm


 


 Khốn nạn vô cùng đảng Việt Nam ơi...


 


Những ngày trong bệnh viện , nhờ xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, thuỷ châm v.v trí nhớ được phục hồi phần nào, tôi nhớ thêm hai đoạn:


 


Linh mục ơi, người đã hoá thánh thần


Chịu nhục hình để triệu dân cất tiếng


 Để thế giới văn minh bừng mở mắt 


Bắt đảng câm mồm, hạ vũ khí , van xin


 


Kẻ bịt miệng cha, kẻ gieo rắc đói nghèo


Gieo rắc bao nhiêu điều tệ hại


Trộm cắp, dối lừa, tham nhũng , hoang dâm


Đến một ngày sẽ tự tiêu vong


Hy vọng những dự cảm về một ngày mai tươi sáng của dân tộc Việt Nam , cũng là ngày tàn của bạo chúa trong bài viết này sẽ là điều đã và đang diễn ra, sẽ kết thúc trong nay mai, để cha sớm trở về với chúa, với cộng đồng người Việt, cả trong cũng như ngoài nước- những người hằng yêu thương, quý mến cha - người đã vì tương lai dân tộc mà lâm nạn hết lần này đến lần khác. Trước cái ác vẫn không hề nhụt lòng , nản chí, không vợi niềm tin về một ngày mai tất thắng của chính nghĩa, của tự do, dân chủ và hội nhập toàn cầu ...

Viện Châm Cứu Trung Ương, cuối tháng 3 -2008


 TKTT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn