BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73243)
(Xem: 62215)
(Xem: 39400)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tiến hành cuộc Tổng Tọa Kháng

22 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 945)
Tiến hành cuộc Tổng Tọa Kháng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

(Kiến nghị kính gửi tam vị chủ trương trang mạng Bauxite VN)


Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 10 năm 2010


Kính thưa tam vị,

Xin tự giới thiệu: Họ tên tôi là Đặng Văn Âu, sinh quán làng Nho Lâm, Phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Trung Việt. Vì sinh ra trên đất nước Việt Nam, tôi được mang quốc tịch Việt Nam. Năm 1954, các cường quốc chia đôi nước Việt Nam tại vỹ tuyến 17 thành hai quốc gia: Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà; Miền Nam là nước Việt Nam Cộng Hoà. Mẹ tôi chọn Miền Nam làm nơi sinh sống; do đó, tôi trở thành công dân nước Việt Nam Cộng Hoà. Đó là sự chọn lựa của Mẹ tôi. Lúc thành niên, tôi đã tình nguyện gia nhập quân đội để chiến đấu bảo toàn lãnh thổ và nền tự do của nước tôi. Cuộc chiến đấu ấy rất chính đáng (noble cause) vì nhằm bảo vệ giá trị truyền thống dân tộc. Bởi yếu thế, nên nước Việt Nam Cộng Hoà phải dựa vào Hoa Kỳ để ngăn chặn làn sóng Đỏ, giống như ngày nay nhân dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hân hoan trước lời tuyên bố của bà Ngoại trưởng – Hillary Clinton – rằng nền an ninh của Biển Đông cũng là nền an ninh của Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà xâm lăng nước tôi, thủ tiêu nước Việt Nam Cộng Hoà. Vì sự sống còn của bản thân, tôi đã lưu vong ra hải ngoại. Năm 1982, được Hoa Kỳ chấp nhận, tôi đã tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ với đầy đủ quyền hạn như một người sinh ra tại chính quốc, chẳng có sự phân biệt đối xử nào. Lần này là sự lựa chọn của bản thân. Tôi rất lấy làm hãnh diện làm công dân của quốc gia mà tôi có quyền công khai bày tỏ nguyện vọng hay phản đối một cách thẳng thắn, không hề lo sợ bất cứ một sự đe doạ nào từ phía nhà cầm quyền.

Nhân đọc thấy trên trang mạng của tam vị đăng kiến nghị thỉnh cầu Đảng Cộng Sản Việt Nam ngưng lập tức công trình khai thác quặng mỏ “bauxite” tại Tây Nguyên do Trung Quốc điều hành, tôi cũng xin có một kiến nghị kính gửi tới tam vị. Dĩ nhiên đây là vấn đề sinh tử của Đất Nước của tam vị, tôi là người đã mất nước (VNCH) và trở thành công dân Hoa Kỳ thì dính dáng gì mà tôi lại xen vào, phải không? Tôi đoán chừng tam vị sẽ thắc mắc như thế. Xin thưa: Dù không còn là công dân Việt Nam, nhưng đứng trên phương diện tình nhân loại, tôi vẫn phải có bổn phận của một con người đối với con người như những thành viên của Hội Y Sĩ Không Biên Giới, Nhà Báo Không Biên Giới chẳng dính dáng gì đến dân tộc khác mà họ vẫn thường lên tiếng bênh vực cho quyền làm người ở các quốc gia trên thế giới. Huống chi tôi còn có mối quan hệ huyết thống với nòi giống Việt Nam thì bổn phận đóng góp ý kiến của tôi cũng là một nghĩa vụ chính đáng (noble cause).

Tuy tôi viết kiến nghị kính gửi tam vị bằng ngôn ngữ Việt Nam, nhưng sợ rằng vì hệ tư tưởng khác nhau thì ngữ nghĩa của câu chữ sẽ khác nhau. Ví dụ: Miền Bắc xua quân xâm lăng Miền Nam, biến Miền Nam thành nhà tù khổng lồ thì Miền Bắc gọi là giải phóng; trong khi ấy cùng là ngôn ngữ Việt Nam thì Miền Nam hiểu nghĩa chữ giải phóng là mang lại tự do cho kẻ đang bị cùm kẹp, nô lệ. Nhân dân Miền Nam có tự do hơn Miền Bắc, chúng tôi không cần được giải phóng. Thành thử, tôi đã gọi điện về Việt Nam để hỏi một vị danh sĩ Bắc Hà, người từng bị tù vì bất đồng chính kiến:

– Thưa anh, tôi định viết một kiến nghị, nhưng muốn cho chính xác nên xin hỏi anh, có phải kiến nghị nghĩa là đạo đạt một ý kiến, một đề nghị của cấp dưới lên cấp trên?

Vị danh sĩ đáp:

– Đúng thế!

Tôi hỏi tiếp:

– Tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, là vị cha đẻ Quân Đội Nhân Dân, mà khi đưa ra một đề nghị cho hàng con cháu của mình thì lại viết kiến nghị mà không bảo ban? Ông Giáp ở tư thế cha chú của lãnh đạo Đảng, đâu phải là cấp dưới?

Vị danh sĩ giải thích:

– Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nghỉ hưu, không còn ở trong hàng ngũ lãnh đạo, đã trở thành thường dân thì phải đạo đạt ý kiến của mình lên người đang lãnh đạo Đất Nước!

Tôi vẫn chưa cảm thấy thoả đáng với lời giải thích đó, bèn hỏi tiếp:

– Thưa anh, tôi nghe nói người dân trong nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là chủ nhân của xứ sở và người cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Tại sao khi ông Giáp về hưu, trở thành chủ nhân lại viết thư xin xỏ đầy tớ là nghĩa làm sao? Có phải câu đồng dao của đám trẻ con đời xưa hát rằng “sinh con rồi mới sinh cha; sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông” ứng với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa?

Có lẽ vị danh sĩ ngại bị rơi vào vùng “nhạy cảm”, nên ông chỉ cười Trừ (–). Ông không dám cười Cộng (+). Tôi hoàn toàn thông cảm tình cảnh của danh sĩ phải sống dưới chế độ dân chủ gấp vạn lần, nên trong cái cười cũng phải làm phép tính Cộng Trừ. Cười Cộng (+) là phạm tội chế nhạo lãnh tụ!

Kính thưa tam vị,

Như đã xác minh ở phần mở đầu, tôi là công dân Hoa Kỳ, không phải là Việt Kiều. Hai chữ “Việt Kiều” do Nhà Nước Cộng Sản đặt ra để gọi những người có nguồn gốc Việt Nam sống ở nước ngoài, tôi không chấp nhận danh xưng do Đảng Cộng Sản gán ghép. Cũng như tôi không chấp nhận hai chữ “ngụy quân” do cộng sản chụp mũ tôi. Trước sau, tôi vẫn là người chiến đấu cho lý tưởng tự do (noble cause). Dù không phải là cấp dưới của tam vị, nhưng tôi kính trọng những nhà trí thức như tam vị đã kiên trì thay mặt quốc dân bày tỏ nguyện vọng, nên tam vị hãy coi đây là một kiến nghị của người có liên hệ huyết thống nòi giống Việt đạo đạt ý kiến lên tam vị bằng lời lẽ hết sức trân trọng.

Tính đến nay, có cả ngàn kiến nghị của nhiều cấp bộ trong Đảng Cộng Sản Việt Nam gửi đến các nhà lãnh đạo – từ các vị mệnh danh là “lão thành cách mạng” từng vào tù ra khám, từng nằm gai nếm mật, từng hy sinh máu xương để mang lại “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” cho nhân dân; từ những nhà trí thức, nghệ sĩ, chiến sĩ các cấp luôn luôn khao khát giá trị nhân bản làm thăng hoa cuộc sống cho giống nòi. Nhưng tất cả những kiến nghị thành khẩn, tha thiết đều bị ném vào sọt rác. Thiết nghĩ người viết kiến nghị phải tự đặt câu hỏi: Phải chăng các nhà lãnh đạo này bị mắc bệnh loà, bệnh điếc, bệnh kiêu ngạo? Phải chăng các nhà lãnh đạo này không có trái tim, đã mất hết bản tính người? Phải chăng các nhà lãnh đạo này là nhân thân của ngoại bang được phái tới Việt Nam để đô hộ cái dân tộc này?

Và câu trả lời là phải, thì tại sao tam vị cứ tiếp tục gửi kiến nghị đến kẻ khinh rẻ mình, những kẻ không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng dân mình, mà không gửi kiến nghị cho quốc dân? Tôi đang sống ở hải ngoại, tức là ngoài vòng kiềm toả của chế độ, chẳng có điều gì nguy hại cho bản thân, nếu tôi đặt bút ký vào bản kiến nghị đang đăng trên mạng Bauxite Việt Nam là việc quá dễ dàng. Nhưng tôi không xin ghi tên mình vào bản kiến nghị đó, vì tôi không tin sự ủng hộ của mình sẽ được lãnh đạo cộng sản Việt Nam đáp ứng. Tôi sẵn sàng ký, nếu bản kiến nghị ấy gửi cho nhân dân Việt Nam, những chủ nhân của Đất Nước. Đây là phác thảo bản gợi ý kiến nghị mà tôi xin trân trọng gửi đến tam vị:
“Kính thưa quốc dân đồng bào, những chủ nhân của Đất Nước,Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du ra đọc, vì “Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn; tiếng ta còn thì nước ta còn” (Phạm Quỳnh). Tiếng cầu kinh, tiếng thơ Kiều sẽ vang lừng cả nước thì nhất định phải tới tai lãnh tụ. Nếu không thấy Đảng có một động thái nào, chúng ta sẽ phát động Đợt II kéo dài hai ngày (ngày phát khởi cũng sẽ do Tam vị quyết định). Cứ thế tăng dần số ngày sau mỗi đợt cho đến khi nào các lãnh đạo chịu nghe theo nguyện vọng nhân dân thì mới thôi. Năm ngoái, Hoà thượng Quảng Độ đã lên tiếng kêu gọi đồng bào thi hành chiến dịch phản kháng cũng bằng phương thức này, nhưng bất thành, vì (1) sự quảng bá chưa được phổ biến rộng rãi; hoặc (2) vì lúc bấy giờ đồng bào chưa nhìn thấy thảm hoạ bùn đỏ ghê gớm xảy ra tại Hung-ga-ry? Nay “bùn đỏ Tây Nguyên” đích thực là quả bom nổ chậm mà Trung Quốc sẵn sàng châm ngòi thì lẽ nào đồng bào không đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi?”

Từ nhiều thập niên qua, đã có rất nhiều nhà yêu nước đủ mọi thành phần xã hội, nam phụ lão ấu, đã đạo đạt kiến nghị lên các nhà lãnh đạo Đất Nước, nhưng họ không nhận được bất cứ một đáp ứng nào từ phía những người có trách nhiệm với xứ sở.

Các Thủ tướng đã từng than thở Việt Nam đang đối diện hai trận giặc: Nội xâm và Ngoại xâm. Giặc nội xâm là nạn tham quan ô lại, cán bộ biến chất, hống hách cửa quyền, hà hiếp nhân dân. Giặc ngoại xâm là ngoại bang giả trá nhân nghĩa: nơi cửa miệng rêu rao tình đoàn kết môi hở răng lạnh, mười sáu chữ vàng; nhưng thâm tâm vẫn nuôi tham vọng truyền kiếp đồng hoá dân ta, biến nước ta thành Giao Chỉ quận. Thế mà từ bao năm nay, các nhà lãnh đạo không hề có một động thái nào để chống lại hai trận giặc đó. Tham nhũng càng ngày càng hoành hành, quan chức càng ngày càng ức hiếp dân, nỗi oan không hề được giải quyết. Trước sự hống hách, lấn chiếm của kẻ thù Phương Bắc, chính quyền tỏ ra nhu nhược đã đành, mà còn đàn áp, đánh đập, bỏ tù bất cứ ai lên tiếng đòi bảo vệ tấc đất của tổ tiên.

Phương châm cai trị của Đảng là: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – cha đẻ Quân đội Nhân Dân – cùng nhiều Tướng lĩnh khác đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo Đảng để yêu cầu tạm dừng dự án khái thác quặng bauxite ở Tây Nguyên để xem xét lợi, hại. Nhưng lãnh đạo trả lời rằng đó là chủ trương lớn của Đảng, không còn bàn bạc gì nữa!

Tây Nguyên là cao điểm chiến lược, là yết hầu của cả nước. Hơn một ngàn năm qua Trung Quốc vẫn thèm khát thôn tính Việt Nam. Dù hiện nay lãnh đạo của ta đã thắt chặt hữu nghị với các nước trong khối ASEAN, Ấn độ, Nhật Bản, Đại Hàn và Hoa Kỳ, giao thông hàng hải trên Biển Đông tuy hy vọng được bảo đảm an toàn, nhưng yết hầu của ta đang bị bàn tay Trung Quốc có thể xiết bất cứ lúc nào. Ấy là khi Trung Quốc xây xong hồ chứa bùn đỏ có dung tích hàng chục triệu thước khối. Nếu lãnh đạo ta ngoan ngoãn đối với Trung Quốc thì họ để yên. Nếu lãnh đạo ta không biết vâng lời, họ sẽ “xả hồ” cho hàng chục triệu thước khối bùn đỏ đổ xuống đồng bằng Đồng Nai. Hồ chứa bùn đỏ kia là một quả bom nổ chậm treo lơ lửng trên nóc nhà Việt Nam. Trong tình huống đó thì nước ta còn gì là chủ quyền?

Mới đây, chứng kiến hồ chứa bùn đỏ ở Hung-Ga-Ry bị tràn, gây tác hại đến các quốc gia Âu Châu, chúng tôi liền mượn dịp này để một lần nữa cảnh báo với lãnh đạo Đảng về nguy cơ tồn vong của xứ sở nhằm thỉnh cầu chấm dứt khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Hiện nay đã có hơn một ngàn chữ ký (hy vọng sẽ gia tăng) của người Việt khắp bốn bể năm châu, nhưng hy vọng được lãnh đạo Đảng lắng nghe rất mong manh, bởi vì chúng tôi không có một biện pháp nào để buộc lãnh đạo tuân thủ nguyện vọng. Bởi vậy, chúng tôi xin kính gửi kiến nghị này đến toàn thể quốc dân hợp sức nhau cùng có hành động nào đó thì may ra mới có thể áp lực lãnh đạo Đảng không còn coi khinh nguyện vọng quần chúng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp giành độc lập, chúng ta tuy yếu thế nhưng đã hành động (tuy thụ động) rất hiệu quả. Đó là đình công bãi thị, bãi khoá, tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống. Nay mối nguy trước mắt sẽ khủng khiếp hơn sự cai trị của Thực dân, vậy đồng bào không thể ngồi yên chờ cho thảm hoạ xảy tới. Năm kia, một thiếu nữ bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc sát nhập hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa vào huyện Tam Sa của họ bằng một hành động rất ngoạn mục mà chúng tôi tin rằng nếu đồng bào cả nước noi gương cô thi hành thì chắc chắn lãnh đạo Đảng không cách nào bỏ tù toàn thể nhân dân được. Đó là cô Phạm Thanh Nghiên, quê quán Hải Phòng, dáng người nhỏ bé, yếu ớt, nhưng ý chí dũng cảm kiên cường, đã toạ kháng tại gia và cầu nguyện. Cô đã bị Nhà Nước bỏ tù từ đó. Nay đồng bào cả nước làm cuộc Tổng Toạ Kháng Tại Gia như cô Phạm Thanh Nghiên để xem có thể cứu vãn Đất Nước được hay không?

Chúng tôi xin kiến nghị với toàn thể đồng bào:

Tiến hành cuộc Tổng Toạ Kháng Đợt I kéo dài một ngày (ngày phát khởi do Tam vị quyết định), đồng bào cả nước toạ kháng tại gia, nhất định không đi ra đường, không làm việc gì cả, chỉ cất tiếng cầu kinh tuỳ theo tôn giáo của mình. Nếu người nào không có tín ngưỡng tôn giáo thì đem

Kính thưa tam vị cùng toàn thể quý vị đã đặt bút ký vào bản kiến nghị về nguy cơ bauxite ở Tây Nguyên,

Tôi tin chắc rằng một khi quý vị đạo đạt kiến nghị phản ảnh sự sống còn của dân tộc mà được quần chúng phụ hoạ, thì quý vị hy vọng người có trách nhiệm với Đất Nước phải nghe theo, chứ không phải quý vị làm cho có hình thức như kiến nghị được đăng tải trên trang mạng bauxite hiện nay để lương tâm yên ổn. Thiết nghĩ, đã đến lúc quý vị phải kêu gọi sự hỗ trợ của quần chúng, vì các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay đều đã bị cấy “sinh tử phù” nên không cần đếm xỉa đến tiếng kêu của hàng ngũ trí thức, họ để mặc cho Đất Nước ra sao thì ra. Chủ nghĩa xã hội (CNXH) đã bị nhân loại ném vào thùng rác, họ vẫn nhất định đẩy Cả Nước Xuống Hố (CNXH) thì không còn nghi ngờ cái dã tâm của họ nữa!

Để cho công cuộc vận động đến được với quảng đại quần chúng, tôi đề nghị tam vị gửi kiến nghị đến các lãnh đạo tôn giáo để các Ngài vận động giáo dân của các Ngài. Nếu cuộc vận động này mà cũng bị đồng bào Việt Nam không đáp ứng thì rõ ràng nhân dân Việt Nam chấp nhận nằm chờ chết, vì ý lực sinh tồn đã mất. Chúa, Phật, Thánh Thần giáng trần cũng đành bó tay!

Kính thưa giáo sư Nguyễn Huệ Chi,
Kính thưa nhà giáo Phạm Toàn,
Kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng,

Tuy nay tôi là công dân Hoa Kỳ nhưng Việt Nam là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, là nơi nắm xương của tổ tiên, ông bà, cha mẹ tôi làm cho đất Việt mầu mỡ, là nơi bà con quyến thuộc bạn bè tôi sinh sống, nên tôi vẫn phải có nghĩa vụ đóng góp tâm nguyện của tôi cho non sông. Ước mong rằng kiến nghị này của tôi được tam vị lắng nghe và thi hành, cũng như tam vị cùng những vị đã đặt bút ký vào kiến nghị mong ước lãnh đạo Việt Nam lắng nghe. Tam vị chẳng còn gì để mất mát, tại sao ngần ngại không thử thi hành giải pháp do tôi đề nghị?

Tôi mãnh liệt tin rằng hành động “Toạ Kháng” của cô Phạm Thanh Nghiên là một thông điệp do hồn thiêng sông núi gửi cho nhân dân Việt Nam. Cô Phạm Thanh Nghiên chính là sứ giả của Tổ Hùng Vương gửi xuống trần thế! Vấn đề còn lại là ý chí nhân dân Việt Nam có muốn thể hiện thông điệp ấy hay không mà thôi. Tôi hy vọng tam vị lưu tâm nghiên cứu đề nghị của tôi, rồi cùng nhau bàn bạc để viết ra một bản kiến nghị gửi cho quốc dân giống như một hịch truyền bằng lời lẽ hùng hồn, thống thiết chẳng khác nào xưa kia Đức Trần Hưng Đạo đã viết bài Hịch Tướng Sĩ.

Đất Nước Việt Nam đang trên bờ vực thẳm. Tình thế cấp bách lắm rồi! Sự thoả hiệp của tam vị với Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tới cực điểm rồi! Đây là thời khắc tam vị phải kêu gọi quần chúng Việt Nam bày tỏ thái độ ôn hoà, nhưng cương quyết, vì quả bom “bauxite” có thể nổ bất cứ lúc nào.

Kính bút,

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Ghi chú: Trước tiên, tôi gửi kiến nghị này trực tiếp đến Tam vị và sau đó sẽ gửi các trang mạng khác để nhờ phổ biến rộng rãi khắp toàn cầu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn