Ai sẽ là người kế vị?
Nếu có một dự đoán về nhân sự cho Đại Hội XIII của Đảng CSVN, căn cứ theo những thông tin rò rỉ trong những ngày qua, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chấp nhận trường hợp đặc biệt và ở lại thêm nửa nhiệm kỳ trong cương vị Tổng Bí Thư (TBT). Lần trước, ông Trọng cũng nói là sẽ ở lại nửa nhiệm kỳ nhằm chấn chỉnh Đảng, nhưng cuối cùng Ông không những đã ở suốt nhiệm kỳ cho đến hôm nay, mà còn tiếp nhận thêm chức vụ Chủ tịch nước.
Kỳ nầy, ông Trọng lại càng nóng ruột và cương quyết tiếp tục cương vị TBT, dù có mang tai tiếng về tham vọng quyền lực hay là vấn đề sức khỏe. Sự nôn nóng và cương quyết ở lại của Ông phát xuất từ một nhận định và đánh giá tình trạng rất bấp bênh và nguy khốn mà con tàu Đảng đang trải qua. Ý chí quyền lực nầy của Ông thể hiện một niềm tin thật tâm vào chính nghĩa và sứ mệnh liên tục cho Đảng. Ông nhìn chính mình như là vị cứu thế cho Giáo hội Đảng khi cả gia sản lịch sử của Đảng và Hồ Chí Minh đang bị chính khối đảng viên phản bội và trên đường tan hủy.
Khi nhìn vào tập thể nhân sự Đảng trong Bộ Chính Trị hiện nay, ông không thấy ai có vóc dáng và tư tưởng lãnh đạo – nhất là niềm tin vững chắc vào Đảng và chủ nghĩa Mác-Lê. Mấy năm trước, khi ông Trọng dự định “trao ấn tín” cho Đinh Thế Huynh, nhưng Ông đã thất vọng – vì ông Đinh không phải là mẫu người Cộng sản mà Ông muốn có.
Ông Trọng sau đó đã nhìn đến Trần Quốc Vượng và mang nhiều kỳ vọng. Nhưng rồi, với ông Vượng, Ông cũng thấy có điều gì không ổn. Lần nữa, ông Vượng không phải là mẫu người Cộng sản cho thời thế, do đó, không thể thừa kế lãnh đạo Đảng được. Nhìn lại dàn lãnh đạo hiện nay, từ Nguyễn Xuân Phúc đến Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Trọng lại càng thất vọng hơn. Chắc ông Trọng đang tự hỏi, người Cộng sản chân chính, với tài năng, nhân cách và vóc dáng xứng đáng lãnh đạo Đảng, nay đang ở đâu?
Ông Trọng sẽ tiếp tục còn thất vọng và trăn trở bức xúc về ván bài nhân sự cho Đại Hội XIII nầy. Vì sao? Vì thực tế thời đại, con người và phong hóa chính trị hiện nay, người Cộng sản chân chính đã ra đi hết rồi. Rất có thể ông Trọng là người Cộng sản Việt Nam cuối cùng trong niềm tin thành thật, với những ảo tưởng xã hội chủ nghĩa Mác-Lê mà niềm tin đó đã từng đạt đỉnh cao dưới Triều đại Lê Duẩn khi chiến tranh vừa chấm dứt và cũng đã bắt đầu tàn lụi từ đó.
Après moi, le déluge – Sau Ta là Hồng thủy
Ông Trọng là cán bộ trung kiên duy nhất còn lại vốn tin tưởng cao độ vào giáo điều chủ nghĩa Mác-Lê cũng như vai trò của Đảng cho tương lai Việt Nam. Ông thành thật – tôi nghĩ – tin rằng Đảng sẽ tồn tại mãi mãi, như Ông có lần nói, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2015), khi trả lời phỏng vấn của TTXVN, chia sẻ về những thành quả đã đạt được, cũng như những việc còn băn khoăn, trăn trở, cần phải làm tốt hơn để đất nước phát triển nhanh, bền vững – theo lời Ông – để “Đảng ta mãi trường tồn cùng dân tộc.”
Con người ông Trọng mang hai lớp tâm thức. Một lớp là niềm tin vào ý thức hệ Mác-Lê như là một vị giáo hoàng La Mã tin vào tín lý Giáo hội Đảng. Lớp kia là của một vị Hoàng đế thời phong kiến và Trung cổ vốn nghe quen khẩu hiệu “Vạn tuế, vạn vạn tuế’ và tưởng như là sẽ trở thành chân lý vượt thời gian.
Từ cuối thế kỷ XVIII, vua Louis XV, dân Pháp vốn tôn vinh là “Lãnh tụ kính yêu,” cũng như trước 1963 ở miền Nam, ông Ngô đình Diệm cũng đã tìm thấy mình ở vào vị thế lịch sử như ông Trọng hiện nay. Khi Louis XV đang ngồi cho họa sĩ vẽ chân dung quốc gia, cũng như khi ông Diệm nghe bài ca “Suy tôn Ngô Tổng thống muôn năm,” cả hai đã từng buột miệng nói lên lời nguyền Cựu Ước, “Après moi, le déluge – Sau Ta sẽ là Hồng thủy.” Đây là điều mà Louis XV và ông Diệm từ trực giác lãnh tụ đã từng tin như thế. Ngày hôm nay, ông Trọng cũng thấy mình như Louis XV và ông Diệm ngày trước – vì khi nhìn vào hiện trạng của Đảng, giống như hai vị tiền nhân nhìn vào cơ đồ đất nước thưở ấy, ông Trọng chắc đang phải than, “Sau Ta sẽ là Hồng thủy!”
Mà Hồng thủy chính trị cho Đảng sẽ chắc chắn đến. Đây không còn là một tiên đoán – mà là một dự báo. Ông Trọng đang biết điều này. Tinh thần Cách mạng trên làn sóng yêu nước nguyên sơ và trong sáng từ Hồ Chí Minh đến Lê Duẩn nay không còn. Chí khí Đảng viên, và với họ, cái văn hóa kỷ luật, hy sinh bản thân, niềm tin vào lý tưởng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc nay đang tàn lụi như đuốc lửa hồng gặp cơn mưa giữa ban ngày. Cho dù ông Trọng có cầu cơ bắt buộc đảng viên cúng vái hương linh Hồ Chí Minh bao nhiêu, Ông cũng không có khả năng khai sáng lửa thiêng ngày trước khi mà ý thức quốc dân Việt đang dần sáng tỏ ra như ánh mặt Trời.
Sẽ không còn ai là đảng viên Cộng sản chân chính nữa – đây là điều mà ông Trọng nên nhận thức ra. Cái người mà Ông đang đi tìm hôm nay là chính Ông ta. Chỉ có một mình Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm một Nguyễn Phú Trọng trong vô vọng. Càng loay hoay tìm người kế vị, ông Trọng chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình.
Khi mặt trời ý thức thời đại càng lên cao, càng tỏa sáng, thì chiếc bóng ông Trọng sẽ càng ngắn lại và đậm nét hơn. Chiếc bóng từ con người ông – người Cộng sản Việt Nam cuối cùng – đang che khuất hết tầng lớp lãnh đạo hiện nay. Từ nhân cách thành tâm với chủ nghĩa, cho đến đầu tóc trắng bạc phau, cái vóc dáng nhân hậu nhưng cương quyết (như ông Diệm) với cặp kính trắng trên khuôn mặt thông thái của một vị giáo sư triết học, giọng Bắc Hà Nội chuẩn, ông Trọng xứng đáng là một vị lãnh đạo “vạn tuế” cho Đảng.
Vì ngày hôm nay không còn ai là Đảng viên Cộng sản thực sự và trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê ở Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng là đảng viên cuối cùng. Ông hãy đừng đi tìm nữa. Sau ông Trọng – chắc chỉ vài năm nữa thôi – cơn Hồng thủy chính trị Việt Nam sẽ phải đến.
Chúng ta hãy cầu mong ông Trọng nhận ra Nguy cơ này để chính Ông sẽ can đảm và sáng suốt đi tìm một con lộ khác – hợp thời, hợp nhân tâm và mong mỏi của nhân dân – cho cơ đồ tổ quốc Việt Nam. Được như thế thì thì cảnh báo Hồng thuỷ sẽ không tới. Nhưng nếu ông vẫn khư khư, còn cứ nghĩ rằng chỉ có Ông là duy nhất mới cứu được quốc gia thì hãy nhớ đến điều mà nhân gian hay nói, “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.” Cái “ước mơ trường tồn cùng dân tộc” cho Đảng chắc chắn là sẽ không là điều mà nhân dân ta mong mõi. Xin Ông hãy đừng suy nghĩ như Louis XV và ông Diệm rằng “Chính Ta là quốc gia” – mà trái lại, không ai là Quốc gia cả. Quốc gia và vận Nước sẽ đi theo lòng dân với những quy luật khắt khe của chúng.
Đại hội XIII sắp tới sẽ là một cơ hội lớn cho Đảng và cá nhân ông Trọng dám tiến hành một cách mạng thể chế, đem vận hội nước nhà vào bước ngoặc mới nhằm sang trang lịch sử cho dân tộc Việt Nam . Được như thế, nó sẽ là gia sản lớn cho lý tưởng và cuộc đời ông Trọng và của Đảng CSVN oai hùng.
San Jose, 13/1/2021.
Nguyễn Hữu Liêm
Nguồn : Đàn Chim Việt