BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35515)
(Xem: 33225)
(Xem: 32206)
(Xem: 24642)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ gửi: Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam – Lần thứ 7

30 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 385)
Thư ngỏ gửi: Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam – Lần thứ 7
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Kính gửi: Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam – Lần thứ 7.

Tôi là Đỗ Nam Hải, bút hiệu Phương Nam, phát biếu từ thành phố Sài Gòn – Việt Nam. Qua sự giới thiệu của giáo sư Nguyễn Thanh Trang - Trưởng ban phối hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, nên tôi được biết Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam – Lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại miền Nam California – Hoa Kỳ, trong 3 ngày từ ngày 2 đến 4/9/2005. Trước hết, xin cho phép tôi được gửi lời chúc sức khỏe cùng mọi sự an lành đến các quý vị đại biểu - Những người hiện đang sinh sống và làm việc tại nhiều nước trên thế giới, đã hội tụ về để tham dự Đại hội này. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hôm nay, qua diễn đàn này, xin cho phép tôi được trình bày rõ hơn ý kiến đề nghị của tôi về việc tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý ở Việt Nam. Ý kiến này đã được tôi trình bày cụ thể tại phần 4 của bài Việt Nam Đất Nước Tôi, viết vào tháng 6 năm 2000.
Trong đó, câu hỏi duy nhất cần nhân dân Việt Nam trả lời là:
Việt Nam nên hay không nên theo thể chế chính trị đa đảng ?
Nếu ai đồng ý thì bầu . Ai không đồng ý thì bầu Không.

Theo tôi, ở đây có 2 việc cần làm rõ là:
1) Vấn đề đơn đảng hay đa đảng ở Việt Nam hôm nay đã thực sự là vấn đề bức xúc của dân tộc ta hay chưa ?
2) Nếu nó thực sự là vấn đề bức xúc của dân tộc ta hôm nay rồi, thì có những cơ sở nào để buộc các thế lực bảo thủ trong ĐCSVN phải chấp thuận tổ chức nó ?

Chúng ta đều biết rằng: trong bất cứ một quốc gia nào, khi một lực lượng chính trị có thể thâu tóm được quyền lực một cách tuyệt đối thì sớm muộn gì, nó cũng sẽ dẫn đến sự hư hỏng và thóai hóa một cách tuyệt đối tòan bộ hệ thống chính trị của quốc gia đó. Điều này chẳng những đúng với các nước đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản, mà còn đúng với tất cả những nước nào chịu sự độc quyền thống trị bởi một nhóm người.

Ở Việt Nam cũng vậy: trong suốt chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ qua của mình (miền Bắc sau năm 1954 và cả nước sau ngày 30/41975), các thế hệ lãnh đạo trong ĐCSVN luôn luôn thể hiện trước dân tộc quyền lực thống trị tuyệt đối ấy của họ. Bất cứ ai trong nhân dân, kể cả những người từng có thành tích trong Đảng, nếu dám lên tiếng phản đối những quan điểm và cách làm “chính thống” của Đảng, thì hết thảy họ đều bị trừng phạt ở những mức độ khác nhau, thông qua bộ máy chuyên chính vô sản ác nghiệt.

Mặc dù khó khăn như thế, nhưng bao năm qua đã có rất nhiều người Việt Nam dũng cảm đứng lên phản đối những đường lối sai lầm của ĐCSVN và đòi ĐCSVN phải thực hiện dân chủ hóa đất nước. Điều này được thể hiện trong những cuộc đấu tranh ở các vấn đề lớn của dân tộc như: cải cách ruộng đất, cải tạo công - thương nghiệp tư bản tư doanh, tiến hành chiến tranh bằng con đường bạo lực cách mạng hay cùng nhau thi đua trong hòa bình? Tiếp theo đó là các chính sách sai lầm khác như: học tập cải tạo, kinh tế mới, ngăn sông cấm chợ, v.v…
Tôi tin rằng, nếu những vấn đề trên được đưa ra thảo luận, cân nhắc một cách kỹ lưỡng, công khai trong nhân dân, trước khi ra quyết định cuối cùng thì chắc chắn dân tộc ta đã không phải trả giá đắt như đã phải trả trong suốt 60 năm qua (1945 – 2005). Rất đau đớn là trong thực tế, tất cả những chuyện như vậy đều chỉ được quyết định bởi một nhóm người thực sự có quyền lực trong Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, qua các thời kỳ mà thôi. Còn nhân dân thì không hề có quyền gì, kể cả các ủy viên TƯ ĐCSVN và các đảng viên cộng sản khác cũng vậy. Mọi quyền tự do, dân chủ đích thực trong xã hội Việt Nam đều bị thủ tiêu, trừ những “mẩu vụn” của nền dân chủ được họ quăng ra cho nhân dân như những màn trình diễn hết sức hình thức và vụng về.

Hôm nay, nguy cơ về việc cả dân tộc sẽ vẫn phải tiếp tục trả giá đắt như trên còn không?
Tất nhiên là vẫn còn; bởi vì nguyên nhân sinh ra nó, xuất phát từ thể chế chính trị lạc hậu, rằng chỉ có một lực lượng chính trị duy nhất là ĐCSVN lãnh đạo đất nước là vẫn còn nguyên. Vì vậy theo tôi, muốn giải quyết được tận gốc những mối quốc nhục và quốc nạn của dân tộc hôm nay thì vấn đề là phải giải quyết được một cách triệt để nguyên nhân sâu sa đã sinh ra chúng. Đây chính là vấn đề bức xúc của dân tộc! Tức là cần phải tìm ra cách làm dân chủ mang tầm vóc tòan dân tộc, để có thể chuyển hóa được một cách hòa bình từ chế độ chính trị nhất nguyên, độc đảng hiện nay sang chế độ đa nguyên, đa đảng và pháp trị trong tương lai. Dân tộc ta phải tìm ra nhiều cách làm sáng tạo khác nhau để có thể tập hợp được mọi nguồn sức mạnh của dân tộc và của thời đại; nhằm đấu tranh thắng lợi với các thế lực bảo thủ, hiện nắm thực quyền trong ĐCSVN để họ phải chấp thuận tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý ở Việt Nam, như trên đã nêu.

Vấn đề tiếp theo là những cơ sở nào sẽ buộc các thế lực bảo thủ trong ĐCSVN chấp thuận tổ chức nó? Theo tôi, trước hết chúng ta cần khẳng định là hơn ai hết, các thế lực bảo thủ trong ĐCSVN đều tự biết rằng: nếu họ đồng ý cho tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý như vậy thì nhất định chế độ độc đảng lạc hậu hiện nay ở Việt Nam sẽ cáo chung. Chắc chắn là họ sẽ phớt lờ ý kiến đề nghị đó hoặc giả nếu không phớt lờ được thì họ sẽ tìm mọi cách để chống phá đến cùng. Vì vậy, điều quan trọng là dân tộc ta phải tạo ra được áp lực đủ mạnh lên bộ phận thiểu số cầm quyền bảo thủ hiện nay trong ĐCSVN. Khi ấy dù muốn hay không thì họ cũng buộc phải chấp thuận. Nếu như họ không muốn phải hứng chịu những đòn trừng phạt của nhân dân phẫn nộ.

Theo tôi, trong điều kiện ngày nay, dân tộc ta hòan tòan có đủ điều kiện để từng bước tạo nên được áp lực đủ mạnh đó. Bởi những cơ sở sau đây:
+ Thứ nhất là càng ngày thì nhân dân càng hiểu ra rằng nếu họ vẫn tiếp tục chịu để cho chính quyền tước đọat quyền tự do, dân chủ như bao năm qua thì hậu qủa tất yếu sẽ đến với họ là sự mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm, mất sự an tòan trong những nhu cầu rất sát sườn trong đời sống của họ như: đi lại, ăn uống, chữa bệnh, học tập, cư trú, … Chính vì sự bị tước đọat tòan diện ấy mà họ sẽ quyết đứng lên đấu tranh với giai cấp cầm quyền hiện nay.
+ Thứ 2 là cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, với nhiều thành phần kinh tế khác nhau cùng tồn tại, nên đã xuất hiện trong xã hội Việt Nam những bộ phận ưu tú của dân tộc. Họ là những con người vừa muốn làm kinh tế, làm khoa học, nghệ thuật, v.v … nhưng chính họ cũng lại muốn cùng tập hợp lại, dưới một chính đảng nhất định để làm chính trị. Họ muốn có cơ hội để đua tranh một cách sòng phẳng, đúng pháp luật với ĐCSVN. Và nhu cầu này là hòan tòan chính đáng: nhu cầu muốn khẳng định mình trên chính trường.
+ Thứ 3 là trong vòng 15 – 20 năm trở lại đây thì việc tổ chức những cuộc Trưng Cầu Dân Ý đã trở thành một cách làm dân chủ rất phổ biến trong sinh họat chính trị thế giới. Nhiều quốc gia đã thực hiện những cuộc TCDY để tìm ra sự đồng thuận dân tộc, trước những vấn đề lớn của đất nước họ. Tôi tin rằng chính phủ và nhân dân các nước tiến bộ trên thế giới sẽ ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình một cuộc TCDY như vậy ở Việt Nam.
+ V.V …

Với những cơ sở trên, tôi hòan tòan tin rằng một khi mà ngày càng có nhiều người, nhiều tổ chức xã hội, tôn giáo, nhân quyền, … ở cả trong và ngòai nước cùng lên tiếng đòi tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý ở Việt Nam như trên đã trình bày, thì nhất định nó sẽ tạo ra một Hiệu ứng lan tỏa và cộng hưởng có áp lực đủ mạnh, buộc Ban lãnh đạo ĐCSVN dù muốn hay không cũng phải chấp thuận.

Những bổ sung trên cho ý kiến đề nghị của tôi về việc tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý ở Việt Nam chắc chắn là vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong các quý vị đại biểu trong Đại hội này nói riêng, cũng như đồng bào ta ở cả trong và ngòai nước nói chung hãy cùng chung sức, chung lòng, chung trí tuệ góp thêm nhiều ý kiến quý báu, để nó sớm được thực hiện trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Một lần nữa, xin kính chúc Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam – Lần thứ 7 thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn Đại hội đã dành cho tôi cơ hội được phát biểu hôm nay và xin trân trọng kính chào Đại hội!

Tp. Sài Gòn ngày 30/8/2005.
Kính thư
Đỗ Nam Hải
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn