Vào giữa thế kỷ 20 có 3 quốc gia bị chia đôi. Nước Đức bị chia đôi với Tây Đức theo thể chế dân chủ và Đông Đức theo thể chế cộng sản. Ở châu Á, Hàn Quốc (Triều Tiên) bị chia đôi thành Bắc Hàn theo thể chế cộng sản và Nam Hàn theo thể chế dân chủ. Việt Nam cũng bị chia đôi vào năm 1954 với Bắc Việt theo thể chế cộng sản và Nam Việt theo thể chế dân chủ. (*)
Sau khi bị chia đôi thì người dân nước Đức, Hàn Quốc, Việt Nam muốn thống nhất đất nước trở lại, đó là tình cảm tự nhiên và chính đáng. Đa số người dân muốn thống nhất trong hòa bình, một thiểu số muốn thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng chiến tranh.
Thống nhất trong hòa bình không gây ra chết chóc, thương tật cho con người, không tàn phá đất nước, vẫn phát triển kinh tế, cuộc sống người dân ổn định. Thống nhất bằng chiến tranh gây ra chết chóc, thương tật cho con người, có thể lên đến mấy triệu người, nó tàn phá đất nước, cuộc sống người dân bị xáo trộn, nghèo đói. Thống nhất trong hòa bình tốt hơn thống nhất bằng chiến tranh, nhưng nó khó hơn và đòi hỏi nhiều thời gian hơn.
Người tài giỏi tìm cách thống nhất trong hòa bình, người tầm thường chỉ biết thống nhất bằng chiến tranh. Đảng cộng sản Bắc Việt thống nhất Việt Nam sau 20 năm chiến tranh, người Việt Nam bắn giết nhau, 3 triệu 300 ngàn người bị chết, đất nước bị bom đạn tàn phá. Chính phủ Tây Đức thống nhất nước Đức sau 45 năm hòa bình, người Đức sống bên cạnh nhau, không phân biệt kẻ thắng người thua, không có trại tù cải tạo.
Thống nhất thường đi chung với sum họp. Đất nước thống nhất, gia đình sum họp. Nhưng thống nhất bằng chiến tranh tự nó đã gây ra cảnh chia ly. 20 năm chiến tranh từ 1954 đến 1975 ở Miền Nam Việt Nam làm cho 3 triệu 300 ngàn người chết, tức là 3 triệu 300 ngàn gia đình bị chia ly. Có người nào vui sướng vì điều này?
Sau chiến tranh, đúng ra khi vũ khí buông xuống là lúc xóa bỏ hận thù. Nhưng người cộng sản vẫn căm thù những người Miền Nam đã tham gia quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền VNCH, các đảng phái không cộng sản. Đảng cộng sản bắt giam 300.000 người trong các trại tù cải tạo, làm cho 300.000 gia đình bị chia ly. Nhiều người đã chết trong tù, có người bị giam đến 17 năm sau chiến tranh. Cho đến hôm nay, đảng cộng sản vẫn không xin lỗi về việc giam giữ 300.000 người Miền Nam một cách tùy tiện và không có bản án.
Sau khi đất nước thống nhất, đúng ra tất cả công dân Việt Nam ở 2 Miền được bình đẳng với nhau, nhưng không có như vậy trong thực tế. Đảng cộng sản giành đặc quyền đặc lợi cho đảng viên, rồi đến những người làm việc cho chế độ ở Miền Bắc. Người dân Miền Nam bị xem là công dân hạng 2, không được bình đẳng trong các cơ hội làm việc và học hành, ngay cả trẻ em khi lớn lên cũng bị phân biệt đối xử vì lý lịch ... của cha mẹ.
Đảng cộng sản đòi độc quyền lãnh đạo suốt đời, cấm người dân nói ra những suy nghĩ khác với tuyên truyền của đảng. Bị cai trị bởi một chế độ độc tài, bị đối xử bất công, hơn 2 triệu người Việt Nam đành rời xa đất nước thống nhất đi tị nạn ở nước khác, thêm 2 triệu gia đình bị chia ly.
Hàn Quốc vẫn còn bị chia đôi sau 70 năm, người Hàn có muốn thống nhất đất nước không? Đa số người dân Nam Hàn muốn thống nhất trong hòa bình, chính phủ 2 Miền sẽ từ chức, người dân cả nước sẽ bầu ra một chính phủ mới qua một cuộc bầu cử tự do, có nhiều đảng tranh cử, có sự giám sát của quốc tế. Chính phủ Nam Hàn cũng muốn thống nhất trong hòa bình. Không ai biết người dân Bắc Hàn muốn gì, bởi vì rất ít truyền thông nước ngoài được vào Bắc Hàn và cũng không được tự do hỏi chuyện dân chúng ở đó. Chính phủ Bắc Hàn của đảng cộng sản thì muốn thống nhất bằng mọi cách, kể cả bằng chiến tranh, và đảng cộng sản sẽ cai trị cả nước.
Người nào cũng muốn thống nhất, nhưng sau khi Việt Nam thống nhất thì người dân Nam Hàn thấy rằng thống nhất không đơn giản chỉ là thống nhất. Thống nhất rồi cuộc sống nghèo khổ hơn trước, đất nước bị cai trị bởi một đảng độc tài, có 300.000 người bị bắt vào tù cải tạo, có 2 triệu người rời xa đất nước thống nhất đi tìm tự do. Đó có phải là cái thống nhất mà chúng ta mong muốn?
Người dân Nam Hàn có thể chọn lựa cương quyết bảo vệ một nửa phía Nam của đất nước, có một xã hội dân chủ, có nền kinh tế giàu mạnh, có nhiều hoạt động văn hóa sôi động và đa dạng. Hàn Quốc vẫn còn bị chia đôi, người Nam Hàn qua Việt Nam mở công ty, làm ông chủ. Việt Nam thống nhất, người Việt Nam đi xuất khẩu lao động qua Nam Hàn làm nhân công cho người ta.
Nam Hàn có thể để Bắc Hàn thống nhất bằng bạo lực, bằng chiến tranh, đảng cộng sản sẽ cai trị cả nước. Chịu thua thì có hòa bình nhưng sẽ bị mất nhiều thứ khác. Đảng cộng sản chỉ biết lý thuyết Mác-Lê nhưng lại muốn kiểm soát tất cả, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục. Rồi đảng tự khoe đó là mô hình ưu việt nhất thế giới mặc dù người dân Bắc Hàn vẫn nghèo khổ sau 70 năm bị đảng lãnh đạo.
Nếu ngày mai Bắc Hàn muốn thống nhất để đảng cộng sản cai trị cả nước, áp đặt các chính sách mà họ đang dùng ở Miền Bắc, người dân Nam Hàn sẽ chiến đấu chống lại để bảo vệ Miền Nam dân chủ và phồn vinh mà người Nam Hàn đang có. Khi nào 2 Miền có các điều kiện hòa hợp gần nhau thì đất nước sẽ được thống nhất trong hòa bình.
Hình ảnh Bắc Hàn và Nam Hàn ngày nay cho thấy rõ hơn lý do người dân Miền Nam Việt Nam đã chiến đấu 20 năm để bảo vệ Miền Nam, bảo vệ quyền được sống trên quê hương với tự do và bình đẳng. Thật đáng buồn là thống nhất, chia ly và độc tài đã đến chung với nhau.
Trần Mai Trung
Tháng 4, 2022
Blog Trần Mai Trung
(*) Thể chế dân chủ: người dân bầu ra chính phủ điều hành đất nước.
Thể chế cộng sản: đảng cộng sản chỉ định chính phủ quản lý đất nước.