BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73223)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mục tử chăn chiên?

11 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 1201)
Mục tử chăn chiên?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tâm sự của người viết:

Vì các biến cố gần đây của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN), trên các phương tiện truyền thông đã ”xuất hiện” nhiều bài phê phán một số Giám Mục Việt Nam. Không ít bài vạch trần và phê bình việc làm của một số vị lãnh đạo Giáo Hội mà truyền thông mỉa mai gọi là “Tam Ca”, “Lục Ca Áo Tím”, “Dàn Đồng Ca…đang từng bước thực hiện mưu đồ đưa GHCGVN trở thành công cụ của chế độ cộng sản.

Xưa nay, những ai phê bình các đấng bậc làm thầy, dù nhẹ nhàng chăng nữa, thì hầu như đều bị liệt vào danh sách “chống cha, chống Chúa”. Xin đừng vội kết án những bài viết như thế bởi vì đó chính là tiếng nói lương tri của tín hữu. Hơn nữa, lịch sử hơn hai ngàn năm của Hội Thánh đã chứng minh rằng những biến cố ly khai khỏi Hội Thánh không do giáo dân, mà là một số Giám Mục và Linh Mục.

Hội Thánh của Chúa qua mọi thời đại không thiếu mục tử chân chính. Có biết bao vị đã trung thành với ơn gọi của mình và nhiều vị đã lưu lại tấm gương sáng ngời cho hậu thế. Cho nên, noi gương các ngài, người công giáo không thể chấp nhận nhân cách, lập trường, thái độ và cách hành xử của một số mục tử qua các biến cố đã và đang xãy ra cho GHCGVN.

Có người bảo rằng những bài viết phê phán các đấng bậc như thế là quá “bạo”. Thật ra, vẫn chưa “bạo”. Kinh Thánh đã từng phê phán các loại mục tử đó “bạo” hơn rất nhiều, lắm lúc bằng những lời nguyền rủa rất gay gắt.

Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là Mục Tử nhân lành và nói lên căn tính của mục tử nhân lành là “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Yn 10, 11). Khi thiết lập Hội Thánh và trao quyền mục tử cho Thánh Phêrô, Ngài phán: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” (Yn 21, 16) Từ đó, Hội Thánh luôn mong mỏi thấy được mục tử luôn tận hiến cho đoàn chiên, như lời dạy trong Công Vụ Tông Đồ: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.” (Cv 20, 28)

Các Thánh Tông Đồ là những tâm gương mẫu mực về vai trò chăn dắt đoàn chiên. Các ngài đã nhắn nhủ các mục tử: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy.” (1P 5, 2)

Hội Thánh của Thiên Chúa được xây bằng máu của chính Con Thiên Chúa và được chăn dắt bởi các mục tử qua các thời đại. Cũng thế, GHCGVN từ năm 1933 đã được chăn dắt bằng biết bao hy sinh, cống hiến, và máu tử đạo của các mục tử để cho đoàn chiên được sống và triển nở như ngày hôm nay.

Vì tha thiết yêu mến đoàn chiên, Thánh Phêrô, giám mục đầu tiên, đã từng dặn dò: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thien Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy.” (1P5, 2)

Thế nhưng, trên đất nước Việt Nam ngày hôm nay, đã có những mục tử bất chấp giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và của Hội Thánh. Đã có các mục tử thờ ơ với chính con chiên của mình và không bênh vực những kẻ nghèo hèn, cô thế. Phải chăng đó là hạng mục tử mà tiên tri Isaia đã từng lên án: “Chúng còn là lũ chó đói, ăn chẳng biết no. Thế mà chúng lại là mục tử, thứ mục tử chẳng biết phân biệt gì.” (Ys 56, 11)

Những mục tử chỉ biết bản thân mình, dững dưng và nín lặng khi con chiên bị đánh đập và bị giam cầm, khi đồng bào bị áp bức, những mục tử chỉ biết lập ra các ban “tam ca”, “lục ca”, “đồng ca”… để thao túng Giáo Hội, để dành chức quyền và địa vị thì Kinh Thánh cho đó là: “Cả bọn – chẳng trừ ai – mạnh ai theo đường nấy, chỉ mưu tìm lợi lộc cho riêng mình.” (Ys 56, 11).

Chính Thiên Chúa, qua các ngôn sứ, đã hạch tội những mục tử làm những việc bất chính, chỉ biết lo cho mình, chỉ biết sống trong tiện nghi của Tòa Giám Mục, mà để đoàn chiên “sống chết mặc bay”: Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Thiên Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt.” (Ez 34, 2-3)

“Ta lấy mạng sống Ta mà thề – sấm ngôn của Thiên Chúa là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta” (Ez 34,

“Thiên Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa.Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta. (Ez 34,10)



Kinh Thánh còn cảnh cáo ghê gớm hơn, nguyền rủa những mục tử thiếu trách nhiệm với đoàn chiên: “Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên.
Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó.
Cánh tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù lòa.”
(Za 11, 17)

Khi đa số con chiên thấp cổ bé miệng, nhưng vẫn tuyệt đối kính trọng và tin tưởng vào các mục tử, thì chính là lúc các mục tử dễ dàng đánh lừa con chiên bằng các thư ”chung chung” và các lời giáo huấn rổng tuếch. Tệ hại hơn nữa là đã có các mục tử đưa ra những mỹ từ như “đồng hành với dân tộc”, “đối thoại”, “đồng sinh đồng tử”, “tinh thần Phaolô Nguyễn Văn Bình”, “Đại Hội Dân Chúa… để “lái” Giáo Hội dần dần trở thành công cụ của kẻ thống trị, hay nói rõ hơn là âm mưu quốc doanh hóa GHCGVN. Giờ đã rành rành những mưu toan đó. Càng ngày người ta càng khám phá ra chân tướng và những toan tính của những mục tử nầy. Mục tử hồng y của Thành Hồ còn chơi chữ nghe rất “kêu” khi công bố mục tiêu của Tổng Giáo Phận là Loan báo Chân Lý Tin MừngXây dựng nền văn minh tình thương & văn hoá sự sốngKhai mở dòng chảy hiệp thông. Điều đó cũng có nghĩa là nhằm phát huy: chân lý – công lý – tình bác ái huynh đệ liên đới và đại đồng – sự an bình và hoà bình.* Ngôn từ nghe qua, tưởng chừng văn hoa bóng bảy, mà, thật ra, quá nghèo nàn về ý nghĩa vì tư tưởng mông lung và rỗng tuếch. Tất cả chỉ là sáo ngữ mị dân để che đậy những âm mưu gian trá. Vụ tên miền (domain name) của trang Web Tổng Giáo phận Sàigòn được “bảo kê” bằng tên miền dành cho các cơ quan nhà nước cộng sản Việt Nam là một bằng chứng hết chối cải về trò đánh lận con đen (http://tgp-tphcm.cesti.gov.vn/ –tên miền nầy vừa được lệnh xóa đi sau khi bị phát giác). Hàng triệu giáo dân trên quê hương thân yêu nầy vẫn chân chất tin tưởng vào các mục tử, nhưng rõ ràng đây là một sự đánh lừa trắng trợn và bỉ ổi vô cùng. Tình cảnh đoàn chiên Việt Nam hiện tại chẳng khác gì Kinh Thánh đã mô tả:“Dân Ta là chiên cừu đi lạc, mục tử của chúng đã đánh lừa, họ đưa chiên đi lòng vòng trên núi; chiên hết lên núi lại xuống đồi, quên đi mất cả ràn của chúng.” (Yr 50, 6)

Con chiên ở Thái Hà bị bắt bớ. Con chiên ở Tam Tòa bị đánh đập và chạy tan tác. Con chiên ở Đồng Chiêm bị hành hung. Con chiên ở Cồn Dầu bị đánh đập, bị bắt bớ, bị giết, và bỏ quê hương mà chạy tán loạn, nhưng các người chăn chiên đã “bình chân như vại”, vẫn ung dung ngồi trên ngai tòa của mình. Vì sao đàn chiên tan tác và chia rẽ ? Vì sao các con chiên bị giết ? Vì sao các con chiên bị đánh đập và bắt bớ ?

“Là vì các mục tử đều ngu xuẩn,
chúng chẳng kiếm tìm THIÊN CHÚA,
nên chúng chẳng thành công,
cả đàn chiên của chúng đều bị phân tán.”
(Yr 10, 21)

Ngày nay, đã có mục tử quên cả Thiên Chúa và chỉ biết “cùng nhau đi hồng binh”, thỏa hiệp với vô thần, chủ trương đưa tượng tà thần lên bàn thờ Thiên Chúa, rước bạo quyền mang hoa vào Thánh Lễ, dùng lễ tưởng niệm Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và cái gọi là “Đại Hội Dân Chúa” để che đậy âm mưu “đối thoại”, “xây lại ngôi nhà”… Như thế chẳng khác chi các mục tử đã bị Thiên Chúa nguyền rủa trong Cựu Ước: Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi: “ĐỨC CHÚA ở đâu?Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta, các mục tử thì chống lại Ta, còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm, chúng đi theo những thần vô tích sự. Bởi vậy, Ta sẽ còn tố cáo các ngươi,-sấm ngôn của Đức Chúa-, tố cáo con cái các ngươi nữa.Các ngươi cứ đi Kê-da để tìm hiểu kỹ. Và xem có đời thuở nào như thế chăng?Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình -mà những thứ đó lại chẳng phải là thần minh?Thế mà dân Ta đã đánh đổi vinh quang của nó đi lấy cái vô tích sự” (Yr 2, 8-11)

Người Việt Nam đã cười chế nhạo Tố Hữu khi ông gọi Stalin là cha mình. Vậy thì giáo dân Việt Nam phải phản ứng thế nào khi tượng Hồ Chí Minh được đặt trên bàn thờ, bên cạnh tượng Đức Mẹ? Ai có thể còn nghe lời mục tử, những người đóng vai thủ lãnh, tư tế, và ngôn sứ?

“Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh, tư tếngôn sứ đều xấu hổ thẹn thùng, vì đã nói cùng khúc gổ: “Ngài là cha của con”, đã thưa với cục đá: “Ngài là mẹ sinh ra con”.Quả thế, thay vì quay mặt, chúng quay lưng lại với Ta”. (Yr 2, 26-27)

Chắc chắn khi hành động như thế, những mục tử đó đã bị người đời chê trách, lại không còn được đoàn chiên kính trọng, và nhất là họ không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ và sự phán xét của Thiên Chúa: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác”. (Jr 23, 1)

Với thân phận của những con chiên đang bị tan tác, giáo dân Việt Nam hôm nay chỉ còn những hy vọng nơi một số mục tử chưa bị ‘‘thuần hóa“ và nhờ ơn Chúa Thánh Thần xin cho các ngài vẫn luôn trung kiên trước sói dữ và cạm bẩy. Xin Chúa gìn giữ các ngài trung thành với thánh danh của Chúa để các ngài trở nên mục tử đích thực. Xin Chúa ban cho các ngài sức mạnh, tin tưởng và niềm vui để chu toàn sứ mạng.

Tôma Thiện Minh

09-10-2010

Xin đón đọc bài kế tiếp: MỤC TỬ LÃNH ĐẠO?

Theo Nữ Vương Công Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn