BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khi “kẻ phá hoại” trở thành học thuyết

16 Tháng Mười Hai 20257:05 SA(Xem: 469)
Khi “kẻ phá hoại” trở thành học thuyết
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trong lòng tôi, Mỹ là mảnh đất giàu có, nhiều cơ hội, nhân ái, luôn đứng về công lý và che chở cho những nạn nhân bị ức hiếp.

Vì thế, dù đã có nhà cửa, tài sản và sự nghiệp ở Ba Lan, tôi vẫn chọn đến Mỹ, được chấp nhận, và tôi yêu đất nước này – bằng cả trái tim từng trải qua nhiều cay đắng lẫn may mắn.

Tôi đã hai lần bầu ông Trump làm tổng thống, vào tháng 11 năm 2016 và tháng 11 năm 2024, với một hy vọng lớn lao như khẩu hiệu tranh cử “Make America Great Again”!

Nhưng rồi với thời gian, tôi mất dần hy vọng, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2 (2024–2028). Tôi thấy ở ông Trump, một vị tổng thống với những cá tính lạ thường: kiêu ngạo, kẻ cả, dễ tự ái, tiền hậu bất nhất và có những lời nói, hành động như mất kiểm soát.

Donald Trump
1. Khi “kẻ phá hoại” trở thành học thuyết

Có một sự nhầm lẫn nguy hiểm mà nhiều người Mỹ – và không ít người ngoài nước Mỹ – vẫn còn mắc phải: họ nghĩ Donald Trump là một tai nạn của lịch sử.

Không. Tôi cho rằng ông Trump là một triệu chứng, và chủ nghĩa Trump là một học thuyết mang tính phá hoại đang được vận hành có hệ thống.

Ở châu Âu, người ta không còn tranh luận Trump “khác thường” hay “thẳng thắn”. Họ gọi thẳng tên vấn đề: Trump là mối đe dọa đối với trật tự hậu Thế chiến II – trật tự mà chính Hoa Kỳ từng đổ máu để xây dựng.

Trump không cần xe tăng để làm châu Âu run sợ. Ông ta chỉ cần làm đồng minh nghi ngờ lẫn nhau, làm kẻ xâm lược được trấn an, và biến luật pháp quốc tế thành trò cười.
2. Trump không phá vỡ trật tự thế giới – ông ta làm nó… vô nghĩa

Khi Trump nói về “hòa bình”, đó không phải là hòa bình dựa trên luật lệ, mà là hòa bình của kẻ mạnh.

Một thứ hòa bình nơi:

– Ukraine phải nhượng đất vì “kẻ lớn hơn thường thắng”
– Đồng minh bị chê là “yếu” vì không chịu cúi đầu
– Kẻ xâm lược được khuyến khích bằng sự im lặng hoặc thỏa hiệp.

Ở châu Âu, người ta hiểu rất rõ một điều mà Trump giả vờ không hiểu: nhượng bộ độc tài không bao giờ chấm dứt chiến tranh – nó chỉ dời mặt trận sang quốc gia kế tiếp.
3. Trump nhìn thế giới bằng logic của sòng bạc

Trump không tin vào liên minh. Trump tin vào kèo cược: ai có lợi thì giữ, ai bất tiện thì bỏ.

– NATO không phải là cam kết an ninh, mà là “món nợ”
– Ukraine không phải là quốc gia bị xâm lược, mà là “bên thua”
– Châu Âu không phải là đồng minh, mà là “gánh nặng”

Với logic đó, Trump không cần đứng về phía Putin – ông ta chỉ cần đứng ngoài luật lệ, và thế là Putin thắng.
4. Chủ nghĩa Trump: phản trí thức, phản đạo đức, phản lịch sử

Điều khiến châu Âu sợ không chỉ là Trump, mà là hàng chục triệu người Mỹ tin rằng ông ta “mạnh mẽ”.

Họ nhầm lẫn:

– Hỗn hào, thô lỗ với thẳng thắn
– Phá hoại với cải cách
– Dối trá với “nói thật mất lòng”

Một nền dân chủ không sụp đổ chỉ vì một kẻ mị dân. Nó sụp đổ khi cử tri ngừng phân biệt đúng – sai, thật – giả, đồng minh – kẻ thù.
5. Thế giới đang học cách sống mà không có Mỹ – và đó là bi kịch

Điều cay đắng nhất với châu Âu không phải là Mỹ suy yếu, mà là Mỹ – dưới thời Trump – tự rút lui khỏi vai trò đạo đức của chính mình.

Quốc gia từng dẫn đầu Kế hoạch Marshall để tái thiết châu Âu nay nói về “Trump–Putin plan”.

Quốc gia từng bảo vệ luật pháp quốc tế nay nói rằng “kẻ mạnh sẽ thắng”.

Nếu châu Âu còn đứng vững trước Nga, Trung Quốc hay bất kỳ chế độ độc tài nào khác, họ có thể sẽ phải làm điều đó không có Mỹ.

Và đó là thất bại lịch sử không chỉ của Trump, mà của một nước Mỹ từng cho phép Trump làm đại diện cho mình.
6. Trump không phải là giải pháp. Trump là bài kiểm tra

Trump là bài kiểm tra cuối cùng của phương Tây:

– Liệu dân chủ có thể tự vệ trước chính cử tri của nó?
– Liệu tự do có thể tồn tại khi bị bán rẻ để đổi lấy “ổn định giả tạo”?
– Liệu thế giới còn tin vào Mỹ – hay chỉ học cách đề phòng Mỹ?

Có người từng tin Trump sẽ “giải quyết mọi vấn đề”.

Sự thật là: ông ta chính là vấn đề, và cái giá đang được tính từng ngày – không chỉ ở Mỹ, mà trên toàn thế giới.

7. Nước Mỹ vẫn đi lên

May mắn thay, nước Mỹ trường tồn, với lịch sử 250 năm và 45 vị tổng thống, trong đó có những công thần lập quốc như George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, hay Ronald Reagan, người đã có công lớn làm sụp đổ hệ thống cộng sản.

Nước Mỹ không phải Donald J. Trump. Sau 3 năm nữa, kết thúc nhiệm kỳ, ông sẽ trở về vui thú điền viên tại Mar-a-Lago.

Và tôi tin chắc nước Mỹ vẫn sẽ giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp, văn minh, dù lúc này hay lúc khác có một vị tổng thống không tương xứng với tầm vóc vĩ đại của nó.

Lê Diễn Đức
Nguồn : Đàn Chim Việt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn